Wang Jun Kai Wo Ai Ni
Chương 23: Cảm Ơn Cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ
- Em cái gì, giải thích cho tôi._ Tân Minh ngày càng tức giận hơn.- Anh Tân Minh không cần như vậy đâu._ Na Na giả lai.- Nói, em mau nói đi._ Tân Minh hỏi Na Na.- Thực ra… em gặp cậu ấy trong nhà wc…em chỉ hỏi vết thương ở chân thôi mà cậu ấy…quát lên… là diễn vừa thôi đừng tưởng lấy cớ diễn MV mà tiếp cận Tuấn Khải của tôi… đại khái là vậy._ Cô giả vờ khóc.- Sau chuyến này tôi sẽ đề nghị giám đốc cho cô nghỉ việc._ Lúc này mọi người nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ, chỉ có Vương Nguyên, Bảo Châu và Y Vân tin cô. Còn Khải thì… Cô quay ra nhìn để tìm lấy lòng tin từ anh nhưng ai ngờ anh lại nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ. Mắt cô đỏ dần, anh không tin cô, phải làm thế nào đây.- Này Âu Dương Na Na, cậu đúng là diễn viên hạng nhất. Nói dối không biết ngượng mồm._ Thiên Tỉ bước ra.- Cậu… cậu nói cái gì._ Na Na có chút chột dạ khi thấy Thiên Tỉ đi từ hướng nhà wc.- Em đứng ở nhà wc nam nghe thấy hết cuộc nói chuyện. Mọi người có cần em nói lại không ?_ Thiên Tỉ nói ( Thông báo nhà wc nam gần nhà wc nữ). Tay Na Na run bần bật.- Tiên Dung đang đứng trong nhà vệ sinh thì Na Na bước vào nói cô tầm thường không đủ tư cách làm quản lí cho một ngôi sao như Tuấn Khải. Sau đó còn tát Tiên Dung một cái, nói không được phép lại gần Tuấn Khải còn…_ Thiên Tỉ định nói thì Na Na chen vào.- Cậu im miệng đi. Cậu…_ Na Na nổi cáu.- Sao tức giận vậy ? Đúng là có tật giật mình._ Nói xong Thiên Tỉ bỏ đi để lại Na Na với nỗi tức giận tột cùng.- Có thật không Na Na._ Anh Tân Minh nhẹ nhàng. - Không, không phải vậy._ Cô không nhìn vào mắt anh rồi bỏ đi. Tiên Dung vẫn đứng như trời tròng ở đó không nhúc nhích chút nào. Tại cô luôn đặt niềm tin vào anh thì anh chẳng mảy may tin cô. Thật quá đáng!- Tiên Dung_ Anh gọi cô.- Có gì không?_ Cô lạnh nhạt.- Anh…_ Tuấn Khải đang nói dở thì cô bỏ đi không thèm nhìn một cái. Vết thương ở chân đau thật nhưng nó vẫn không đau bằng vết thương trong tim. Suốt mấy ngày sau cô không hề nhắn tin với anh, thậm chí còn tránh mặt anh. Một tuần quay MV kết thúc, cô trở về Bắc Kinh và nhận thông báo chuyển đến kí túc xá của TFBoys.- Mẹ à, con phải chuyển đến kí túc xa để làm việc mẹ ạ.- Ở nhà không được à._ mẹ cô tiếc.- Dạ ở kí túc xá sẽ thuật lợi hơn. Mai con đi rồi, thỉnh thoảng sẽ về thăm mẹ._ Cô nói.- Thế thì nhớ giữ gìn sức khỏe nhá._ Bố cô nói.- Con biết rồi mà._ Cô cười.“ Reng reng”. Điện thoại cô vang lên. Là Vương Nguyên gọi:- Ây, đoàn mình đi hát karaoke đấy, đi không?- Ok._ Cô đồng ý luôn.- Vậy thì nhanh lên,5’ nữa tôi đến đón.- Ừ, cảm ơn._ Cô tắt máy rồi quay ra bảo mẹ.- Mẹ ơi đoàn con đi chơi mẹ cho con đi nhá.- Ừ, đi nhanh rồi về._ Mẹ vừa nói xong thì cô chạy mootjc mạch lên gác thay một bộ quần áo hip hop cực phong cách
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương