Vưu Vật Trời Sinh
Chương 7
9:47 AMTừ từ hé mở đôi mắt. Tuy chưa cử động gì nhiều nhưng thắt lưng của cô lại ê nhứt không chịu nổi. Có lẽ chỉ là thở thôi đối với cô cũng là mệt mỏi...Ngày hôm qua Tôn Lân có lẽ hiểu lầm ý cô mà thúc rất mạnh bạo khiến cô bất tỉnh giữa chừng. À không, lần nào mà chẳng mạnh bạo?Giơ tay lên sờ vào chiếc vòng trên cổ thì vô tình nhìn thấy cổ tay nhỏ nhắn của mình, nhưng lại đầy vết thương tích. Gần đây không hiểu sao cô lại chẳng muốn ăn thứ gì, đói lắm cô mới ăn một chút cháu dằn bụng rồi lại ngồi yên tĩnh trên giường ngắm mặt trời từ từ lặng xuống. Cô cũng cảm giác được là mình trở nên ít nói hơn, nhưng cũng chẳng sao vì trong căn biệt thự này chẳng ai lắng nghe lời cô nói cả."Bảo bối em suy nghĩ gì mà ngơ ngác vậy?" Tôn Lâm bất ngờ đến trước giường rồi lặng lẽ ngồi xuống.Tại sao cô lại không nghe thấy tiếng động gì khi hắn ta bước vào phòng nhỉ?Từ lúc nào mà cô đã không còn chửi rủa khi nhìn thấy hai người đàn ông kia?Và...từ khi nào cô đã không còn lên kế hoạch chạy trốn nữa?Có lẽ là từ lúc bị bắt về và bi cảnh cáo?Cũng có lẽ là lúc nhận ra được là mình không thể chạy trốn hai người đàn ông này?Không..cô không hiểu nữa! Từ lúc nào? Từ lúc nào?!Thấy cô bất chợt đưa tay lên nắm tóc mình, làm Tôn Lâm rất hoảng sợ. Vội vàng nắm tay cô gỡ nhẹ nhàng ra."Bảo bối! Em làm sao vậy?"Cô mới từ từ bình tĩnh lại rồi ngơ ngác nhìn hắn ta."Là tại anh đúng không? Tại anh đúng không!?" Cô bất chợt chòm lên siết chặt vai hắn gặn hỏi.Chả biết từ lúc nào hắn lấy từ ngăn tủ kế bên giường một ống tiêm rồi tiêm vào người cô."Anh..a" đang định hỏi tiếp thì cô ngã sụp xuống giường rồi ngủ thiếp đi.- -----------------"Alo...anh đã biết anh sẽ về ngay""Được thôi, em cứ canh chừng bảo bối coi chừng cô ấy lại lên cơn"~~~0o0~~~Trở lại với các tình iu rồi đây ????Bình chọn nha *moah moahh*❤
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương