Xà Lang Trúc Mã Trúc Mã
Chương 5
Quán bar 13, 8:00 amQuán bar 13, thiên đường tội lỗi nơi mỗi khi bóng đêm về lại đầy rẫy thú vui trụy lạc, lúc này đang im ắng không một bóng người qua lại. Trịnh Giai từ xế hộp bước xuống, vẩy tay cho tài xế lái xe đi, chậm rãi bước vòng ra cửa sau của quán. Hắn có chìa khóa. Khoảng năm phút sau, Hàn Tịnh cùng Hàn Dật song song bước vào. Trịnh Giai đang đứng sau quầy bar, tự mình chọn rượu. Nhìn thấy hai người, hắn cong khóe miệng hỏi:- Xin hỏi quý khách muốn loại nào?Hàn Tịnh ném cho hắn ánh mắt xem thường, tự mình bước đến sau quầy:- Rượu của ông chủ pha, chúng tôi uống không nỗi.Trịnh Giai nhìn qua Hàn Dật đang mang mặt khổ qua, cười cười nói:- Mới sáng sớm đã mất hứng sao, là ai dám chọc vào đại thiếu gia nhà họ Hàn vậy, nói đi tôi giúp cậu lấy lại công đạo.Hàn Tịnh vừa pha rượu vừa đáp, giọng lạnh tanh:- Không mệt ngài nhọc công.Trịnh Giai im lặng nhận ly rượu, nghĩ thầm rõ ràng là cãi nhau với Hàn Dật, vì sao ngay cả hắn cũng dính đạn. Hàn Dật gương mặt méo xệch ngồi xuống cạnh Trịnh Giai, hắng giọng chuyển chủ đề:- Trịnh Giai, chuyến hàng ở Sa Cảng có vấn đề, bị cảnh sát tịch thu hết phân nữa rồi. Trịnh Giai nhướng mày, nhấp môi ly rượu:- Ồ. Ông Lớn nói sao?- Chưa có tin tức. – Hàn Dật trả lời Trịnh Giai, nhưng ánh mắt đã sớm đến chỗ Hàn Tịnh. - Hàn Tịnh, đến đây ngồi xuống đi. – Trịnh Giai gõ gõ chỗ bên cạnh, Hàn Tịnh làm theo. - Chúng ta cần nguồn hàng thay thế. – Hàn Tịnh đẩy mắt kính, lạnh lùng nói. - Tịch thu chỉ là làm màu thôi, đợi mọi chuyện lắng xuống, bên phía Ông Lớn sẽ phái người tráo hàng, để số hàng giả đem đi tiêu hủy thay thế. – Trịnh Giai vẻ mặt không thành vấn đề. Ông Lớn chính là biệt danh nội gián mà hắn cài vào phía cảnh sát.- Nhưng đợi tới lúc đó mới có hàng sẽ không kịp, giao dịch ở Myanmar anh muốn tham gia không? – Hàn Dật hỏi.- Được, đánh tiếng qua bên đó, nói tôi sẽ tham gia. – Trịnh Giai lại nhấp nhẹ một ngụm, ánh mắt hướng về góc phòng. - Tôi sẽ đi cùng cậu, Hàn Dật ở lại lo việc công ty. – Hàn Tịnh cũng nhấp một ngụm rượu.- Không, em cũng đi. – Hàn Dật không cam lòng ở lại, lên tiếng phản đối, đôi mắt đáng thương nhìn Hàn Tịnh.- Đi? Anh đi, Em cũng đi, hắn – ngón tay thon dài của Hàn Tịnh chỉ về phía Trịnh Giai – cũng đi, đợi tới lúc quay về sẽ loạn tới cỡ nào, không chừng còn có người cầm mã tấu đón chúng ta. - Nhưng... - Hàn Dật muốn cãi lại, chưa nói được gì thì Trịnh Giai đã cắt ngang.- Một mình tôi đi, hai người đều ở lại. – Hắn trầm giọng quyết định, nói xong, cũng không nhìn sắc mặt bọn họ, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về góc phòng, thong thả cầm ly rượu đến sau quầy rửa.Hàn Dật, Hàn Tịnh để ý ánh mắt hắn, cũng nhìn theo, nhưng cái gì cũng không thấy, chỉ là đống bàn ghế chất chồng nằm đó, nửa tối nửa sáng. Trịnh Giai thu hồi tầm mắt, dùng khăn lau khô ly thủy tinh, cất lên giá. Hắn hai tay đút túi, gót giày theo mỗi bước đi phát ra âm thanh cộp cộp nhỏ, nhưng trong không gian trống vắng của quán lại như có sức nặng rõ ràng. Hàn Tịnh nhíu mày nhìn bóng lưng hắn đi về phía cửa, muốn lên tiếng nói, lại bị hắn phất tay đánh gẫy:- Quyết định như vậy. Chuyến hàng Myanmar tôi đi, các cậu giúp tôi sắp xếp trực thăng và liên hệ bên bán. Đợi có chi tiết rồi cho tôi biết.Trịnh Giai nói xong cũng không quay đầu, một tay mở cửa sau, lách nhẹ qua, hoàn toàn đi mất.Còn lại Hàn Dật cùng Hàn Tịnh đưa mắt nhìn nhau, không khí thoáng cái trở nên ngập ngừng, Hàn Dật gương mặt đáng thương lên tiếng:- Anh, đừng tức giận nữa được không?Hàn Tịnh trừng mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng quay mặt đi. Hàn Dật vội vàng nhảy xuống ghế, biết điều im miệng, dùng hành động xáp lại xoa tay nắn chân cho anh mình để lấy lòng, vẻ mặt đáng thương hề hề xin tha thứ.Trịnh Giai về đến biệt thự riêng lúc sáu giờ chiều, trời nhuốm màu đỏ úa. Hắn vừa bước vào sân đã nhìn thấy một sinh vật bốn chi vật lộn với một sinh vật không chi, khóe môi giật giật, lại nhìn bãi cỏ xanh mướt bị cả hai cùng hành hạ cho dập nát lung tung, sau cùng im lặng lướt qua, giống như cái gì cũng không nhìn thấy. Cố Tử Kỳ đang ôm con trăn dài ngoằn lăn lộn trên bãi cỏ, từ lúc Trịnh Giai bước vào đã dừng lại, một người một trăn tổng cộng bốn con mắt tròn xoe nhìn hắn. Thấy hắn bỏ đi, y vội vã buông con trăn ra, chạy đến trước mặt, thật vô tội chỉ vào con trăn nói:- Là do nó bò lung tung, tôi lại sợ nó gây chuyện, mới chạy đi bắt lại, không ngờ lại hư bãi cỏ của anh, anh đừng tức giận.Con trăn chậm chạp bò đến, ngóc đầu lên, tròn mắt nhìn y đang chỉ tội mình.Trịnh Giai nhìn con trăn, lại nhìn Cố Tử Kỳ, thở dài nói:- Một ngày trời chạy theo tôi còn không mệt sao, cậu thật dư thừa sức lực – hắn dừng lại một chút, nhìn biểu tình Cố Tử Kỳ cứng đờ, mới ra vẻ sâu sắc cảm thán – tuổi trẻ thật tốt!Cố Tử Kỳ đầu tiên muốn tìm cái lỗ chui xuống ngay cho đỡ mất mặt, cả ngày theo dõi người ta, còn tưởng mình thu được không ít chuyện, thì ra chỉ là làm trò cười biểu diễn cho hắn xem. Song y nghe tới câu cuối thì không biết mình nên có cảm xúc ra sao nữa. Anh ta là đang mỉa mai mình trẻ con hay thật sự than thở bản thân già rồi? Trịnh Giai mặc kệ Cố Tử Kỳ đứng ngây ngốc, lướt qua y tiếp tục vào nhà.Cố Tử Kỳ quay sang nhìn con trăn đang dùng đầu cọ cọ mình lấy lòng, có chút bất đắc dĩ, đành xuống nước gọi:- Này, anh ...Trịnh Giai dừng bước, xoay lại nhìn y.Cố Tử Kỳ cố gắng nói thật tự nhiên:- Anh cho nó ở lại nhé – Cố Tử Kỳ chỉ chỉ con trăn – anh đừng đuổi nó đi, tôi sợ không có tôi, nó bò lung tung, bị người ta bắt được đem vào sở thú thì còn cứu được, chứ lột da ngâm rượu thì... a.... tóm lại anh đừng lo, nó ở cùng tôi từ nhỏ, sẽ không cắn người lung tung, thật đó!Trịnh Giai nhìn Cố Tử Kỳ. Hắn gật gật đầu, nói:- Lát nữa tôi gọi quản gia sắp xếp cho nó giúp cậu. Cố Tử Kỳ vui vẻ ôm lấy con trăn, cho nó quấn lên nửa người mình, thân thiết dùng tay vuốt ve đầu nó. Trịnh Giai nhìn cả hai một lớn một nhỏ, có chút ghen tị.Cố Tử Kỳ thấy hắn chưa đi, nghĩ hắn còn gì dặn dò vì lo lắng con trăn, nên nghiên đầu nhìn hắn cười, cho hắn một ánh mắt ý nói anh yên tâm, tôi sẽ trông chừng nó đàng hoàng. Trịnh Giai gật đầu đáp lại ánh mắt của y, chậm rãi xoay người đi. Tuy rằng nhìn qua Trịnh Giai không có gì bất thường, nhưng thật ra hắn tâm trạng không tốt, bởi vậy, bỏ qua cơm chiều, Trịnh Giai đơn giản cởi áo khoát ngoài, vào thẳng phòng làm việc. Một lần vào này là hai tiếng sau vẫn chưa có ra, Cố Tử Kỳ đứng trước cửa phòng, chần chừ gõ cửa, lại cúi đầu xoa xoa bụng. Cả ngày chạy mệt cộng thêm chưa ăn cơm, Cố Tử Kỳ xét thấy con trăn nằm trên vai quá nặng nên trừng mắt nhìn nó, ý bảo nó tự bò xuống. Con trăn lúc nãy đã được quản gia quăng cho mấy con chuột, ăn no, hiện tại đang lười biếng không muốn xuống, ngẩng đầu, há miệng khè khè mấy tiếng phản đối y. Trịnh Giai nghe tiếng động ngoài cửa một lúc lâu, người vẫn chưa có đi, cũng không gõ cửa vào, vì vậy buông xuống tài liệu.Cạnh một tiếng cửa bị mở ra, Trịnh Giai đứng bên trong nhìn y, Cố Tử Kỳ giật mình lùi lại. Trịnh Giai nhìn y với ánh mắt hỏi tìm tôi có chuyện gì.Cố Tử Kỳ mím môi, ánh mắt nhìn xuống con trăn, nói:- Nó tên là tiểu trăn.- ...- A... nó rất nặng, anh... mang nó giúp tôi một lúc được không?- ...Cố Tử Kỳ nói xong còn phối hợp loạng choạng người tựa vào cửa, tiểu trăn ngóc đầu dậy nhìn về phía Trịnh Giai.Trịnh Giai lùi lại hai bước, lớn tiếng gọi quản gia.Quản gia rất nhanh chạy đến, nhận được lệnh mang tiểu trăn đi, còn căn dặn phải để nó ở trong chuồng, tránh cho ban đêm bò lung tung. Đợi tiểu trăn bị mang đi rồi, Trịnh Giai xoay người vào trong, Cố Tử Kỳ biết điều đóng cửa đi theo.Trịnh Giai mở ra cửa bên hông, bước vào sảnh ngoài trời, thân tựa lang cang, ngẩng đầu nhìn khoảng không. Cố Tử Kỳ không xác định được hắn là đang ngắm những ngôi sao, bầu trời đêm, hay chỉ là khoảng không màu đen trước mặt. 4�7��~
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương