Xa Anh Em Có Nhớ???

Chương 21: Tôi không cho phép em nhắc đến cô ấy!



Sáng hôm sau thức giấc, Lâm thấy toàn thân mệt mỏi, như không còn sức sống, chắc là hôm qua uống thử nhiều rượu quá, đang cố dụi mắt:

Anh dậy rồi sao?

Ừm!

Hạ ngồi xuống bên thành giường nhìn Lâm:

Sao em lại nhìn anh như vậy?

Không có gì! Anh ăn chút cháo cho tỉnh người!

Hạ khẽ chỉ tay về phía bát cháo đang bốc hơi nghi ngút, mùi thơm nhè nhàng xông vào cánh mũi Lâm:

Anh không ăn đâu!

Sao lại vậy?

Anh không thích ăn cháo!

Anh đúng là lạ thật đã ốm mà không ăn cháo thì sao khỏi được, anh ăn đi!

Không! Anh không muốn!

Hạ giận đến đỏ mặt, vì rất mất công sức mới có thể nấu ra được bát cháo vậy mà. Lâm kéo chăn chùm lên đầu, nhưng chỉ một hai phút lại giật ra, Hạ đang định dọn bát cháo đi:

Em!

Anh muốn ăn sao?

Không!

Hứ! Vậy thì anh cứ ngủ cho đến chết luôn đi!

Kéo tay Hạ đè cô xuống giường:

Anh muốn làm gì?

Anh muốn em!

Anh điên à, bây giờ là ban ngày!

Ban ngày thì sao chứ? Chúng ta là vợ chồng việc gì phải sợ chứ!

Lâm nháy mắt nhìn Hạ, đưa tay luồn sâu vào bên trong lớp áo:

Không! Anh không được làm vậy?

Hạ cố giãy ra, nhưng kể từ lần đầu tiên thì Hạ chưa bao giờ chống cự lại được. Nắm chặt tay, ghì sát người Lâm vào người Hạ:

Em nói không mà được sao?

Trong ánh mắt Lâm tràn đầy ngọn lửa dục vọng, ánh mắt này nhìn Hạ khiến Hạ như bị thiêu đốt. Lâm nhanh chóng chiếm hữu cơ thể Hạ, ngay sau cơn khát dục đi qua, Lâm nằm dài trên giường, cánh tay vẫn ôm chặt Hạ không buông. Lâm không yêu cô, nhưng vẫn muốn chiếm hữu thân thể cô, việc này khiến Hạ hận anh thấu xương, cô luôn mong muốn sẽ rời khỏi anh, rời khỏi tên ma quỷ này.

Chiều tà, khi anh mặt trời dần dần lụi tàn, còn lại phía chân trời xa xa kia chỉ còn lại một vầng sáng rực màu đỏ. Hạ đang đi dạo trong sân vườn, tình cờ gặp cha petter, ông nói tiếng Việt khá giỏi đến nỗi Hạ rất bất ngờ:

Thằng Lâm vẫn ngủ sao?

Dạ vâng! ( Hạ lễ phép)

Ngồi lại bên bàn, khẽ nhấp một ly trà, một hương thơm nhè nhẹ sực vào mũi:

Thơm quá cha ơi!

Con thích thì uống nhiều vào, nó tốt cho sức khỏe lắm!

Vâng!

Hạ khẽ cười, nhưng đâu đó vẫn còn những nỗi buồn sâu thẳm:

Con đừng trách nó.

Đột nhiên cha petter nói, câu nói khiến Hạ băn khoăn:

Nó vốn là một đứa giàu tình cảm, chung thủy, nhưng khi Băng Di rời đi, nó đã thay đổi như vậy đấy!

Băng Di( Đây là lần thứ hai Hạ nghe thấy tên này)

Phải! Chúng là một đôi thanh mai trúc mã, nhưng con bé ngốc đó, dại dột mà đã mãi ra đi không về nữa, con biết không, con rất giống con bé, mới đầu nhìn cha cũng rất ngạc nhiên, có lẽ vậy mà Lâm đối xử với con như vậy.

Cha petter kể cho Hạ nghe chuyện về Băng Di với Lâm, dường như ông hiểu thấu mọi suy nghĩ của Hạ, ông cố gắng khuyên nhủ Hạ hãy hiểu cho Lâm, nhưng làm sao Hạ có thể không hận anh ta, người đã mang lại cho cô nỗi đau đớn lớn đến vậy.

Tối muộn, trời đổ cơn mưa lớn, rất lớn, những tiếng gió rít lên, cùng với đó nước mưa ào ào trên mái nhà. Hạ đang ngồi đọc truyện trong phòng, Lâm ra ngoài cả buổi chiều không nói đi đâu, chợt một tiếng mở cửa phòng, Lâm cả người ướt sũng:

Anh về rồi sao? Ướt hết cả rồi, anh mau đi thay đồ đi!

Lâm không nói gì, ánh mắt có chút gì khó hiểu, tiến lại gần Hạ, Hạ đi lùi lại, không hiểu vì sao mỗi lần nhìn ánh mắt này của Lâm là Hạ lại rất sợ. Lâm giống như một con thú hoang, lao vào cắn xé Hạ. Đôi bàn tay thô bạo, kéo áo Hạ xuống, trời ơi anh ta điên rồi, Hạ cố sức hét lớn:

Anh điên rồi! Buông ra đi!

Hạ đẩy mạnh anh ta ra, kéo lấy cái áo, khóc lóc:

Anh điên rồi! Sao anh lại đối xử với tôi như vậy?( Hạ gằn giọng)

Lâm không nói gì, ánh mắt trở lên đáng sợ, anh kéo tay Hạ lại, Hạ vẫn cố giẫy ra:

Buông ra!

Em không thể nào từ chối tôi được!

Lao vào hôn Hạ, Hạ dựt ra, tát mạnh vào mặt anh ta:

Là vì Băng Di sao?

Khi nhắc tới hai từ này, anh ta càng thêm nổi khùng:

Không được nhắc tới cô ấy!

Lâm bóp chặt miệng Hạ gằn giọng:

Tôi không cho phép em nhắc đến cô ấy!

Sao nào?

Hạ gằn giọng lên, khiến Lâm tức giận, vung tay đánh Hạ một cái, rất mạnh tay khiến Hạ ngã văng xuống sàn, đôi môi ứa máu, chán sưng đỏ vì đập mạnh vào tường. Lâm vẫn đứng đó đôi mắt sắc lạnh. Hạ chống tay dậy, những giọt nước mắt không ngừng rơi, nhưng Hạ không thể nào khóc lên thành tiếng, cố gạt đi nước mắt, lao nhanh ra khỏi phòng. Lâm không quan tâm, anh nằm gục trên giường.

Nửa đêm.

Lâm chợt tỉnh giấc, anh đã ngủ thiếp đi, anh dụi mắt, sau đó thì quay sang, Hạ không có ở phòng, Lâm suy nghĩ lại, anh chợt nhớ ra, vội vàng bước xuống giường, lao nhanh ra khỏi phòng.

Lao nhanh ra khỏi phòng, bên ngoài trời mưa rất lớn, những âm thanh gió rít lớn, mưa hắt vào hiên nhà. Lâm đi tìm mọi nơi trong nhà nhưng không thấy Hạ, anh bắt đầu lo lắng, khẽ xoa tay lên mặt, cố suy nghĩ xem Hạ có thể đi đến nơi nào. Chợt trong đầu bỗng lóe lên, anh chạy một mạch lên trên sân thượng, cánh cửa mở toang, một khung cảnh rộng lớn, đưa mắt lên nhìn khắp nơi, Hạ không ở đây, Lâm đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng lẽ cô ấy đã về sao, Lâm thầm nghĩ, nhưng hành lí vẫn ở đó mà, Lâm bước đi về phía trước, khẽ quay mặt ra, đang dựa vào cái cột, Hạ đang ngồi dựa vào đó, đôi bàn tay đang cố ôm chặt lấy cơ thể mỏng manh, nhưng dưới trời mưa kia, đôi tay nhỏ bé không thể nào che được, Lâm khẽ ngồi xuống, cạnh bên Hạ anh có thể cảm nhận được Hạ đang run rẩy, cởi bỏ chiếc áo khoác choàng lên người Hạ, khẽ vén mái tóc lên, nhìn vết bầm trên chán Hạ, lòng anh có chút đau đớn hay là do anh cảm thấy có lỗi vì đã ra tay với Hạ như vậy. Hạ đang run rẩy thì cô cảm nhận được một luồng hơi ấm ở bên cạnh, trong miên man giấc ngủ, khẽ dựa đàu vào vai Lâm, Hạ thấy thoải mái hơn khi dựa vào tường, Lâm không cử động vì sợ Hạ tỉnh giấc, kéo cái áo khoác lên đắp cho Hạ, khẽ vuốt mái tóc Hạ, anh rất nhẹ nhàng, chưa bao giờ Lâm nhẹ nhàng với Hạ như vậy, ngồi bên cạnh Hạ mà trong lòng Lâm tràn ngập những kí ức về Băng di, anh rất nhớ những nụ cười của cô, bất giác anh lờ mờ nhớ lại:

Trên sân thượng, Băng di trong bộ váy trắng tuyệt đẹp, đang xòe tay ra hứng nhứng tia nắng, cô lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, khẽ kéo tay Lâm lại:

Anh! Có yêu em không?

Lâm khẽ ôm băng di từ phía sau:

Ngốc ạ! Anh không yêu em thì yêu ai!

Mình sẽ mãi ở bên cạnh nhau như vậy chứ?

Ừm mãi mãi không chia xa!

Khẽ hôn lên môi Di một nụ hôn nồng nhiệt nhất, nhưng Di sao vậy, hình bóng Di bỗng chốc tan dần như làn khói, Lâm càng ôm chặt Di thì Di lại nhanh chóng biến mất, Lâm nước mắt giàn giụa:

Không! Em đừng đi mà! Đừng đi!

Giật mình, Lâm tỉnh giấc, ngồi bên cạnh anh lúc này chỉ có Hạ, Hạ vẫn ngủ say sưa trên vai Lâm. Lâm cúi đầu khẽ hôn lên môi Hạ, đôi tay khồng ngừng sờ vào vết bầm trên chán Hạ, Hạ suýt tỉnh vì Lâm chạm vào vết bầm, nhưng sau đó lại chìm vào giấc ngủ. Lâm vẫn ngồi im không nhúc nhích, anh khẽ đưa tay lên chán dựa đầu vào cột suy nghĩ, trong đầu anh lúc này có một dòng suy nghĩ, gạt phắt ý nghĩ đó ra khỏi đầu, anh cũng chợp mắt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...