Wang Jun Kai Wo Ai Ni

Chương 34: Cô Học Võ Sao?



- Em mau thả hai người họ ra._ Vương Nguyên nói.

- Bọn mày thả chúng nó ra._ Một tên định đến chỗ Tiên Dung thì bị cô dùng sợi dây thừng trên tay quấn hắn lại rồi đá ra xa. Thấy Tiên Dung hành động Tuấn Khải nhanh chóng dẹp gọn lũ người quanh mình. Còn Thiên Tỉ chạy đến chỗ Na Na

- Chúng mày mau đánh bọn chúng._ Hắn hô to. Vương Nguyên thấy vậy liền vặn tay hắn khiến con dao rơi xuống đất. Anh mau chóng nhặt con dao rồi đưa lên cổ hắn.

- TẤT CẢ DỪNG LẠI NẾU KHÔNG TÔI SẼ GIẾT ANH TA._ Vương Nguyên hét lên. Tất cả hành động đều dừng lại.

“ RẦM” Cánh cửa mở ra, lại thêm mười mấy tên nữa xông vào nhưng thấy Cao Vinh trong tay Vương Nguyên lại không xông lên được. Tuấn Kỉ, Thiên Tỉ, Na Na, Tiên Dung nhanh chóng chạy ra đằng sau Vương Nguyên.

- Tất cả tránh ra._ Hắn quát lớn. Thấy có lợi thế, bọn người Vương Nguyên lùi dần về phía cửa. Đi được một đoạn Vương Nguyên đẩy Cao Vinh lên trước rồi cả lũ chạy ra xe. Đang chạy đến xe tự dưng điện thoại của Na Na rơi xuống, cô quay lại lấy nó thì bị một tên cầm khúc gỗ chuẩn bị đánh xuống người. Thấy vậy Tiên Dung dùng chân đá khúc gỗ ra xa rồi đá hắn một quả. Cô định chạy đi thì một tên nắm được tóc cô. Chỉ bằng vài quyền đơn giản cô đã đánh hắn ngã túi bụi. Thấy Tiên Dung đang chống chọi với bọn người ở xa, TFBoys liền quay lại giúp cô một tay, còn Na Na phải chạy lên xe trước. Bọn người của Cao Vinh đông quá khiến cô và TFBoys bị thương không ít. Chỉ còn một tên cuối cùng thôi là xong rồi.

“ YAYAYA”_ Tiên Dung hét lớn rồi đá hắn một cái đau điếng khiến TFBoys cảm thấy kinh ngạc. Chỉnh lại quần áo cô nhìn xung quanh xem cái tên Cao Vinh đó đâu rồi. Nếu để cô gặp hắn chắc chắn cô sẽ băm hắn thành trăm mảnh bởi cái tội dám bắt cóc cô. Bốn người họ nhanh chóng lên xe trở về nhà

- Này, cậu học võ à._ Vương Nguyên hỏi.

- Ừm._ Cô thở dốc rồi trả lời.

- Sao anh không biết?_ Khải hỏi.

- Tại… tại em không muốn mọi người biết._ Cô nói nhí.

- Sao lại không muốn?_ Thiên Tỉ chất vấn.

- Tại người ta nói con trai không thích con gái học võ nên em không nói._ Cô đỏ mặt.

- Này, tôi ngày càng thấy cậu phức tạp đấy. Lúc đầu thì tưởng cô là một cô gái bình thường. Rồi tự dưng nòi ra chuyện hát hay, nhảy đẹp, lại còn giỏi võ nữa chứ. Đúng là ngày càng kì lạ._ Vương Nguyên xoa xoa bả vai.

- Cài mà kì lạ, phức tạp? Tôi cũng bình thường mà._ Cô nhìn Nguyên.

- Cảm ơn cô đã cứu tôi._ Na Na nhìn Tiên Dung.

- Không có gì đâu._ Cô cười. Bây giờ TFBoys mới nhớ đến sự xuất hiện của Na Na.

- Mà sao Na Na lại ở đây._ Vương Nguyên hỏi.

- Tại tôi…_ Na Na đang nói thì Tiên Dung chen vào.

- Tôi và cậu ấy gặp nhau trên đường nên bị bắt chúng._ Tiên Dung biết Na Na sẽ xấu hổ khi nói rằng Na Na đến gặp cô. Na Na nhìn cô ánh mắt cảm ơn và không một chút hận thù.

- Đưa Na Na về nhà trước nhé._ Khải để nghị.

- Đi ăn trước đã._ Nguyên- Dung đề nghị.

- Ở đâu?

- Quán bà Trịnh._ Nguyên- Tỉ- Dung đông thanh.

- Nhưng ai mời._ Khải hơi lo lắng cho chiếc ví của mình.

- Tôi mời._ Na Na lên tiếng.

- Đi thôi._ Tất cả hét lên.

*** Tại kí túc xá***

Bốn người họ nhẹ nhàng để xe ô tô vào trong hầm rồi bước ra ngoài. Bỗng:

- MAAAAAAAAAA._ Cả bốn hét lên.

- Suỵt, nói bé thôi không hàng xóm dậy._ Văn Chính nạt.

- Các anh đứng dây làm gì? Trong như ma đấy._ Vương Nguyên hỏi.

- Đợi các anh các chị về để thẩm vấn chứ còn làm gì. Mau lên nhà._ Văn Chính nghiêm nghị. Cả bốn lủi hủi theo sau.

- Thế các cô các cậu đi đâu mà bây giờ mới về. Có biết mấy giờ rồi không ?_ Văn Chính ngồi trên ghế.

- Tại… tại bọn em có tí việc._ Tuấn Khải trả lời.

- Việc gì ?_ Tân Vũ nhìn.

-Không nói được đâu._ Thiên Tỉ.

- Nói mau._ Văn Chính.

- Không nói được mà._ Vương Nguyên.

- Các cậu sao vậy ? Sao lại không nói được. Chuyện này hệ trong mà. Thực ra…ưm ưm._ Vương Nguyên định nói thì bị hai người kia bịp miệng.

- Bỏ ra cho nó nói._ Văn Chính lệnh. Vương Nguyên có gắng thoát khỏi vòng tay của hai tên kia nhưng họ mạnh quá anh không thể… Đến lúc Tân Vũ phải ra tay. Mọi chuyện đâu vào đấy Vương Nguyên mới bắt đầu nói được :

- Tiên Dung bị bắt cóc anh ạ.

-CÁI GÌ ? BẮT CÓC ?_ Cả hai hét lên y như bốn người họ vừa hét.
Chương trước Chương tiếp
Loading...