Wechat Của Tôi Có Quỷ

Chương 2



Tôi bị kích thích, điên cuồng nhấn vào lựa chọn “Xóa bỏ bạn thân”, nhưng điện thoại dường như không nhạy.

Không có phản ứng nào.

Dưới sự sợ hãi, tôi ném điện thoại di động vào thùng rác bên cạnh, quay người bỏ đi.

Nhưng mà, khi tôi đi một mình vào thang máy, túi xách của tôi lại vang lên tiếng chuông quen thuộc.

Và nguồn phát ra âm thanh là —— trong túi của tôi.

Tôi run rẩy lấy tay sờ thử, là điện thoại của tôi.

Trong khoảnh khắc đó, tôi hoảng sợ phát hiện ra chắc là không thể vứt bỏ cái Wechat quỷ quái này được… Đến tối, tôi không nhịn được gửi Wechat cho bạn trai cũ – Hứa Tri.

“Trưa mai gặp mặt một lúc được không?” Đây là lần đầu tiên sau khi chia tay tôi nhắn tin cho anh ta.

Đêm đã khuya, thật sự không ôm hy vọng anh sẽ trả lời, nhưng trong vòng nửa phút điện thoại đã reo: “Chị gái à, tôi không ăn hồi đầu thảo đâu.” Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn im lặng hai giây, cố nén xúc động muốn chửi thề: “Trưa mai gặp ở chỗ cũ, tìm anh có việc.” Từng yêu đương nhiều năm, tôi hiểu rõ anh, anh sẽ đến. Quả nhiên, anh đồng ý.

“Biết rồi, ngủ sớm một chút.”

———–

Ngày hôm sau, trong quán cafe.

Hít sâu một hơi, tôi bình tĩnh đi tới, vừa ngồi xuống điện thoại đã vang lên. Là Yểm.

“Cưng ơi, trò chơi đã bắt đầu, tính giờ năm phút.” Tôi nhíu mày. Hứa Tri đối diện quan sát tôi một lúc lâu, bỗng nhiên lên tiếng, cong ngón tay lại gõ nhẹ theo tiết tấu lên bàn: “Ôn Viện, cách trang điểm này của em không giống như có ý muốn ăn hồi đầu thảo.”

“Có chuyện gì, nói đi.”

Tôi cầm ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm, không nói gì, sau đó theo bản năng nhìn thoáng qua thời gian.

Năm phút.

Tôi phải cưỡng hôn Hứa Tri trong vòng năm phút… Mặc dù ngại ngùng, nhưng đơn giản hơn so với nhiệm vụ giết người gì đó nhiều.

Thế là, tôi đứng lên, đi đến trước mặt anh trong ánh mắt khó hiểu của Hứa Tri, bỗng chốc cúi người—— Nửa năm sau khi chia tay, tôi hôn anh lần nữa. Xúc cảm mềm mại, hơi thở ấm áp.

Thậm chí tôi còn nghe được tiếng tim đập dữ dội của cả hai.

Hứa Tri có hơi xúc động. Dưới ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi nhanh chóng lấy điện thoại, ấn mở.

“Chúc mừng cô, nhiệm vụ hoàn thành.” Năm phút trôi qua, không nhận được thông báo nhiệm vụ mới. Tôi thở phào, nhưng điện thoại của Hứa Tri để trên bàn chợt vang lên.

Anh nhìn lướt qua, nhíu mày: “Cái quái gì đây?” Tôi nhìn anh chằm chằm, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Một suy đoán mơ hồ hiện lên trong đầu, tôi giật lấy điện thoại.

Quả nhiên… Giao diện trò chuyện Wechat của anh có thêm một bạn tốt là “Yểm”, đối phương gửi tin nhắn: “Chào mừng gia nhập trò chơi, trong vòng ba giờ, giết chết người vô gia cư ở cổng khu nhà anh.” Lúc tôi đang đơ ra, Hứa Tri đã lấy lại điện thoại.

Anh cười với tôi: “Chắc là ai chơi ác đó, không cần để ý đến.” Nói xong, anh cầm điện thoại lên thao tác mấy lần, sau đó thấp giọng nói: “Móa, sao không xóa được?” Tôi lấy lại tinh thần, đè tay anh, nhẫn nại giải thích lại những chuyện xảy ra hôm qua.

Một lúc lâu sau, anh âm u nói: “Cho nên, chỉ là đối tượng mập mờ, em đã sẵn sàng hôn trộm?”

Tôi:?? Đây không phải trọng điểm mà! Cuối cùng, Hứa Tri vẫn tin tưởng những chuyện Wechat quỷ quái ly kỳ này. Vì xuất phát từ lo lắng, chúng tôi đến cổng khu nhà anh đợi ba giờ.

Hứa Tri không ra tay với người vô gia cư đáng thương kia, cho nên sau ba giờ, anh nhận được tin nhắn trừng phạt: “Nhiệm vụ thất bại, trừng phạt: Người tham gia có liên quan đến lượt chơi này, ngẫu nhiên sẽ có một người tử vong.”

Sau khi nhận được tin nhắn, người vô gia cư đang ăn bỗng nhiên bị nghẹn bánh mì, dù cho Hứa Tri đã hỗ trợ cấp cứu rất nhanh, nhưng ông lão vẫn qua đời.

Nguyên nhân gây ra, đúng là một miếng bánh mì. Giờ phút này, chúng tôi mới sợ hãi nghĩ đến nội dung trừng phạt, nó nói là người tham gia có liên quan, đương nhiên, người vô gia cư cũng coi như là một trong số đó.

Trong im lặng, điện thoại của tôi và Hứa Tri gần như vang lên cùng lúc:

[Sáu người tham gia đêm nay đã tiến đến trường cao đẳng An Kê vốn là trường học ma nổi danh, tìm ra tên cuồng sát nhân bí ẩn trong đó, sau đó giết chết.]

Tôi biết trường học này.

Nghe nói vốn là một trường học hạng ba. Nhưng nhiều năm trước lại xảy ra án mạng. Gần như cứ nửa tháng lại có sinh viên tự sát chết, sau đó còn có mấy vụ chết người hàng loạt.

Sau này trường học đóng cửa, nơi này dần dần trở thành một ngôi trường bỏ hoang, nghe nói, thường xuyên có ma quỷ lộng hành. Thời gian gấp gáp, tôi và Hứa Tri gặp nhau sau khi chuẩn bị vài thứ, ví dụ như lương khô, thức uống, và một vài đạo cụ phòng thân.

Dù sao, bản thân vị trí trường học kia đã hẻo lánh, sau này lại trở thành “Trường học ma”, xung quanh càng ngày càng hoang vu. Đối mặt với kẻ có khả năng là tên cuồng sát, chúng tôi nhất định phải dùng hết trăm phần trăm cẩn thận.

Bắt xe đi đến. Trên đường, tài xế thao thao bất tuyệt trò chuyện, ông ấy coi chúng tôi là một cặp đôi trẻ đi thám hiểm. Tôi và Hứa Tri không phản bác, chỉ liếc nhìn nhau cười khổ. Nếu không phải bất đắc dĩ bị ép buộc, có ai tình nguyện tới chỗ quái quỷ đó tìm tai họa chứ.

Sau khi xuống xe, tôi và Hứa Tri đứng trước cổng chính của trường. Bốn chữ lớn “Học viện An Kê” trên cổng đã sớm bị phong hóa mục nát, nhìn thê lương và quỷ dị. Hít sâu một hơi, tôi và Hứa Tri sóng vai đi vào cổng trường. Bên trong không có một ai, thế là chúng tôi nhanh chóng lên tầng đầu tiên. Nơi này chắc là tầng dạy học, trước tầng còn lưu lại vết máu từ không biết bao nhiêu năm trước, màu đỏ thẫm thấm sâu vào gạch đá, nhìn thoáng qua đã làm người ta cảm thấy sợ hãi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...