White Love

Chương 21: Anh Ấy Thích Cô!



- Vậy nếu người tôi thích không thích tôi thì sao?

Cảm nhận được sự thoải mái của Tang Thanh, Linh San cũng giảm dần địch ý.

- Cô không nói sao biết Bảo tổng thích cô hay không?

- Nhìn là biết mà, anh ấy không hề thích tôi, thậm chí còn thấy tôi phiền cơ!

- Nhưng chả nhẽ vì vậy mà cô không theo đuổi, không tỏ tình? Cô thấy sao?

- Ai bảo là tôi không. Tôi nhất định sẽ theo đuổi được anh ấy!_ Linh San hùng hồn nói.

Tang Thanh quay lưng đi, bỏ lại Linh San ngồi phía sau. Cô cảm thấy Linh San là một người tốt, cô ấy không có nhiều ý xấu, là một cô gái nhỏ đáng được trân trọng.

Sáng hôm sau, Tang Thanh ngủ dậy thì thấy Linh San đang cầm chiếc bánh bao giơ ra trước mặt mình.

- Tôi chạy bộ nên tiện mua luôn cho cô.

- Chạy bộ?

- Ừ, để duy trì thể lực với vóc dáng thôi mà!

- Vậy còn việc mua bánh bao?

Linh San nhanh chóng kéo chiếc ghế ra, cô ngồi cạnh Tang Thanh, nói:

- Tôi muốn theo đuổi Bảo Minh, nhưng không biết phải làm sao? Cô giúp tôi nhé!

Nhìn Linh San, cô cũng không biết phải nói sao nữa. Cô ấy theo đuổi ai thì cô làm sao mà giúp được cơ chứ!

- Tôi cũng không biết phải làm sao đâu.

- Nhưng cô là nhà văn!

What? Là nhà văn là phải biết tỏ tình, biết theo đuổi. Thật chứ, đứa nào nghĩ ra cái định lí này đưa cô theo với, xin đi học hỏi.

- Tôi nói thật, văn thì cũng chỉ là ảo tưởng thôi. Cứ thực tế tôi chẳng biết gì đâu.

- Tôi cũng có muốn nhờ cô đâu, nhưng Bảo Minh anh ấy thích cô.

Tang Thanh phụt cả nước trong miệng ra.

- Cái gì? Thích tôi? Học trưởng á?

- Cô bớt diễn trò đi, chỉ cần nhìn một chút thì ai cũng biết anh ấy thích cô.

- Vậy lí do cô ghét tôi cũng là từ đó mà ra?

- Dĩ nhiên.

- Tôi không biết tình cảm của Bảo tổng thế nào, nhưng mà tôi không thể thích anh ấy._Tang Thanh nhìn Linh San nói.

- Tại sao không? Anh ấy đẹp trai, tài giỏi, tâm lí. Cô cũng chưa có người yêu, chưa có chồng. Vậy thì lí do gì để hai người không đến với nhau?

- Cô mong chúng tôi thành đôi?

- Chắc chắn không.

- Tôi đã có một đứa con. Là mẹ đơn thân.

Tang Thanh nói nhẹ nhàng y như là kể một câu chuyện không liên quan đến mình. Nhưng ngược lại, Linh San lại ngỡ ngàng.

Nhưng dễ hiểu mà, Tang Thanh cũng chỉ hơn Linh San vài tuổi. Trong khi Linh San được nâng trên tay, thì Tang Thanh lại phải một thân một mình đấu trọi với cuộc đời, còn thêm cả đứa con nữa chứ!

Linh San không nói nữa, nhưng trong lòng cô thầm hi vọng, có thể làm bạn với Tang Thanh. Một cô gái kiên cường, mạnh mẽ.

Còn Tang Thanh, cô biết tình cảm của học trưởng đối với mình, và chỉ mong anh ấy sẽ gặp một người con gái khác, có thể làm thay đổi tình cảm của anh ấy. Bởi vì, cô với anh là không thể. Mà Linh San lại là một cô gái tốt. HỌ hợp nhau về rất nhiều mặt. Và cô, sẽ tác thành cho hai người họ.
Chương trước
Loading...