Wind’s Love

Chương 27: Lạc Mất



- Hãy để tôi thay thế người đó, được không?

Kris cũng nhìn thẳng vào Jun, đôi mắt nâu trong phút chốc như phủ một lớp sương, trở nên sâu thẳm và mờ ảo

Trong phút chốc, Jun như chìm vào đôi mắt tuyệt đẹp đó. Nhưng cũng rất nhanh, chúng lại trở nên lạnh căm

- Không

Kris gạt tay Jun ra, bình thản nói

- Tại..sao??

- Không thể thay thế. Cũng không muốn thay thế

Nó nhìn Jun, nói đều đều. Cậu bỗng chốc nổi giận, nắm chặt vai Kris, ép nó vào tường

- Đừng níu kéo quá khứ nữa, người đó đã chết rồi

- Chết hay không do tôi quyết định

- Em như vậy sẽ khiến những người yêu thương em thêm đau lòng

- Anh yêu tôi?…

- ..hở??

Kris bất chợt ghé sát mặt Jun

- …Vì cái gì? Vì khuôn mặt này?

Jun bỗng chốc cứng họng, không trả lời được. Kris nhếch miệng

- Anh biết rõ tôi lắm sao? Nói yêu tôi? Chưa đủ tư cách đâu. Muốn thay thế người ấy? Đùa. Không-đời-nào

Jun cứng đơ người. Kris kéo lại nón, quay người bỏ đi. Đến khi nó đi khuất rồi, Jun như sực tỉnh, cậu đấm mạnh tay vào tường, trong mắt ánh chút giận dữ và đau đớn

- Tôi..nhất định sẽ khiến người đó biến mất khỏi trái tim của em. Em nhất định phải là của tôi

Anni dựa lưng vào tường, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Sao một đứa như Kris lại có thể khiến Jun si mê như vậy chứ. Anni và Jun vốn là bạn từ lúc học mẫu giáo, 10 mấy năm qua cô ta luôn ở bên Jun, bây giờ Jun đã là bạn trai của Anni, nhưng đột nhiên Kris lại xuất hiện, phá vỡ mộng đẹp của cô ta. Không những vậy, Kris còn thu hút hết sự chú ý của mọi người vì ngoại hình quá nổi bật của mình. Anni nghiến răng, nhất định phải “diệt trừ” nó

Trong khoảnh khắc lúc nãy, Kris chợt nhận ra. Vị trí của Phong trong lòng nó vẫn rất lớn, chưa bao giờ thay đổi cả. Không ai, không một bất kì ai có thể thay thế Phong. Nhưng, như vậy cũng thật quá đau đớn, vì Phong đã không còn nữa, con người không thể nuôi sống hạnh phúc bằng hồi ức, Kris cần Phong, cần hơi ấm thực sự của Phong

Kris bất chợt dừng lại, một dáng người quen thuộc đang băng qua đường. Áo khoác xám, quần jeans đen, giày sneaker, mái tóc đen rối dưới chiếc nón len xám. Giống quá, rất giống. Kris nhanh chóng đuổi theo. Vừa lúc đó, đèn xanh bật, từng làn xe vô tình chạy vùn vụt qua. Nhưng nó mặc kệ

- Chán sống rồi àh???

Tiếng quát tháo giận dữ vang lên

- Đứng lại, cô làm trầy xe tôi rồi, đền đi

Một bàn tay níu lấy Kris. Nó không quan tâm, vẫn dõi mắt nhìn theo dáng người kia. Người đàn ông đó tưởng nó muốn trốn, nên thô bạo kéo giật nó lại. Kris lúc này mới nhìn ông ta, đôi mắt giận dữ. Người đàn ông đơ người, khiến bàn taY cũng buông lỏng. Nó giằng mạnh ra, chạy theo người kia. Nhưng, không thấy nữa

Kris dựa lưng vào tường, bất lực thở ra từng làn khói trắng

- Ngoan nào

Một giọng nói ô uế vang lên từ ngõ vắng. Kris nhìn vào. Một đám người đang vây quanh một người con gái. 2 thằng tiến đến giữ cô gái, nhưng bị lãnh nào là đấm, đá, cào, cấu, cắn, tát, nắm đầu…..Đó rõ ràng không phải một cô gái hiền lành

- Biến đi lũ khốn

- Tụi anh chỉ muốn vui vẻ với cưng chút thôi mà

Một cú đấm ngay mũi, tên vừa mới nói hơi lảo đảo. Dù cú đấm (đối với con gái) là rất mạnh rồi, nhưng vì gã khá to con nên cũng chỉ tính là cú đánh nhẹ gãi ngứa. Tuy không làm gã xi nhê gì nhưng lại khiến gã điên tiết lên (bị gái đấm mà)

- Mày…con khốn

Gã giơ tay định tát thì chợt cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Theo phản xạ, gã quay sang nhìn, cả đám kia cũng ngoái đầu theo. Giật mình

Một người con gái đang tựa lưng vào tường, thản nhiên nhìn chúng. Cô gái rất đẹp, vẻ đẹp lạnh giá cùa mùa đông. Bọn chúng cứ si mê ngắm. Tên vừa nãy cũng bỗng chốc quên mất cơn giận dữ, tay đơ cứng trên không

Kris từ nãy giờ vẫn nhìn vào cô gái kia, lúc này mới để ý đến mấy ánh mắt “thèm khát” kia. Nó đứng thẳng lại, chầm chậm tiến về phía chúng

Kris càng đến gần, tim gã càng đập mạnh. Và đến khi nhận thức lại xung quanh rồi, gã mới thấy Kris đã đứng sát gã, gã gần như chết trong đôi mắt tuyệt đẹp kia

- Cút

Giọng nói lạnh băng khiến gã tỉnh táo lại phần nào, và dần ý thức được con dao đang kề sát cổ họng mình. Gã sợ điếng người, nhưng vẫn nói cứng

- Em gái xinh đẹp, gan cũng không nhỏ nhỉ? Nhưng bọn anh không phải lũ nít ranh có thể hù dọa đâu

Dứt lời, những tên khác cũng dần tiến sát vào Kris. Nó không hề liếc nhìn, chỉ chăm chú vào lưỡi dao sáng bóng

- Thử xem

Vừa nói, Kris vừa ấn con dao vào họng gã. Từ từ, từ từ. Gã đau đớn nhưng không kêu nổi

- Chạm vào tôi, con dao này sẽ xuyên thủng cổ họng

Bàn tay đang định đẩy nó ra ngay lập tức khựng lại. Gã trừng mắt

- Mày sẽ phải trả giá

- Bảo bọn chúng lùi lại

Kris không quan tâm lời gã nói. Gã tức điên lên, con dao lại ngập thêm mấy mm. Khi ra lệnh cho bọn đàn em lùi lại xong, gã gằn giọng hỏi

- Rốt cuộc mày muốn gì???

- Cô ấy

- Hahaha, tính làm anh hùng rơm àh. Không dễ đâu

Thừa lúc Kris quay sang nhìn cô gái kia, gã vung tay lên đẩy nó ra. Rất nhanh, Kris né người sang, nhưng một tên đàn em của gã đã tóm lấy cổ nó, khóa chặt

- Tao đã nói, mày sẽ phải trả giá. Giờ thì nhận hình phạt đi

Gã cầm con dao chĩa về phía Kris. Cô gái kia lo lắng nhìn nó, nhưng cô cũng bị 1 tên khác giữ lại. Gã đến gần, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp và nói khẽ vào tai nó

- Thử cảm giác ngậm dao đi cô em, rất vui đấy

Gã mỉm cười đểu. Không chút dao động, Kris vẫn nhìn thẳng vào gã, thì thầm

- Không khôn ngoan rồi

- Sao?

Trong phút chốc, gã hơi rùng mình, Kris mỉm cười, nụ cười ban ơn

Nó cầm tay tên đang siết cổ mình, vật xuống, và mọi chuyện trở nên thật dễ dàng. Vẫn là những tiếng gãy xương hòa lẫn với tiếng thét. , và đương nhiên không thể thiếu cú chốt màn

- Mày đánh tao thê thảm thế này rồi, còn muốn gì nữa???

- Tôi cũng đã nói, đừng-chạm-vào-tôi

Kris cầm 2 con dao lên, thảy một lượt

Và trúng ngay 2 bàn tay của gã. Gã kêu thét lên, bây giờ gã như bị đóng đinh lên đất, không tài nào cử động được. Kris lại cầm một con dao khác lên, chỉa thẳng vào mồm gã

- Thật sự vui vậy sao?

Nó lạnh nhạt hỏi. Gã nghe mà mắt mở to, mồ hôi túa như mưa, ra sức lắc đầu

- Không..không, xin hãy…tha cho tôi, tha cho tôi

Kris hờ hững nhìn chỗ khác, trong khi tay đã phóng con dao thứ 3

Con dao sượt qua mặt gã, cắm thẳng xuống đất. Gã bất tỉnh

- Phong cách không hề đổi nhỉ?

Lin nói nhưng không hề cười. Kris không nói gì, thản nhiên đi lướt qua. Lin giận dữ hét lên

- Tại sao? Tại sao vậy???

- ……

- Tại sao lại giết anh ấy, tại sao? Anh Phong đã vì cậu mà làm nhiều chuyện như thế, anh ấy yêu cậu như vậy, tại sao chứ?

- ……

- Hận thù à? Cậu thật ích kỷ. Anh ấy đã làm gì sai chứ, sai lầm duy nhất của anh ấy chính là yêu cậu. Tôi thật quá ngu ngốc mới tin tưởng cậu sẽ có quyết định đúng đắn, thật quá ngây thơ mới nghĩ rằng cậu yêu anh ấy nhiều đến mức có thể bỏ qua thù hận.

Kris đưa mắt nhìn chỗ khác, lời nói của Lin như từng nhát cứa vào tim nó

- Cậu còn trở về đây làm gì nữa, hãy đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa

Lin đẩy mạnh Kris, lời nói tuy tức giận, nhưng khuôn mặt của nhỏ lại đầm đìa nước mắt. Kris khép mắt lại, xoay lưng bước đi

- Cậu thật nhẫn tâm, thật vô tình, Kris. Anh Phong thật đáng thương, khi yêu người con gái có thể giết mình mà không hề nhỏ một giọt nước mắt

Kris khựng lại. Rồi nó hơi xoay người, nói khẽ

- Nếu khóc,….Phong..sẽ..đau.

Lin mở to mắt ngạc nhiên, nhìn theo dáng người xa dần của Kris, nhỏ dần cụp mắt xuống, úp mặt vào đầu gối

- Thật ngu ngốc…cả 2 người..

Chương trước Chương tiếp
Loading...