Wind And Ice
Chương 10: Một Buớc Tiến... Gần Hơn?
* Chương 10:Hành lang của khu thể dục vắng lặng, duy nhất chỉ có tiếng bước chân vang lên. Những âm thanh cô độc giữa không gian rộng lớn, hiện lên hình ảnh của người con gái mảnh khảnh với bộ quần áo ướt đẫm. Mái tóc hạt dẻ thả tự do cũng thỉnh thoảng rơi nhẹ xuống vài giọt nước lạnh lẽo. Bước chân lướt nhẹ trên nền gạch sáng bóng tựa như không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh nới đây. Nhẹ nhàng đến tĩnh lặng. Phía sau, một bóng hình lặng người theo những bước chân của người con gái.Hắn cứ vô thức bước theo nó. Rõ ràng, người nó rất lạnh, nhưng đôi vai gầy kia không hề có sự xuất hiện của những cái run nhẹ. Rõ ràng, những bước chân rất nặng nhọc nhưng chẳng hề tỏ ra yếu mềm. Hắn thấy một chút gì đó lạ ở người con gái đó. Và cả ở bản thân hắn. Đôi chân vững chắc vô thức bước nhanh sánh cùng người con gái phía trước.Cảm nhận có một bước chân khác ngoài của mình trong không gian vắng lặng này. Nó hơi ngẩng đầu. Là người con trai có đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo, sâu thẳm tựa vô tận. Nó nhíu mày nhìn hắn. Tên này rảnh hơn nó tưởng, hết việc sao?Mặc cho ánh nhìn ngạc nhiên của nó, hắn nắm lấy bàn tay lạnh kia rồi kéo đi. Hơi bất ngờ nhưng rồi nó cũng không phản kháng, do bản thân cũng đang rất buồn chán, nó nối theo bước chân vững trãi của hắn. Đôi mắt cafe to tròn hướng xuống bàn tay đang được bao bọc bởi một bàn tay to lớn khác, khuôn mặt tái đi vì lạnh vô thức hiện lên sắc hồng phảng phất.---- 5 phút, tôi đợi.- Ném cho nó một bộ quần áo, hắn quay người ra phía ghế nghỉ của trung tâm mua sắm.Nó hơi nhăn mặt khi bị người khác ra lệnh nhưng vì khó chịu với bộ quần áo ướt nhẹp và nhiệt độ đang hạ xuống nên cũng ngậm ngùi vào trong.Hắn khó chịu khi phải ngồi hứng những ánh mắt say đắm của mấy bà cô rồi chị trẻ đang lượn lờ quanh chỗ hắn. Bực bội, cũng may vừa ngẩng đầu lên hắn đã thấy người con gái ấy bước ra. Một lần nữa, hắn lại hơi bất ngờ. Người đẹp, thực mặc gì cũng đẹp. Nó bước ra với một chiếc áo sơ mi đen tuyền, trên cổ áo gắn những viên đá lấp lánh, khiến chiếc áo thêm phần nổi hơn. Khoác trên mình một chiếc áo da mỏng cũng màu đen, kết hợp phía dưới là chiếc quần đen hơi bó. Nhìn nó thực sự có phần giản dị, có phần bí ẩn và chút gì đó quyến rũ. Nhưng... đó đi chân trần, hắn nhíu mày rồi nhanh chóng lấy cho nó một đôi conver cao cổ cũng... màu đen nốt. Xong xuôi, ngắm lại thành quả của mình. Hắn nhướng mày nhìn nó tự hào. Sau một hồi làm người mẫu cho hắn, nó cũng kịp định thần lại khi thấy hắn vẫn mặc bộ quần áo bị ướt. Nó lại nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ đăm chiêu, suy nghĩ rồi quyết định...Nó nhanh chân lượn đi sau khi vứt lại cho hắn 2 chữ:- Đợi 2 phút.Đúng 2 sau, nó quay lại với một vài thứ đồ trong tay, nhưng cùng một màu- đen. Nó lặp lại điệp khúc vừa rồi của hắn, nhưng thời gian đã bị rút gọn đi:- 3 phút, tôi đợi.- Sau đó lại còn hếch mặt nhìn hắn nữa. Hắn ngậm ngùi vào trong, vì bản thân cũng đã cảm thấy lạnh.Rất đúng giờ, 3 sau hắn đã có mặt ngay cạnh nó. Nó hơi choáng trước cây đen là hắn, rồi lại nhìn mình. Một sắc hồng thoáng hiện lên trên khuôn mặt nó. Cả hai đang mặc cùng một cây đen. Hắn thích thú nhìn sắc thái biểu cảm trên gương mặt của nó. Rất hiếm khi thấy nó thế này, càng nhìn càng thấy nó đáng yêu. Nhưng rồi hắn nhíu mày, hình như nó có thiếu cái gì đó. Lấy chiếc mũ lưỡi trai đen tuyền có gắn đá trên vành rồi đội cho nó, hắn tâm đắc nhìn lại thành quả của mình rồi không để nó kịp phản ứng hay ú ớ gì hết, đưa tay kéo nó ra khỏi trung tâm, hòa vào dòng người hối hả đang vội vã chen chân với cuộc đời.---- Cậu gọi lại lần nữa đi- Băng Nhi sốt ruột đi qua đi lại quanh Tuấn.- Gọi cả chục lần rồi, Phong thì không nghe, Băng thì Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc, được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Vậy đó.- Tuấn chán nản vứt điện thoại cho Nhi tự xử khi gọi cả chục cuộc mà không nhận được tín hiệu gì từ hai con người kia.- Gọi cả chục lần rồi, Phong thì không nghe, Băng thì Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc, được xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Vậy đó.- Tuấn chán nản vứt điện thoại cho Nhi tự xử khi gọi cả chục cuộc mà không nhận được tín hiệu gì từ hai con người kia.- Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? Sắp tiết ba rồi.- Băng Nhi cũng ảo não nằm bò lên mặt bàn, rồi giật mình chồm dậy- Liệu có sảy ra chuyện gì không?Tuấn cũng cảm thấy hơi lo, hắn thì không nói, bởi việc hắn bỏ tiết đã quá quen thuộc với cậu. Nhưng còn nó, hôm qua nghe anh Ken nói nó đi học một mình, vậy mà bây giờ vẫn không thấy đâu. Hay là lười học? Ngủ quên? Đi cùng Ken và Quân? Một loạt câu hỏi nhưng không có câu trả lời hiện ra trong chiếc đầu với nhiều ý nghĩ phong phú của Tuấn.- Chắc Phong lại ngủ đâu đó thôi.- Cậu cứ làm như Phong hay ngủ lang lắm không bằng.- Băng Nhi phản bác lại giả thiết của Tuấn cho dù nó cũng có đúng với một vài trường hợp.- Còn không phải sao?- Tuấn nhướng mày hỏi lại cô, từ khi nào mà cô nàng này lại bênh Phong rồi?- Hừ, cứ cho là thế. Vậy còn Băng?- Ờ, để tớ hỏi anh Ken xem sao, cũng may hôm qua kịp xin số.- Nói rồi cậu nhanh tay gọi cho Ken.- Alô em Tuấn đây.- Tuấn trả lời luôn trước khi Ken kịp ú ớ gì.- [ Tuấn hả? Gọi anh có gì không?]- Tụi anh đang ở đâu vậy ạ?- [ Anh và Quân đang ở công ti, sao?]- Không có gì đâu anh, bảo sao không thấy anh đâu.- [ Um, mấy hôm nữa anh cũng sẽ chưa đi học được. Mình Băng đi học thôi, nên nhớ trông trừng con nhóc giúp anh nhé.]- Vâng anh.- [ Nếu không có gì thì anh phải đi làm việc đây nhé. Bye]- Vâng, bye anh.- Vâng, bye anh.- Sao... sao rồi, sao toàn thấy nói chuyện gì gì không vậy?- Băng Nhi vội vàng hỏi cung Tuấn khi cậu vừa buông điện thoại khỏi tai.- Trời này chưa có sao. Tối.- Tuấn vừa nói vừa lườm nguýt cô nàng.- Ừ thì không có sao, vậy sao rồi?- Lại sao?- Ơ... thôi sốt ruột quá, cuối cùng thế nào rồi? Băng có đi cùng anh ấy không?- Không, còn nói mình trông trừng Băng giúp anh ấy.- Nhăn mặt trả lời, cậu suy nghĩ đăm chiêu.- Vậy là anh ấy không biết là Băng không có đến trường?- Băng Nhi hỏi lại một lần nữa cho chắc chắn.Reng... reng...- Quái nhỉ? Vậy Băng đi đâu được cơ chứ?- Nhi vẫn không chịu dừng cuộc tra khảo.- Chịu.- Tuấn nhún vai như không biết nhưng trong lòng cũng lo lắng cho cô bạn yêu quý. Rốt cuộc thì Băng đi đâu được?- Hay Băng và Wind đi cùng nhau?- Có thể.- Cậu thử gọi lại Wind một lần nữa đ...- Đỗ Băng Nhi, Hoàng Minh Tuấn, hai em đứng dậy cho cô. Nói chuyện gì đó?- Tiếng nói nhẹ nhàng của cô giáo từ trên bục giảng vọng xuống.Hai con người này bây giờ mới ý thức được một vài điều. Vội nín im.- Còn không đứng dậy?- Cô một lần nữa nói với hai người.- Còn không đứng dậy?- Cô một lần nữa nói với hai người.- Dạ.- Nhi và Tuấn cùng đồng thanh rồi ngậm ngùi đứng dậy.Đâu đó trong lớp có vài tiếng nín cười của bạn học.---Nằm ngay ngoại ô, rất gần với thành phố phồn hoa đô thị nhiều màu sắc. Nhưng nơi đây lại không bị những màu sắc ồn ào, náo nhiệt ấy của thành phố hòa lẫn, nơi đây riêng biệt với ngọn đồi quay lưng với ánh mặt trời, để rồi hướng chân đồi được đón những ánh nắng dịu nhẹ phản lại. Một đồng cỏ với màu xanh ngọc đang vươn mình trải khắp. Phía xa xa, bầu trời trong xanh được hiện lên rõ nét, những cơn gió đông đang dần đến, đẩy mây xanh khẽ che đi ánh nắng mặt trời. Quay lưng lại sẽ lại là sự náo nhiệt của một thành phố đô thị xa hoa, lộng lẫy, với nhịp sống hối hả, vội vã.Nó ngồi bó gối trên nền cỏ xanh ngọc còn vương đâu đó mùi sương sớm thanh thanh, dịu nhẹ, thỉnh thoảng hòa vào một chút hương bạc hà thơm mát bên cạnh. Đưa đôi mắt thích thú để bao quát nơi đây, một nơi yên bình ngay cạnh thành phố đô thị. Thật khó để tưởng tượng, rõ ràng rất gần nhau nhưng không khí của nơi đây dễ chịu hơn rất nhiều so với cuộc sống của những con người ngoài kia. Nó hơi gato là tại sao nơi đẹp như thế này lại để cho cái tên đẹp trai đang nằm cạnh đây phát hiện trước nó chứ?- Tại sao... lại đến đây?- Đưa tay đón lấy những cơn gió se lạnh nhưng thanh khiết, nó hơi nhỏ giọng hỏi hắn.- Thích.- Buông cho nó một từ cụt lủn rồi hắn cũng ngồi dậy, không bó gối như nó, hắn duỗi một chân ra, tay đặt hờ lên chân nhìn rất lãng tử, cũng may chỉ có nó được nhìn thấy, nếu những bà tám hám giai kia được chiêm ngưỡng lúc này chắc cũng phải phụt máu cam với hắn quá. Nó tuy đã miễn dịch với trai đẹp nhưng cũng không hẳn có thể cưỡng lại vẻ đẹp của hắn. Cũng không nói gì nữa, đôi mắt cafe sữa thả vào cảnh vật nơi đây, những suy nghĩ muộn phiền được gió đưa đi một nơi nào đó- không có nó, trả lại là một tâm hồn không vướng bận chuyện người, chuyện đời.Chìm với suy nghĩ của riêng mình, cả hai lại rơi vào một khoảng lặng...- Đẹp chứ?- Hắn lại buông một câu cụt lủn cho nó khi thấy nó chú ý đến xung quanh mà lại bơ hắn.- Đẹp.- Nó lơ đãng trả lời hắn rồi lại chú ý đến xung quanh.- Cảnh? Vật? hay... người?- Hắn lại gặng hỏi, hình như từ khi quen tụi nó hắn chủ động bắt chuyện hơn thì phải, hay nói cách khác là nói nhiều. Mà quen tụi nó chưa đến một tuần ấy chứ? Lại một thay đổi... lạ?- Cảnh, vật... Còn người thì...- Nó dừng lại và đặt lên hắn một ánh mắt không thể coi thường hơn.Hắn nhướng mày nhìn nó, người con gái này chẳng những không biết thưởng thức người đẹp, hơn nữa cơ hồ không hề ý thức được hành động, ánh mắt của mình với hắn sao? Dùng ánh mắt đó, coi thường hắn quá thì phải. Có lẽ hắn nên chỉnh lại nó một chút.Ghé khuôn mặt mà hắn tự hào có sức sát thương lớn đối với người khác vào nó, hắn nhìn nó chằm chằm làm nó có hơi... ngại. Khuôn mặt nhỏ xinh trước mặt hắn đang có dấu hiệu hồng lên. Hắn thích thú ghé sát tai nó thì thầm:- Thì sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương