Wind And Ice

Chương 20



Chương 20:

- Em đang làm gì vậy?

Quân lớn tiếng từ ngoài cửa khiến nó giật mình.

- Sao lại lục tủ của anh?- Không để nó trả lời, Quân nhanh tay đẩy xe vào trong và giật lấy tập hồ sơ trong tay nó với một lực khá mạnh. Anh nhìn nó bằng ánh mắt giận dữ mà nó chưa từng nhìn thấy. Một chút ngỡ ngàng trên khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nó hơi hoảng sợ khi nhìn anh thế này.

Nghe thấy tiếng nói lớn của Quân, Ken cũng nhanh chóng từ phòng bên sang:

- Có chuyện gì vậy- Ken nhíu mày khi nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Quân, lại nhìn sang nó đang hoảng sợ, cuối cùng là nhìn tập hồ sơ trên tay Quân. Mặt Ken hơi biến sắc, rồi thở dài.

- Em...

Chưa nói được hết câu, Quân lại khiến nó phải im lặng:

- Đừng nghĩ anh không nó gì thì có thể tùy tiện, lần sau đừng nghịch lung tung vào đồ của anh.

Uất ức nhìn anh, cuối cùng nó bỏ sang phòng Ken, lúc ra ngoài là tiếng đóng cửa với một lực khá mạnh.

Ken thở dài có chút lo lắng nhìn hướng nó vừa ra khỏi.

- Không nên lớn tiếng với nhóc con.

- Xin lỗi, không còn cách nào khác, như vậy lần sau con bé sẽ không thèm xem nữa.

- Cũng chẳng còn lâu đâu.

Cả hai cùng im lặng, họ cùng hướng ánh nhìn ra bầu trời ngoài kia.

- Cậu không định cho nhóc con biết?- Ken lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người.

- Con bé đã đủ đau khổ rồi, tớ không muốn nó gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa.

- Trước khi về đây, nhóc con đã có sự chuẩn bị rồi.

- Vậy thì chúng ta hành động trước.

- 10-11, hình như sau lần đó nhóc con chưa có một sinh nhật trọn vẹn?

- Ừ.- Quân khẽ nén tiếng thở dài, anh muốn nhanh chóng qua đi cái này ấy, để có thể mang lại cho nó một sinh nhật chỉ có niềm vui, liệu anh có thể? Khi mà ngày ba mẹ mất vào đúng sinh nhật của nó?

Trên khuôn mặt nam tính đẹp với những đường nét chín chắn, điềm tĩnh đang bao phủ một nỗi đau của quá khứ.

- Mọi chuyện sử lí sao rồi?

- Mọi chuyện sử lí sao rồi?

- Cậu đã đồng ý không can thiệp, nhưng nếu có bất cứ nguy hiểm nào cậu sẽ ra tay. tất cả đã chuẩn bị đầy đủ, giờ chỉ còn chờ vào thời gian.

Quân im lặng, ngày này anh đã chờ suốt mười năm, quyết định dựa vào tổ chức và không cho nó tham gia, anh nghĩ là một sự lựa chọn đúng. Anh hi vọng có thể sớm giải quyết xong, không phải là trả thù, cái anh muốn đơn giản chỉ là kết thúc mọi chuyện, đóng lại quá khứ đau thương kia.

10-11. Vậy nên kết thúc trước ngày mãn án. Nên là 9-11.

Nhìn mọi thứ vẫn diễn ra xung quanh, anh hi vọng mọi chuyện sau đó sẽ kết thúc tốt đẹp.

- Đã đến lúc gửi hồ sơ cho chúng rồi. Liên lạc với người của tổ chức, bắt đầu từ hôm nay đi, 9-11 sẽ kết thúc tất cả.

- Được, sau đó 10-11 nên dành cho nhóc con một bất ngờ.

- Ừ, mong là có thể.

- Giờ thì là lúc chúng ta đi chuộc lỗi với nhóc con.

---

Căn phòng rộng lớn nhưng không một ánh đèn. Không khí im lặng và bóng tối bao chùm lên tất cả.

Trong một góc trên chiếc giường rộng, người con gái bé nhỏ ngồi bó gối một chỗ, hai bàn tay đan chặt vào nhau, tạp nên nhiều vết xước của móng tay, ửng đỏ lên trên bàn tay trắng nõn.

Nó ngồi im lặng, đây là lần đầu tiên nó sợ hãi mà không phải với lí do một mình trong bóng tối. Người thân luôn là một đả kích lớn với nó. Và sự giận dữ vô cớ của Quân đã khiến nó trở nên yếu đuối một cách vô điều kiện.

Cũng có thể lần đầu thấy Quân như vậy nên nó đã quá hoảng sợ mà quên mất lí do và cũng đánh mất khả năng phân tích của mình trước một tình huống thì phải.

"Cốc... cốc..."

Không ngước lên nhìn, nó dường như không để ý đến xung quanh.

Cạch...

Tiếng mở cửa khe khẽ, Ken đẩy xe cùng Quân bước vào, anh không nghĩ là có một ngày vào phòng của mình mà phải thận trọng như vậy.

Hai người hơi sững lại khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy trong góc giường, trong đáy mắt bỗng chốc bao phủ một nỗi sót xa vô bờ. Hình ảnh người em gái mà họ luôn yêu thương thương bảo vệ giờ đây đang thu mình trong một thế giới chỉ có màu đen khiến họ hối hận với hành động vừa rồi.

Ken để Quân ngay cạnh chỗ nó, bởi anh biết, ít nhiều tình ruột thịt cũng hơn một người lạ như anh.

Khẽ choàng tay ôm trọn bóng dáng nhỏ bé vào lòng, Quân cảm thấy thật xót xa, trong mắt người khác, nó là một người con gái đẹp mà lạnh lùng, thông minh mà sắc sảo, kiên cường. Nhưng trong mắt anh, nó mãi mãi là người em gái mà anh luôn thương yêu, che chở, bảo bọc. Mãi mãi vẫn chỉ là một bé Băng đáng yêu của anh.

- Anh xin lỗi.

Lời nói tựa như một làn gió, khẽ lướt qua đây rồi hòa vào không khí xung quanh.

Lời nói tựa như một làn gió, khẽ lướt qua đây rồi hòa vào không khí xung quanh.

- Sẽ không nổi giận với bé Băng nữa.

Nghe được cái tên bé Băng yêu thương, nó hơi ngẩng đầu lên, người anh luôn yêu thương nó sao có thể làm nó buồn được, đôi mắt to tròn ánh lên những niềm vui.

Ken thấy vậy, đôi môi mỏng cũng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong quyến rũ. Có lẽ chỉ bên hai người anh này nó mới có được dáng vẻ đáng yêu đó, khác hẳn với sự lãnh đạm thường ngày.

Nhìn ra ngoài cửa sổ kia, những cơn gió mang không khí lạnh đến nơi đây, nhưng chẳng thể xen vào được cảm giác ấm áp, niềm vui hạnh phúc của ba người trong phòng.

---

Tập đoàn Hà Thiên.

Một tòa nhà rộng lớn giữa khu trung tâm thành phố.

Văn phòng tổng giám đốc.

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi với những đường nét đẹp quyến rũ, bộ âu phục màu đen càng tôn lên sự lanh lùng, quyết đoán trong công việc. Tất cả toát lên một khí chất cao ngạo, một hình ảnh đàn ông thành đạt.

" Cốc... cốc

- Vào đi.

Một thư kí nam trẻ tuổi bước vào, với vẻ mặt nghiêm túc có thể thấy được quy tắc và sự quản lí nhân viên của công ti.

- Boss, đã hủy tất cả các hợp đồng với Trần thị. Đây là hợp đồng dự án hợp tác với Hàn Dương.

Một cái gật đầu.

Thư kí thấy không còn việc gì liền cúi đầu và bước ra hướng cửa, thật áp lực khi gặp boss của họ mà.

Cạch...

Một người đàn ông với vẻ đẹp yêu diễm bước vào, khuôn mặt đẹp trai với ba phần đẹp bảy phần tà khiến cho người khác vừa yêu vừa sợ.

Hai người đàn ông với vẻ đẹp hoàn mĩ thật khó khiến người ta đoán được họ với độ tuổi 30, thật lắm cũng chỉ nghĩ thanh niên 25 tuổi.

- Thiên Vũ ca ca, về nước mà cũng không thèm báo với tiểu đệ.- Vừa nói Thiên Hạo vừa tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế sô-fa sang trọng trong văn phòng, vắt chân chữ ngũ và giương mắt nói với vị tổng giám đốc kia.

Không cần ngẩng đầu lên, Thiên Vũ anh cũng đoán được cái người dám tự nhiên vào phòng, ngồi chễm trệ trên sôfa và phát ngôn trào phúng kia với mình là ai.

Thiên Hạo thấy người nào đó vẫn chăm chú làm việc mà ngó lơ mình thì cũng không tức giận, chỉ tự nhiên uống trà rồi lại tự kỉ một mình, nhưng anh cũng nghĩ lời tiếp theo sẽ có hiệu lực thu hút người nào đó.

- Nghe nói cậu hủy hợp đồng với Trần thị vì Băng nhi hả? Nhưng hôm trước mình có nghe thông tin Băng nhi ra tay cứu giúp tiểu thư họ Trần kia nha...

- Nghe nói cậu hủy hợp đồng với Trần thị vì Băng nhi hả? Nhưng hôm trước mình có nghe thông tin Băng nhi ra tay cứu giúp tiểu thư họ Trần kia nha...

Quả nhiên nghe thấy cái tên Băng nhi thì Thiên Vũ hơi dừng tay.

Người đàn ông trước mặt chính là bạn cùng học với anh, trùng hợp tên hai người đều có chữ Thiên đằng trước nên ai đó đã bắt quàng, nhận anh làm ca ca của hắn, đi học hai người luôn cùng nhau, nên có nhiều tin đồn ảnh hưởng đến thanh danh chuẩn boy của anh. Khi anh sang Mĩ thì vài tháng sau cũng cuốn gói theo sau, cùng nhau lập nghiệp. Hai người dường như chính là thanh mai trúc mã hoạn nạn có nhau mà.

- Vào việc chính.

- Băng nhi của mình không thích cậu trả thù riêng thế đâu, hơn nữa cô bé cũng không ghét gì vị tiểu thư kia, họ đã chuyển thù thành bạn rồi.

- Băng nhi của mình?

Thấy mình nhận vơ, Thiên Hạo á khẩu, sau đó uyển chuyển:

- Băng nhi của mình, còn Thiên Băng của cậu, được chưa?

- Thiên Hạo tiểu đệ không phải công ty hết việc nên đến đây tán phét với Thiên Vũ ca ca chứ?

Thiên Vũ hỏi thẳng, còn chuyện của Thiên Băng nhà anh, anh tự có cân nhắc của riêng mình. Đâu cần tên này tham dự?

Thiên Hạo thôi không đùa cợt, anh hơi nhìn Thiên Vũ đang bước đến sôfa ngòi đối diện với mình. Người bạn tốt này của anh tuy tỏ ra lạnh lùng cường bá nhưng rất biết quan tâm đến mọi người. Đặc biệt là ba đứa cháu yêu quý. Mà chính anh cũng yêu quý chúng chẳng thua kém.

- Chuyện của ba tiểu yêu cậu không định làm gì sao?

Rót ình một chén trà, Thiên Vũ khẽ mỉm cười:

- Chúng biết tự làm gì.

- Chứ không phải là chúng không cho cậu can dự?

Thiên Vũ trừng mắt, đâu cần nói toạc như thế, anh đau lòng đấy. Hơi xấu hổ khi bị bọn trẻ vứt sang một bên, rồi lại bị tên này chọc ngoáy, haizzz.

Anh là người độ lượng.

Không chấp.

- Có người của tổ chức, và cũng nên tin tưởng bọn nhóc chứ.

- Sắp đến rồi.

Một thoáng trầm ngâm. Hình như nói đến đây, họ đã tự có những suy nghĩ, đáp án cho riêng mình.

Có lẽ, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian.
Chương trước Chương tiếp
Loading...