Wang Jun Kai Wo Ai Ni

Chương 50: Khải Ca Của Em Đi Đâu Mất Rồi?



*** Tại kí túc xá***

- Tiên Dung, ngủ ngon nha._ Vương Nguyên chúc cô.

- Ừ, hai cậu ngủ ngon._ Nói xong Tiên Dung vào phòng thay quần áo rồi lên giường ngủ. Thực sự cô cũng muốn ngủ ngon lắm chứ nhưng với sự việc lúc này làm sao cô ngủ được.

" Grừm...Kít"._ Tuấn Khải vừa về đến nhà đã leo một mạch lên phòng Thiên Tỉ.

" Rầm"_ cánh cửa mở ra không thương tiếc. Lúc này Thiên Tỉ đang ngồi máy tính mà giật cả mình.

- DỊCH DƯƠNG THIÊN TỈ, AI CHO EM ĐỘNG VÀO TIÊN DUNG._ Khải xách cổ Thiên Tỉ lên rồi hét vào mặt cậu.

- Em tự cho phép mình làm vậy._ Thiên Tỉ bình thản.

" Bốp"_ Một cú đấm bay thẳng vào mặt Thiên Tỉ. Chưa bao giờ Tuấn Khải cho phép mình làm tổn hại tới hai đứa em, lúc nào anh cũng chăm lo cho họ như người trong gia đình. Vậy mà hôm nay chính tay anh lại đấm đứa em út. Cái thằng mà anh cho rằng anh thương nhất.

Thiên Tỉ đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi nhìn anh:

- Khải ca thông minh của em đi đâu mất rồi?

- Cái gì?_ Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ngạc nhiên.

- Anh có biết tại sao em lại kéo cô ấy đi không?_ Thiên Tỉ điềm đạm.

-..._ Im lặng.

- Là bởi em biết cô ấy không thể chịu đựng được. Anh có biết điều đó không? Hay chỉ biết là không ai được động vào cô ấy._ Thiên Tỉ đưa cái nhìn xoáy sâu vào mắt anh.

-..._ Im lặng.

- Anh về nghỉ ngơi đi. À đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy khi có Tú Ly bên cạnh. Như thế cô ấy sẽ đau lắm đấy._ Cậu vỗ vai anh rồi đẩy anh ra ngoài. Tuấn Khải đứng như trời trồng ở bên ngoài. Anh chẳng biết phải làm thế nào nữa. Đây là lần đầu Vương Tuấn Khải anh lại mu quáng, yếu đuối như thế này.

Đứng trước cửa phòng Tiên Dung, anh đưa tay lên rồi lại đặt tay xuống. Muốn gõ cửa lắm nhưng lại không đủ dũng cảm.

" Cốc cốc"_ Cuối cùng anh cũng đưa tay gõ cửa.

- Tiên Dung, em ngủ chưa?_ Chẳng có động tĩnh gì. Anh biết cô chưa ngủ nhưng anh không trách bởi anh hiểu rằng hiện tại cô không muốn gặp anh.

*** Sáng hôm sau***

Mọi người đang chuẩn bị đi làm thì một chiếc xe khác đi đến.

- Tuấn Khải, đi cùng em nhé._ Tú Ly chạy từ ô tô ra.

- Nhưng..._ Anh nhìn Tiên Dung.

- Đi thôi, nhưng nhị gì._ Cô kéo tay anh mặc kệ những người xung quanh.

- Hình như chị Tú Ly thay đổi rồi. Mọi người có thấy vậy không?_ Vương Nguyên ngồi trên xe ô tô nói.

- Có vẻ như cô ấy đã biết chuyện của Tiên Dung và Tuấn Khải rồi. Tất cả hành động của cô ấy như khiêu khích Tiên Dung._ Văn Chính vuốt cằm.

- Hừm... Đúng là tình yêu có khác._ Vương Nguyên thở dài. Rồi tất cả im lặng cho đến lúc tới công ti.

- Alo, giám đốc ạ?_ Tân Vũ nghe máy.

- Cậu và hai quản lí còn lại mau lên phòng gặp tôi._ Giám đốc nói trong điện thoại.

*** Phòng giám đốc***

- Giám đốc gọi bọn em._ Cả 3 bước vào.

- 3 ngày nữa chúng ta sẽ sang Úc mở một show diễn. Các cậu mau về chuẩn bị đi._ Giám đốc xoay ghế lại.

- Vâng, thưa giám đốc._ Cả ba nhanh chóng bước ra ngoài.

- Ây, lần này đi Úc cắc phải mất cơ tuần._ Văn Chính than.

- Tôi tưởng anh thích ra nước ngoài._ Tiên Dung nhìn anh.

- Gì chứ, ra nước ngoài không biết đường nối thì đi chơi sao được._ Anh thở hắt.

- Ừ._ Cô cười. Bỗng điện thoại của cô reo lên. Là Âu Dương Na Na:

- Tiên Dung, tí nữa đi ăn chưa cùng mình nhé?_ cô niềm nở.

- Hả? Sao tự dưng mời mình._ Tiên Dung ngạc nhiên.

- Ăn cùng mình cho vui í mà. Đi nhá?_ Cô cười.

- Ừ, lát gặp sau. Tút._ Tiên Dung bỗng cảm thấy vui vì Na Na và cô đã trở nên thân thiết hơn. Nhưng niềm vui của cô bị dập tắt trong chốc lát khi cô thấy Tú Ly đang khoác tay Khải tiến lại chỗ mình.

- Chào em_ Tú Ly cười tươi như hoa.

- Chào chị. Cho em mượn Tuấn Khải một lát._ Cô cũng cười.

- Hả, em tính mượn KHẢI CỦA CHỊ làm gì?_ Tú Ly nhấn mạnh 3 chữ "Khải của chị"

- Bởi em có việc cần bàn với anh ấy.

- Ừ, vậy bye hai người nhé._ Tú Ly chẳng muốn để Tuấn Khải gần Tiên Dung chút nào nhưng vì lí do công việc cô đành chịu.

- Có chuyệnn gì vậy Tiên Dung?_ anh nhìn Tiên Dung cười thật tươi. Anh vui vì cô là người chủ động nói chuyện với anh.

- Vào phòng đã._ Cô dơ tay mời anh vào phòng như nhũn người bình thường.

- 3 ngày nữa chúng ta sẽ sang Úc lưu diễn. Đây là một số tài liệu quan trọng cần thiết cho buổi show đó._ Cô đưa tập tài liệu cho anh.

- Ừ. Vậy...

- Em nói xong rồi. Bây giờ anh có thể ra ngoài._ Cô lạnh nhạt.

- Tiên Dung, em đừng...

- Lạnh nhạt? Anh định nói hai từ đó đúng không? Vậy nói cho anh hay, em không hề lạnh nhạt với anh. Bởi lúc này chúng ta đang ở công ti nên em không thể "ấm áp" với anh được. Mong anh thông cảm. Còn bây giờ anh nên ra ngoài cho em làm việc._ Cô nói một mạch chẳng để anh nói lời nào.

- Ừ, em làm việc đi._ Tuấn Khải ra ngoài mà cảm thấy đau lòng. Còn cô thì sao? Cô cũng thế, cô không tin được là mình vừa nói ra những lời lạnh nhạt đó...
Chương trước Chương tiếp
Loading...