Weibo Của Tôi Có Thể Đoán Mệnh
Chương 45
Về tới đồn cảnh sát đã là một tiếng sau đó. Mặc dù Hoàng Trì và Trương Thư không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng tâm lý cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, bọn họ mời bác sỹ tâm lý đến làm công tác tư tưởng cho các nạn nhân. Cũng may là thời gian bị giam không lâu, không cấu thành hậu quả nghiêm trọng. "Tôi chỉ đến đó tìm đồ thôi, tôi không quen biết các cô ấy, việc này không phải là tôi làm." Lâm Hổ đỏ mặt, ở trong phòng thẩm vấn không ngừng giảo biện. Lưu Hà Dương cười lạnh một tiếng, "Tìm cái gì? Một căn nhà bị phá dỡ thì có cái gì mà tìm? Chúng tôi vừa đến thì cậu bỏ chạy, rõ ràng là có tật giật mình." Lâm Hổ lắc đầu, "Thật sự không phải tôi mà, tôi chỉ là một người bình thường, không phạm pháp, các người bắt sai rồi, lãng phí thời gian, phiền phức chết đi được." Lưu Hà Dương lạnh lùng, 'Ờ' một tiếng. Lý Thần ném qua một con dao, "Vật này tìm được trong phòng nhốt người bị hại, trên đó có vân tay của cậu, cậu còn muốn chối cãi gì nữa hả?" Chứng cứ rành rành, Lâm Hổ có giảo biện nữa cũng vô dụng. Hơn nữa Lý Nguyên và hắn đã trở mặt, lấy cớ cũng chỉ giấu đầu lòi đuôi, huống chi Lâm Hổ cũng không phải là một tên tội phạm chuyên nghiệp. ... Lý Nguyên là bạn cùng phòng ở trường đại học với hắn, Lâm Hổ biết Lý Nguyên thích Hoàng Trì. Sau khi tốt nghiệp, may mắn của hai người không tồi nên ở lại Đế Đô làm việc, nơi làm việc cũng gần nhau nên sau lại thuê chung nhà trọ. Lý Nguyên vẫn luôn thích Hoàng Trì, vẫn luôn gửi tin nhắn cho cô nhưng đối phương chẳng trả lời gì nên thường xuyên than thở với Lâm Hổ. Dần dà, ấn tượng của Lâm Hổ đối với Hoàng Trì cũng mất hẳn. Sau đó hắn đưa là chủ ý cho Lý Nguyên, nói cậu ta dẫn Hoàng Trì về nhà, gạo nấu thành cơm thì có thể bắt người bên cạnh mình rồi. Nhưng Hoàng Trì không mắc mưu. Sau hắn lại nảy ra một ý nghĩ, lên mạng tạo một web giả, nội dung trong đó đều lấy từ trong sách tâm lý, khá hiệu quả, không chỉ dụ được Hoàng Trì mà còn dụ được thêm Trương Thư vài người nữa. Nhưng còn chưa kịp động thủ thì Lý Nguyên đã bị bắt. Hắn từng uy hiếp Lý Nguyên, nếu chuyện bị bại lộ thì Lý Nguyên phải gánh tội thay, hắn sẽ phụ trách phụng dưỡng người nhà Lý Nguyên, bởi vì trong công ty, Lý Nguyên chỉ giữ một chức vụ bình thường. Còn hắn thì khác, hắn đang hẹn hò với con gái của sếp tổng, tương lai xán lạn, thương thảo như vậy, Lý Nguyên đã đồng ý. Hơn nữa hắn và Lý Nguyên đã thương lượng với nhau rằng chỉ sẽ dạy cho ba cô gái một bài học, không giết bọn họ cho nên cũng sẽ ngồi tù không bao lâu. Vì thế mà phát sinh ra chuyện gánh tội thay. "Đây chính là chiêu bài của hắn." Giang Bạn nói tóm lại. Thẩm Nguyên Gia khẽ nhíu mày, cô cứ cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, Lâm Hổ cũng nhận tội nhanh quá, dường như vẫn còn thứ che giấu. Cô bất động thanh sắc hỏi: "Di động của hắn đâu?" Giang Bạn trả lời, "Chúng tôi đã phái người tới nhà hắn điều tra." Thẩm Nguyên Gia lại hỏi: "Tôi có thể đi vào một chút không?" Giang Bạn suy tư một lát, "Được." Thẩm Nguyên Gia gật đầu, đi theo anh vào phòng thẩm vấn. Lâm Hổ vốn dĩ đang cúi đầu, cảm nhận có người đi vào, hắn vội ngẩng đầu nhìn. Thấy Thẩm Nguyên Gia thì có chút hoài nghi. Thẩm Nguyên Gia vào đây là muốn hỏi tài khoản weibo. Cô nghi là hắn còn che giấu chuyện gì đó, nếu một tuần kế tiếp có chuyện quan trọng thì weibo có thể biết trước được. Trước đó Giang Bạn cũng đã cung cấp cho cô thông tin của Lâm Hổ. Gia đình của Lâm Hổ trước kia rất hạnh phúc, cho đến năm hắn năm tuổi, ba của hắn làm việc ở công trường không may ngã chết, công ty cũng không bồi thường, gia đình hắn trở thành gia đình đơn thân, sống nương tựa với mẹ. Sau khi lên đại học một năm, mẹ hắn ta say rượu rồi tự đập đầu vào tủ mà chết. Nhìn thì có vẻ như rất bình thường. Thẩm Nguyên Gia cũng hỏi vòng vèo mấy vấn đề râu ria, "... Tên weibo của cậu là gì?" Lâm Hổ bất ngờ, thấy cô hỏi thật thì do dự nói ra. Thẩm Nguyên Gia tìm tài khoản, kinh ngạc nói: "Cậu cũng có mấy chục ngàn người theo dõi nữa cơ à?" Cô dạo một vòng trang chủ, nội dung đều liên quan đến vấn đề tâm lý, có không ít người bình luận, xem ra đều bị mấy lời hoa mỹ này hấp dẫn. Sau khi bấm theo dõi, nội dung tương lai hiện ra. Thẩm Nguyên Gia đi thẳng tới lịch biểu, tỉ mỉ quan sát những hình ảnh hiện lên trong kịch biểu. Trong mắt của Lâm Hổ thì là cô đang chơi di động. Trong một tuần của lịch biểu hầu hết là ngày màu trắng, chỉ có ngày cuối cùng là màu đỏ, là ngày hắn bị định tội. Cô xem từ những ngày đầu tiên. Ngày đầu tiên là Lý Nguyên nhận tội thay hắn, với hắn mà nói thì chính là chuyện tốt nên lịch được biểu thị bằng màu trắng. Sau đó là các sự việc bình thường ví dụ như không có động cơ, không có hiềm nghi muốn giết người... Những trước ngày định tội một ngày thì nổi dung có tiến triển. Trên màn hình hiện ra dòng chữ "Tội giết mẹ chưa bị phát hiện." Thẩm Nguyên Gia bỗng nhiên hít một hơi thật sâu, mãi không thể lấy lại được tinh thần. Cô nhớ lại thông tin Giang Bạn cung cấp vừa nãy, chưa phản ứng kịp. Mẹ của hắn không phải chết vì uống say đập đầu vào tủ mà là bị hắn giết? "Thẩm tiểu thư đang làm gì vậy?" Ngoài phòng thẩm vấn, Lưu Hà Dương trăm nghĩ ngàn tính cũng không ra, "Vừa hỏi tài khoản weibo xong thì im ru luôn, lần trước thẩm vấn Lý Nguyên cũng vậy." Lý Thần nhìn chằm chằm bên trong, "Tôi cảm thấy sẽ phát hiện ra chuyện lớn." Anh xoay đầu nhìn Giang Bạn, hai mắt đội trưởng sáng như đuốc mà nhìn chằm chằm người bên trong, đôi mắt thâm thúy không rõ cảm xúc. Sau đó anh nghe thấy người bên trong nói: "Mẹ của cậu là ngoài ý muốn mà qua đời sao?" Lý Thần đột nhiên quay đầu, nhìn tấm kính thủy tinh chắn giữa phòng thẩm vấn và bên ngoài, lắp bắp nói: "Cô ấy... cô ấy có ý gì?" Tuy rằng cái chết của mẹ Lâm Hổ không phải là vụ án bọn họ phụ trách nhưng vẫn có hồ sơ tồn, lúc bắt Lâm Hổ đã điều tra tiền án. Lưu Hà Dương nói: "Tôi lờ mờ hiểu được ý của Thẩm tiểu thư rồi..." Hai người đều sững sờ. Giang Bạn đột nhiên trầm giọng nói: "Điều tra lại toàn bộ các tin tức liên quan." /// Lâm Hổ nhìn chằm chằm người phụ nữ đối diện, "Cô... cô nói cái gì cơ?" Thẩm Nguyên Gia vuốt vuốt di động, nhìn hắn nói từng câu từng chữ, "Mẹ của cậu chết như thế nào, chẳng lẽ cậu còn không rõ sao?" Biểu cảm của người trước mặt có thay đổi những rất nhanh lại khôi phụ như bình thường. Lâm Hổ khoanh hai tay lại, nói: "Bà ấy uống rượu nhiều, đập đầu vào tủ, cấp cứu không được nên qua đời thôi." Thẩm Nguyên Gia hỏi lại, "Vậy sao?" Ánh mắt Lâm Hổ có chút mơ màng, "Đương nhiên, nếu không thì cô nghĩ sao?" Thẩm Nguyên Gia câu môi cười, âm thanh thanh thúy vang vọng trong phòng thẩm vấn, "Tôi cho rằng bà ấy bị cậu giết chết." Tim của hắn tăng tốc, lắp bắp mở miệng, "Cô... cô nói bây cái gì vậy hả, tôi sẽ kiện cô tội bôi nhọ! Cô rốt cuộc có phải là cảnh sát hay không hả?!" Thẩm Nguyên Gia không thèm để ý, đứng dậy đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Các cảnh sát bên ngoài bởi vì nghe thấy cuộc đối thoại này mà tụm năm tụm ba bàn tán. "Gì vậy, mẹ hắn là bị hắn giết sao?" "Hắn rốt cuộc đã làm ra những chuyện gì vậy chứ? Còn nói dối là mẹ uống rượu say rồi tử vong ngoài ý muốn." "Rốt cuộc đây là tình huống gì đây?" Sắc mặt Giang Bạn cũng rất khó coi, im lặng đến bực bội, anh quát lớn, "Sao chăng cái gì?" Lời nói của anh cũng rất có trọng lượng, những tiếng xì xào bàn tán dứt hẳn, một đám người cun cút đứng ra sau. Thẩm Nguyên Gia vừa ra thì thấy một khung cảnh hề hước như vậy. Cô nhìn nhóm người xong rồi quay sang Giang Bạn: "Tôi hỏi xong rồi, cảnh sát Giang, các anh làm việc được rồi." Cổ họng Giang Bạn không thể phát ra tiếng. Thẩm Nguyên Gia xoa xoa lỗ tai, quay đầu nhìn đám người đang đứng. Chờ khi Giang bạn vào phòng thẩm vấn rồi, Lý Thần không nhịn được bèn chạy tới hỏi Thẩm Nguyên Gia: " Thẩm tiểu thư, sao cô biết được là hắn giết mẹ?" Thẩm Nguyên Gia thần thần bí bí, cười mà không nói. Trong đầu Lý Thần lại là một suy nghĩ khác, anh thở dài, nhìn Giang đội và Lưu Hà Dương thay phiên nhau thẩm vấn. Trong lòng Lý Thần càng bội phục cô hơn. Thẩm Nguyên Gia cũng cảm khái trong lòng. Hóa ra chuyện trước đây đã hình thành tích cách của Lâm Hổ, cho nên hắn mới đủ tàn nhẫn để làm ra những chuyện như weibo đoán Chưa tới một tiếng sau, Lâm Hổ cuối cùng cũng nhận tội. Lúc trước Lâm Hổ nhận tội bắt cóc giam giữ trái phép thì chỉ là tội thường, hơn bữa ba người Hoàng Trì vẫn chưa bị tổn hại gì thể xác, tội sẽ được xử nhẹ. Nhưng giết mẹ thì khác. Không ngờ Thẩm Nguyên Gia lại đột ngột hỏi ra. Trong lời khai của Lâm Hổ, mẹ của hắn những ngày đầu thật sự rất dịu dàng, đối xử với hắn rất tốt. Cho đến khi bị cuốn vào cờ bạc, mẹ của hắn bắt đầu trở nên sễ giận hơn. Hậu quả là hắn thường xuyên chịu đòn. Lâm Hổ được cho đi học đến cấp 3, mãi đến khi thi đại học, hắn ra đăng ký một ngôi trường xa nhà, thoát khỏi cảnh sinh hoạt bạo lực này. Nhưng hắn không có đủ học phí, không có công viẹc đàng hoàng, làm thêm cũng chỉ đủ phí sinh hoạt nên hắn đành phải về nhà. Bởi đã có bóng ma tâm lý là mẹ đánh bài thua sẽ đánh hắn, nên lần đó khi bị bạo hành, Lâm Hổ, người đã biết được thế giới bên ngoài tốt đẹp biết bao đã phản kháng. Bởi vì hắn phòng ngự quá đà nên đã đẩy mẹ hắn vào tủ, đập đầu chảy nhiều máu mà chết. Sau khi xảy ra chuyện, hắn liền báo cảnh sát, nói dối là mẹ uống rượu say tự mình đâm đầu vào tủ, cảnh sát cũng không hoài nghi vì mẹ hắn đúng thật là có uống rượu. Lâm Hổ làm cho bà ta một đám tang đơn giản sau đó bắt đầu cuộc sống mới của mình, giống như trước giờ chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mãi cho đến khi tốt nghiệp, hắn bắt đầu đi làm, sống một cuộc sống mới. Mẹ của Lâm Hổ không cho hắn tình thương, ngược lại còn đánh đập hắn, hình thành tích cách vặn vẹo mà tính cách này đã ăn vào nơi sâu nhất trong tâm trí của hắn. Nó càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngàng càng tăng theo thời gian, giờ giờ phút phút ăn mòn bản chất của Lâm Hổ. Vì thế hắn bắt đầu làm ra những hành vi kỳ lạ, ví dụ như lập một trang web giả, đắp nặn một thế giới hoàn mỹ không tì vết. Mà thế giới mới đó chính là đặc biệt tạo ra cho những người vị hại. * #03032021
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương