World Black Roses Night
Chương 6: Hoàng tử là của ai (2)
về tới nhà hắn lao vào phòng với mớ suy nghĩ trong đầu.....- cô ta là ai sao cô ta biết tên mình. chẳng phải ngoài Băng Nhi mới biết tên đó sao???- Nhưng Băng Nhi đã mất tích từ nâu rùi không thể nào....cô là ai tại sao tim tôi lại đập khi nhìn thấy cô.Biệt thự của nó...... Ê.......e......e : tiếng hai con bạn quý hóa của nó vọng từ trông nhà.Vâng đúng cái phong cách của chị Băng nhà ta, như bơ đi cái âm thanh chói tai ấy nó vẫn tiếp tụch với công việc của mình chăm sóc cho từng khóm hoa hồng một cách cẩn thận.- Bị ăn bơ hai chị iu của nhà ta tức giận đi về phía nó...- NÈ...E.....E! - đồng thanh tập 2Nó. vẫn vậy chả để ý chẳng buồn ngẩn mặt. Đáp lại một câu khiến người nghe nản lòng- Nói.Sáng nay mày đi đâu? mày đi với ai? sao k gọi bọn tao? sao mày vào lớp muộn? sao hắn đi theo mày......? bla blô có thể hiểu hai chị nhà ta đang hỏi cung nó.....Đi học, đi một mình, không thích, ngất, không biết,......rồi đi thẳng vào nhà để lại đằng sau hai khuôn mặt ngây ngô không hiểu chuyện gì và0.3 s sau...........A......a.......a.......... - đồng thah tập 3Ngất- đồng thanh tập 4Mày nối rõ xem tại sao ngất ? why?- đồng thanh tập 4Gặp đại tỷ trên sân thượng.. bla bla... nó kể lại cho hai con bạn yêu quý nghe.Lại cái khuôn mặt đó... đơ đơ tới tập câu cuối (hết rồi.)Đàm Thị Quỳnh Trang...... Thảo Vân nên tiếng.Ừ- nó đáp lại.Lại là nó sao? Hoàng Nga giọng tức giậnÝ mày là sao. Lại là sao? - nó ngây ngô hỏi lạiMày không cần biết đâu : ánh mắt hằn nên vẻ tức giận Hoàng Nga đi thẳng nên phòng để lại nó và Thảo Vân chôn chân tại chỗ.Lên phòng Hoàng Nga đưa tay bấm bấm bàn phím máy tính như tìm cái gì đó, xuất hiệnh trước mặt nó là hình ảnh vụ tai nạn năm xưa cái ngày cướp đi sự sống của đứa bạn thân nhất của cô, cái ngày giọt nước mắt của cô rơi. Chính cái ngày đó cô đa thề ai động vào nó sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Đóng máy tính lại vùi mình vào chăn, đầu lập trình cho kế hoạch sắp tới làm cho cô ta sống không bằng chết.Tại Bar Rose Ba người con trai....... thiên thần trước ánh mắt của các cô gái là mơ ước của bao người.............Anh Khánhhhhhhhh - Quỳnh Anh xà vào lòng Khánh nũng nịu như đứa trẻ.Theo sau là Hàn Ngọc Thanh Lam và Lâm Hồng Anh......... Bao nhiêu năm vẫn vậy vẫn mặt dầy theo đẽo 3 chàng như đuôi không rời. Nhưng mọi sự lỗ lực như là [ Dã tràng xe cát biển Đông] bao nhiêu năm qua đối với 3 anh thì 3 người con gái trước mặt chỉ là 3 đứa em gái.Bộp bộp bộp tiếng vỗ tay lạnh ngắt vang lên. Bóng một cô gái đang tiến tới mập mờ trong ánh đèn của bar, nhạc đã tắt nhưng đèn thì chưa bật nên, thoáng trong ánh đèn hiệ nên thân ảnh một cô gái mang sắc đẹp tưa thiên thần, tiếng gót giày va vào mặt sàn khô khốc như tiếng dao của quỷ lướt trong đêm.Rất đẹp.........- Hoàng Nga nhếch môi nói một cách khinh bỉ hướng ánh mắt sắc lạnh nên Quỳnh Trang. Xin ra mắt đại tỷ của trường..- lại cái giọng lanh lảnh ấy.Quỳnh Trang mới đầu thấy rùng mình với lời nói và ánh mắt của Cô nhưng khi nghe tới câu ra mắt đại tỷ thì lấy lại được uy danh đứng dậy tỏ uy quyền của mình. Nhưng sự ngỡ ngàng được chuyện sắp sảy ra với mình....Bộp.....bộp....... Mười đầu ngón tay thon nhỏ của Hoàng Nga in hình nên gương mặt son phấn kia trước sự ngỡ ngàng và dõi theo của hàng trăm ánh mắt trong bar. MÀY...... Cổ họng nghẹn ứ của Quỳnh Trang chỉ phát ra được một từ duy nhất, sốc là tất cả tâm trạng quay quanh đầu Trang bây giờ.Minh Khánh, Nhất Nam, Thiên Phong đồng loạt đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Hoàng Nga giận dữ nói........Cô làm trò gì vậy.........Im........ánh mắt đỏ lên tức giận làm 3 chàng trai im bặc luôn. Đại Tỷ à... tôi kinh ánh mắt lướt qua như ánh dao sắc lemCô... hãy nhớ câu này tránh xa người con gái đó ra nếu không đừng nói tới cái thế lực đằng sau cô có là ai. Cái giá phải trả như thế nào... lời nói lạnh tanh cộng với đôi tay thon dài chỉ thẳng mắt như viên đạn trên lòng súng chỉ cần bóp cò mọi thứ sẽ kết thúc, nói xong cô bước đi, bao ánh mắt ngưỡng mộ có, tức giận có......Hoàng tử của ai - chờ rùi sẽ rõ - ý nghĩ thoáng qua trong đầu Hoàng Nga.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương