Vưu Vật Giữa Đường

Chương 26: Tuyệt Sắc Giai Nhân



Kim Thành công chúa là con gái đầu lòng của Nghiêm thái hậu, được Nghiêm thái hậu vô cùng yêu chiều, lúc này vì Nghiêm thái hậu “bị bệnh”, cũng hết sức lo lắng, càng quyết tâm muốn hòa giải mâu thuẫn giữa Nghiêm thái hậu và Hoàng đế, nhất thời thảo luận với Phò mã Tô Vị Đạo, Tô Vị Đạo cho rằng tất cả mâu thuẫn thực ra đều bắt nguồn từ Vưu Vũ.

Nếu không phải vì Vưu Vũ, Vưu gia, Dương gia và Phùng gia sẽ không liên hợp lại để chèn ép Nghiêm gia, Thái hậu cũng sẽ không “bị bệnh”.

Kim Thành công chúa nghe xong liền cười lạnh nói: “Chỉ là một tiểu nữ tử, giết chết cũng được”. Vì vậy hôm nay nghe nói Phùng thái phu nhân dẫn đám người Vưu Vũ đến lễ Phật, liền không sai người đi thông báo nhà chùa đã vội vàng tới.

Ông Mai Nương biết Kim Thành công chúa rất có thủ đoạn và tâm cơ, nay vừa nghe nói nàng ta triệu kiến mình và Vưu Vũ, chân mày không khỏi nhăn lại, nhưng có tiểu nha hoàn trước mặt nên không tiện nói gì, chỉ nửa úp nửa mở, nhỏ giọng nói với Vưu Vũ: “Công chúa là kim chi ngọc diệp, được Thái hậu và Hoàng đế vô cùng yêu chiều, không thích người khác làm trái ý nàng”.

Vưu Vũ gật đầu, đợi tiểu nha hoàn đỡ Ông Mai Nương bước ra khỏi bậc cửa, nàng giơ tay phải lên vận lực, “chát” một tiếng tát xuống má trái của mình.

Ông Mai Nương nghe thấy tiếng vang, quay đầu lại nhìn, chỉ ngạc nhiên một chút rồi lập tức nhếch miệng cười, sau đó nhanh chóng thu lại ý cười, bước nhanh về phía trước.

Tiểu nha hoàn đi bên cạnh Ông Mai Nương thấy Vưu Vũ tự tát mình một cái, trong lòng rất tức giận, thì thầm nói: “Nàng ta vừa gặp phu nhân, trên mặt đã in một dấu bàn tay đi ra ngoài, không biết còn tưởng phu nhân đánh nàng, thật quá âm hiểm”.

Mỹ nhân như vậy, lại vừa mới gặp phải chuyện không may, nếu không có chút cơ trí, chỉ sợ chẳng mấy chốc mà hương tiêu ngọc vẫn. Ông Mai Nương khoát khoát tay với tiểu nha hoàn, ý bảo nàng ta không cần nhiều lời.

Trong khi đó, Kim Thành công chúa đang cùng Phùng thái phu nhân nói chuyện về bệnh tình của Nghiêm thái hậu, vô cùng lo âu nói: “Ngự y chẩn trị đi rồi chẩn trị lại, tất cả đều nói nguyên nhân mẫu hậu là bởi bệnh cũ từ khi sinh Hoàng thượng chưa dứt hẳn, hễ thay đổi thời tiết là bị đau đầu, toàn thân nhức mỏi, bắp chân co giật, ăn không ngon ngủ không yên”.

Phùng thái phu nhân cũng theo đó rầu rĩ một phen, rồi nói: “Đoàn người thần phụ nghe nói Thái hậu nương nương bệnh nhẹ, ngày đêm bất an, vội chọn ngày lành tới đây cầu phúc cho Thái hậu nương nương, chỉ mong Thái hậu nương nương sớm ngày khỏe lại”.

Bà đang nói thì thấy hai tiểu cung nữ dẫn Ông Mai Nương và Vưu Vũ đi vào, trên khuôn mặt trắng nõn của Vưu Vũ in một dấu tay đỏ sẫm, ngừng một lát, nét mặt lộ vẻ giận dữ.

Kim Thành công chúa cũng giật mình, Ông Mai Nương ơi là Ông Mai Nương, ngươi hận nàng thì hận, cũng không nên đánh vào mặt chứ, thế này thì còn mặt mũi đâu mà gặp người ngoài đây! Nếu nàng ta có tố khổ, cũng không tiện bao che cho ngươi được.

Kim Thành công chúa cũng giật mình, Ông Mai Nương ơi là Ông Mai Nương, ngươi hận nàng thì hận, cũng không nên đánh vào mặt chứ, thế này thì còn mặt mũi đâu mà gặp người ngoài đây! Nếu nàng ta có tố khổ, cũng không tiện bao che cho ngươi được.

Vưu Vũ thấy người ngồi ở vị trí cao nhất là một thiếu phụ khoảng hai lăm hai sáu tuổi, cách ăn mặc trang điểm ung dung quý phái, biết ngay nàng chính là Kim Thành công chúa, nhất thời thành thực tiến lên bái kiến, hành lễ xong liền lui về bên cạnh Phùng thái phu nhân. Phùng thái phu nhân lườm Ông Mai Nương, nén giận cất tiếng nói: “Vũ Nương, dấu tay trên mặt cháu là thế nào? Nếu có ai ức hiếp cháu thì không phải chịu đựng, không chỉ ta, mà công chúa ở đây cũng làm chủ cho cháu”.

Vưu Vũ hơi cười khổ, cúi đầu nói: “Ban nãy có con ruồi đậu trên má, con định đánh nó, nhưng không ngờ xuống tay hơi nặng, nên mặt hơi đau một chút thôi”.

Kim Thành công chúa thấy Vưu Vũ không mượn cơ hội để tố cáo, cảm thấy hài lòng, vẫy tay nói: “Vũ Nương qua đây ta xem nào! Trong phủ ta có thuốc rất tốt, bôi lên mặt đảm bảo dấu tay sẽ nhanh chóng biến mất, hơn nữa còn trắng mềm hơn cả lúc trước”.

Vưu Vũ vội tạ ơn, đang định nói tiếp, lại nghe Kim Thành công chúa nói: “Mà sinh thần của ngươi là mùng tám tháng tám phải không?”.

Vưu Vũ nghe Kim Thành công chúa hỏi đến việc này, lòng cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng đối phương hỏi vậy thì hẳn là đã nghe ngóng trước rồi, mình cũng không giấu diếm được, vì vậy đáp: “Đúng vậy”.

“Thế thì đúng lúc quá!”. Kim Thành công chúa tỏ ra rất vui vẻ, mỉm cười nói: “Vì mẫu hậu sinh bệnh, nên ta đang tìm những nữ tử sinh vào mùng tám tháng tám chép kinh vì mẫu hậu, người trong phủ công chúa mặc dù không ít, thế nhưng chỉ tìm được bảy người, Vũ Nương đã sinh vào mùng tám tháng tám, thì theo ta vào phủ công chúa ở mấy ngày, giúp ta chép kinh nhé!”. Nói xong lại quay sang Phùng thái phu nhân: “Mượn Vũ Nương của thái phu nhân mấy ngày, thái phu nhân sẽ không nỡ chứ?”.

Phùng thái phu nhân vội đứng lên đáp: “Được công chúa xem trọng, là may mắn của Vũ Nương, chỉ là thường ngày Vũ Nương chủ yếu là học thêu thùa, lại ít đọc sách, chỉ sợ chữ viết ra không ai đọc nổi. Nếu công chúa muốn đủ số, hay là để bà già này giúp công chúa chọn một nữ tử sinh đúng mùng tám tháng tám đưa vào phủ công chúa được không?”.

Kim Thành công chúa nghiêm mặt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Là đi chép kinh, không phải viết chữ. Lẽ nào lão phu nhân không muốn mẫu hậu ta mau chóng khỏe lại?”.

Vưu Vũ thầm thở dài một hơi, xem ra Kim Thành công chúa này có chuẩn bị mà đến, nếu mình không vào phủ công chúa, chỉ sợ hôm nay sẽ bị chụp cái mũ không muốn Nghiêm thái hậu chóng khỏe mất.

Buổi tối, Phùng Yến biết tin Vưu Vũ bị Kim Thành công chúa đưa vào phủ công chúa, nhất thời căng thẳng nói: “Vậy tức là, bệnh của Thái hậu nương nương ngày nào còn chưa chuyển biến tốt thì ngày đó Vưu Vũ phải ở trong phủ công chúa ư?”.

Phùng thái phu nhân thở dài nói: “Hoàng thượng còn trẻ, người có thể dựa vào chỉ là mấy thần tử trẻ tuổi, cháu chính là một trong số đó. Bây giờ Kim Thành công chúa cưỡng chế đưa Vũ Nương vào phủ công chúa, chỉ sợ phải viện cớ bị bệnh mấy ngày rồi”.

Sắc mặt Phùng Yến âm trầm đến đáng sợ, bước vài bước rồi nói: “Nếu ngay cả Vũ Nương cháu cũng không bảo vệ được, thì dựa vào đâu mà bảo vệ nhà chúng ta, dựa vào đâu mà bảo vệ đất nước?”.

Sắc mặt Phùng Yến âm trầm đến đáng sợ, bước vài bước rồi nói: “Nếu ngay cả Vũ Nương cháu cũng không bảo vệ được, thì dựa vào đâu mà bảo vệ nhà chúng ta, dựa vào đâu mà bảo vệ đất nước?”.

“Cháu đừng có làm loạn!”. Phùng thái phu nhân bị dọa giật cả mình, vuốt ngực nói: “Thái hậu nương nương đang bệnh, một mình cháu manh động thì sẽ trở thành cái cớ, đến lúc đó đã không cứu được Vũ Nương về mà còn liên lụy đến Phùng gia”.

“Bà nội, yên tâm đi, cháu không phải hạng người lỗ mãng như vậy”. Phùng Yến vội trấn an Phùng thái phu nhân, ngồi lên ghế nói: “Bệnh của Thái hậu nương nương có tốt lên hay không, thực ra đều phải xem thái độ của Hoàng thượng”.

“Bọn họ là mẹ con ruột thịt, nếu sau này nảy sinh hiềm khích cũng không thể trách người khác được, cháu phải cẩn thận”. Phùng thái phu nhân nói.

Phùng Yến gật đầu, đứng lên nói: “Cháu chuyển bài tử vào cung cầu kiến Hoàng thượng đây”.

Lúc Phùng Yến vào cung, Hoàng đế Tống Cát cũng đang giả trang xuất cung, cưỡi ngựa tiến vào phủ công chúa.

Kim Thành công chúa nghênh đón Tống Cát, nhất thời đầu mày khóe mắt đều lộ ra ý cười, Hoàng đế nể mặt đến dự tiệc, điều này chứng tỏ tình cảm tỷ đệ của bọn họ vẫn bình thường, đồng thời chứng tỏ Hoàng đế coi trọng Tô Vị Đạo, coi trọng Nghiêm gia tộc.

Tống Cát dễ dàng xuất cung một chuyến, thầm muốn thư giãn một chút, vì vậy bảo Kim Thành công chúa: “Hôm nay trẫm giả trang đến đây, ngươi chỉ cần giới thiệu với mọi người trẫm là Tống Tam Lang là được, đừng để mọi người biết thân phận của trẫm lại câu nệ, nói chuyện mất tự nhiên, phá hỏng hứng thú của bọn họ”. Vừa nói vừa tràn đầy thích thú hỏi: “Yến hội có những ai?”.

Kim Thành công chúa cười đáp: “Mấy tài tử hay chơi trội dạo gần đây, đều là tác giả thơ ca, còn có mấy thanh quan (nữ tử chỉ bán nghệ không bán thân) tài mạo song toàn, hát rất hay”.

Tống Cát nghe xong, gãi đúng chỗ ngứa, gật đầu nói: “Trong cung chán chết người, ta đang muốn ra ngoài bình thơ luận văn, nghe mấy khúc hát”.

Kim Thành công chúa che miệng cười nói: “Biết Hoàng thượng chán muốn chết, nên mới mời Hoàng thượng ra ngoài đi dạo giải buồn mà”.

“Hoàng tỷ có lòng rồi!”. Tống Cát cũng biết vì mình và Tống thái hậu bất hòa, Kim Thành công chúa bị kẹp ở giữa rất khó xử, bởi vậy liền nói: “Hoàng tỷ có thời gian thì thỉnh thoảng vào cung thăm mẫu hậu, có hoàng tỷ bên cạnh, bệnh của mẫu hậu cũng mau khỏi”.

Kim Thành công chúa vội vàng đồng ý, nhất thời định sai người tiếp tục khiêng liễn đi vào, lại thấy Tống Cát phất tay nói: “Thôi, cứ từ từ đi vào, tiện thể thả lòng gân cốt”.

Kim Thành công chúa vội vàng đồng ý, nhất thời định sai người tiếp tục khiêng liễn đi vào, lại thấy Tống Cát phất tay nói: “Thôi, cứ từ từ đi vào, tiện thể thả lòng gân cốt”.

Tỷ đệ hai người vừa nói chuyện vừa đi vào, lúc đi ngang qua phòng chép kinh, Kim Thành công chúa dừng bước, cười nói: “Vì bệnh của mẫu hậu, ta mời cao tăng đến cầu phúc, cao tăng chỉ nói tìm tám nữ tử trẻ tuổi sinh đúng mùng tám tháng tám chép đủ một trăm cuốn kinh thư, cúng trước Phật tụng niệm, đến lúc đó lại mang vào cung cúng ở điện Phật, nhất định có thể bảo vệ mẫu hậu bình an. Vì vậy đã tốn rất nhiều thời gian công sức, lúc này mới đủ tám nữ tử trẻ tuổi. Mà nói cũng kỳ, tám nữ tử trẻ tuổi này đều là tuyệt sắc giai nhân, ngồi vào phòng chép kinh, lúc đoan chính chép kinh trông trang nghiêm như tượng thờ, khiến người ta không dám nhìn gần”.

Nghe Kim Thành công chúa hình dung như vậy, Tống Cát liền nổi lên lòng hứng thú, cười nói: “Đã chép kinh vì mẫu hậu, ta muốn nhìn qua kinh thư kia một chút”.

Muốn nhìn người chép kinh thì có. Kim Thành công chúa cười thầm, miệng lại nói: “Bọn họ đã tắm rửa chay tịnh, toàn tâm toàn ý chép kinh rồi, không nên đến làm phiền. Hoàng thượng muốn nhìn kinh thư thì đứng ngoài cửa sổ yên lặng nhìn một cái đi!”.

Thú vị! Tống Cát cười nhìn Kim Thành công chúa, theo nàng đi đến bên cửa sổ, yên lặng chọc vào giấy cửa sổ nhìn vào trong, vừa nhìn đã có chút không đứng vững. Tám nữ tử chép kinh quả nhiên như lời Kim Thành công chúa nói, tất cả đều là tuyệt sắc mỹ nhân. Trong đó có một người mặc y sam màu đỏ thẫm, ngồi ngay gần cửa sổ, đôi mắt thu thủy, cổ tay cầm bút nâng lên, khi hơi ngẩng đầu, tư sắc vượt trội hơn hẳn bảy nữ tử còn lại, làm người ta nhìn đến ngây người.

Mặc dù Tống Cát ngứa ngáy chân tay, nhưng hắn đã thấy nhiều mỹ nhân, dù sao cũng biết kiềm chế bản thân, thoáng cái đã rời mắt, lùi lại hai bước, đi về phía phòng khách.

Kim Thành công chúa cũng không thất vọng, đi theo sau hắn, vừa đi vừa nói: “Tám nữ tử chép kinh này, không chỉ đẹp mà giọng nói cũng rất ngọt ngào, lúc tụng kinh nghe vô cùng êm tai”.

Tống Cát cười nhẹ nói: “Đang muốn nghe tụng kinh một chút để xua đuổi trọc khí, lát nữa chọn hai người vào phòng tụng kinh đi!”.

Kim Thành công chúa hiểu ý, trên mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm chỉnh, hỏi: “Không biết Hoàng thượng vừa ý hai người nào?”.

Tống Cát tùy tiện đáp: “Người ngồi cạnh cửa sổ, mặc y sam màu đỏ thẫm, và người ngồi cạnh tường, y sam màu xanh nhạt”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...