Wang Jun Kai Wo Ai Ni

Chương 59: Cô Phải Mạnh Mẽ



Vào trong nhà hàng, cô đi thẳng xuống chỗ vườn hoa- nơi lần đầu hai người nói chuyện. Rồi cô cứ ngồi đó cho đến lúc trời đổ mưa. Thấy cô cứ ngồi đừ ra Thiên Tỉ có chút lo lắng, anh nhanh chóng kéo cô dậy rồi chạy vào đại sảnh.

- Cậu có điên không đấy? Trời mưa thế kia mà còn ngồi đừ ra thế à? Cậu muốn ốm chết sao?_ Thiên Tit gằn giọng lên.

- Ừ, tôi đang muốn chết đây._ Cô thều thào.

- Hừ, vì anh ấy sao?_ Thiên Tỉ tức giận.

-..._ Cô chẳng nói lời nào cả.

- Đi thôi._ Thiên Tỉ kéo cô về kí túc xá, bắt cô thay quần áo rồi mới cho cô đến công ti.

- Mai họp báo đấy. Nhớ chuẩn bị tinh thần nhé._ Thiên Tỉ vừa lái xe vừa nói.

- Ừ._ Cô gật gù.

- cậu đừng như thế nữa. Vui lên được không? cậu như vậy càng khiến chị ta lấn tới thôi._ Thiên Tỉ cau mày.

- Thế tôi phải làm gì khi trong mắt Tuấn Khải lúc nào cũng có chị ấy._ Cô tuyệt vọng.

- Cậu cũng lấn tới Tuấn Khải như chị ta. Cậu phải mạnh mẽ lên, đừng có mà yếu đuối như vậy. Cậu làm như vậy càng khiến chị ta đắc ý thôi._ Thiên Tỉ liếc cô 1 cái.

- Tôi sẽ cố gắng._ Cô nghe Tỉ nói vậy, thấy tinh thần phấn chấn hơn. ĐÚNG, cô phải mạnh mẽ lên , không được yếu đuối bởi đó không phải con người cô. Ngồi trong xe cô thoáng thấy cửa hàng bánh cupcakes liền kêu Thiên Tỉ dừng xe để chạy vào đó mua cho Tuấn Khải.

Vừa tới phòng tập Tiên Dung đã chạy vào kêu Nguyên- Khải cùng ngồiăn. Lúc đầu Khải không hưởng ứng cho lắm vì ngại nhìn mặt cô. Anh lo cô vẫn giận mình chuyện đó. Nhưng tại Tỉ-Nguyên gọi nhiều quá nên anh mới đồng ý. Trong lúc ăn, Tiên Dung không ngừng đưa nước, lau miệng cho anh. Nhưng anh cứ lảng tránh đi sự quan tâm của cô, điều đó khiến cô rất buồn. Có lẽ anh vẫn hiểu cô chuyện hôm nọ.

- Bánh Tiên Dung mua ngon thật._ Vương Nguyên xoa xoa cái bụng.

- Mọi người tập tiếp đi, tôi về đây._ Cô dọn dẹp đống đồ rồi đứng dậy bước đi. Cô cố gắng đi chậm mong sao Tuấn Khải sẽ kéo tay cô lại. Nhưng đợi mãi mà cô chẳng thấy gì, có lẽ anh vẫn giận cô...

*** Sáng hôm sau***

- Cậu cẩn thận từng câu hỏi của phóng viên đấy._ Thiên Tỉ chấn an cô.

- Ừ, mình hiểu mà._ Cô gật nhẹ đầu. Sau đó hai người bước ra ngoài đối đầu với hàng ngàn cái máy ảnh, máy ghi âm. Trời ơi, đây là lần đầu cô đứng trước báo chí như vậy, quả thực là rất sợ. Tim cô bây giờ chỉ muốn tung cánh bay ra ngoài thôi.

- Xin hỏi cô Mạc Tiên Dung, cô và Thiên Tỉ đã hẹn hò bao lâu rồi?_ Một anh phòng viên đứng lên hỏi.

- Thực ra, tôi và Thiên Tỉ chỉ là bạn, không hề có quan hệ gì hơn._ Cô thành thật trả lời.

- Vậy những bức hình trên báo là sao?_ Anh ta tiếp tục hỏi.

- Đó chỉ là hiểu lầm. Hôm đó Tiên Dung đi dạo còn tôi đi chạy bộ về nên 2 chúng tôi gặp nhau. Tiện ngồi uống nước._ Thiên Tỉ trả lời.

- Thật chứ?_ Một cô phòng viên ngờ vực.

- Thật. tại sao mọi người lại không tin nhỉ? Chúng tôi cùng sống chung 1 kí túc xá, nếu muốn thân thiết thì chúng tôi đâu cần ra ngoài._ Thiên Tỉ gặn lại. Nghe câu trả lời của Thiên Tỉ xong, tất cả phóng viên đều gật đầu như đồng ý kiến.

- Các vị còn muốn hỏi gì nữa không?_ Văn Chính nói to trong mic. Thấy không có cánh tay nào dơ lên, Văn Chính tuyên bố kết thúc buổi họp báo.

********

- Ôi ra đấy nhìn phóng viên mà sợ chết khiếp._ Tiên Dung cầm chai nước lên tu.

- Cũng may là họ hỏi không nhiều. Hỏi nhiều chắc cậu xỉu lâu rồi._ Thiên Tỉ nhìn cô.

- Ừ. Thôi chắc hôm nay mình kông phải làm việc đâu, về mua tí đồ cho chuyến ngày mai mới đuọc._ Tiên Dung đề nghị.

- Để tôi chở cậu đi._ Tuấn Khải đề nghị.

- Thôi tôi xin. Vừa mới họp báo phủ nhận xong, giờ lại đi với nhau. cậu không sợ chết à?_ Tiên Dung trợn mắt lên.

- Ừ, cũng đúng. Nhưng để cậu đi một mình tôi không an tâm.

- Quên là tôi học võ sao? Đai đen đó._ Cô dơ hai tay lên khoe.

- Vậy cậu đi cẩn thận._ thiên Tỉ nhìn cô cười.

- Ok, bye nha._ Nói xong cô chạy ra ngoài bắt taxi đến siêu thị.

**********

Hơn tuần nay, Vương Nguyên cứ ngồi đợi điện thoại của Vân Du mà mãi không có. Anh muốn gọi cho cô lắm nhưng vì anh là người để nghị không gọi, giờ tự dưng lại gọi, như thế thật là có vấn đề. Mấy lần anh tính đến nhà cô xem cô thế nào nhưng sợ nhìn thấy cái tên con trai kia và cô thắm thiết với nhau nên thôi. Hôm nay, Vương Nguyên tính ra ngoài mua tí đồ cho chuyến sang Việt Nam thì gặp Vân Du ngồi nói chuyện vui vẻ với tên con trai kia ở một cửa hàng coffee. Thấy vậy anh chỉ muốn ra đấm tên đó một phát cho chết luôn. Nhưng nghĩ lại mình chẳng là gì của cô nên tạm nguôi lại cơn giận......
Chương trước Chương tiếp
Loading...