Xa Nhau Đủ Rồi! Về Thôi! Anh Thương

Chương 13: Hát



Tràng pháo tay của… hắn và anh Việt Minh… vang lên phá tan sự im lặng của mọi người, và theo đó là những tràng pháo tay khác to dần rồi cũng dừng, nhỏ khi này mới cảm thấy nhẹ người.

Thầy hiệu trưởng ra hiệu cho nhỏ giới thiệu hai hội phó luôn.

- VÀ SAU ĐÂY, MÌNH XIN GIỚI THIỆU HAI HỘI PHÓ CỦA HỘI HỌC SINH LÀ TRẦN LÂM AN VÀ ĐỖ HOÀNG NAM – nhỏ đọc to rồi hai người cười tươi bước ra, giới thiệu mình với các sinh viên.

Nhưng có vẻ như họ quen với việc đứng trước đám đông nên rất tự tin và không hề nói vấp chỗ nào. Nghĩ mình thật yếu đuối, thầy hiệu trưởng bước ra bằng nụ cười gian tà nhìn nhỏ.

- TRUYỀN THỐNG CỦA TRƯỜNG ĐỐI VỚI HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH VẪN CÒN MỘT ĐIỀU KHOẢN NỮA – thầy đọc bình tĩnh, nhỏ nhìn thầy.

- ĐÓ LÀ HỘI TRƯỞNG PHẢI HÁT CHO CÁC SINH VIÊN TRONG HỘI TRƯỜNG NGHE – thầy nói xong là mặt nhỏ nhăn lại, hát ư, nhỏ có được giọng hát trời ban nhưng lại không bao giờ thể hiện với đám đông nên nhỏ cười dựt dựt miệng, tất cả những truyền thống của trường thì hầu như không ai làm khác được, tràng pháo tay to lớn ủng hộ nhỏ hát ngập ngừng cầm micro.

Nói thật thì mình chưa hát dưới đám đông bao giờ… nhưng vì là điều bắt buộc… nên mình xin mạn phép trình bày một bài hát, mong là mọi người đừng “ném đá” nếu như mình hát dở - nhỏ nói ngập ngừng và run run, rồi các sinh viên phì cười với nhỏ, thầy hiệu trưởng cũng chứng kiến nhiều cảnh hát của các hội trưởng hội học sinh rồi, thảm họa cũng có mà nở hoa cũng có… thầy cũng toát mồ hôi ấy chứ…

- Vậy mình xin trình bày ca khúc “Dạ khúc của màn đêm” – tiếng vỗ tay dành cho nhỏ như là nhịp để nhỏ bắt đầu hát.

(ad: bài này là lời việt dịch từ bài Noctunre nhé các bạn)

“… Giờ đây khi ánh sáng ngày dần tắt

Cũng là lúc màn đêm kéo đến âm thầm dõi theo bạn.

Bầu trời thật dịu dàng, thật tĩnh lặng và chân thật.

Bao trùm lên cả trái tim và tâm hồn bạn

Là dạ khúc của màn đêm

Đừng buồn rầu, đừng tiếc nuối

Bạn cũng không cần phải thắc mắc đâu

Bởi vì sẽ luôn là vậy, hiển nhiên là như vậy

Hãy đến đây và cùng hòa nhập vào giấc mơ với tôi.

Với dạ khúc của màn đêm.

Không còn sự sợ hãi

Khi bóng đêm kéo đến bên bạn

Và lấp đầy tâm hồn bạn với những ước mơ và khát khao

Như đứa trẻ chìm vào giấc ngủ

Thật ấm áp và đắm say

Bạn sẽ tìm thấy tôi đang đợi bạn ở đấy

Là dạ khúc của màn đêm.

Ta sẽ cùng bay lên và chạm tới tận trời cao

Chúng ta chẳng cần phải băn khoăn vì sao

Sẽ luôn là vậy, hiển nhiên là như vậy

Hãy đến đây và hòa vào giấc mơ với tôi

Với dạ khúc của màn đêm.

… Cho dù màn đêm có buông xuống

Nhưng nó cũng dần đi qua thôi

Khi màn đêm dần nhường chỗ cho ánh sáng của ban ngày

Là dạ khúc của màn đêm…”

Nhỏ kết thúc bài hát và dừng micro lại, cảm giác như lúc nhỏ cúi đầu chào là cả khán phòng im phắc không một tiếng động, có lẽ nhỏ đã hát quá dở rồi sao.

Mở từ từ con mắt nhìn mọi người xung quanh, nhỏ ngạc nhiên khi ai cũng… rưng rưng nước mắt… không ai hẹn ai mà cùng vỗ tay thật to và toàn bộ sinh viên đều đứng dậy, nhiều người họ nghĩ mình đang được xem một bản hòa nhạc trực tiếp, nhiều người lại nghĩ nhỏ rất tuyệt… hai người bạn nhỏ đứng đó cũng rưng rưng không kém, thầy hiệu trưởng phải lấy khăn lau nước mắt vì nhỏ hát xúc động quá.

Khi nhỏ hát hoàn toàn hòa nhập vào bài hát, giọng hát của nhỏ làm lay động lòng người, người ghét âm nhạc thì cũng phải cảm thấu bài hát này, người yêu âm nhạc thì càng hãnh diện hơn, riêng cảm xúc của hắn thì khác hẳn lúc trước, nhìn nhỏ cầm micro hát và đôi mắt nhắm lại khi cần thiết rồi cách diễn đạt và giọng điệu hắn cứ nghĩ nhỏ là một ca sĩ chuyên nghiệp đã được đào tạo bài bản, hắn có chút cảm giác khác về nhỏ rồi, anh Việt Minh cảm thấy ngưỡng mộ nhỏ hơn và anh có chút gọi là “thích” nhỏ rồi.

Có lẽ đấy chính là buổi chào cờ nhiều sắc màu và đặc biệt nhất của trường quốc tế này rồi.

Sáng hôm đó rất nhiều sinh viên lớp khác tới xin chữ ký và tặng quà cho nhỏ, nhỏ ái ngại có làm gì đâu mà phải thế chứ, đám người bu quanh chỗ nhỏ ngồi làm Lâm An và Hoàng Nam bị đẩy lùi ra ngoài, riêng hắn thì không ai dám động tới.

Quà chất nấm trước mặt nhỏ, Lâm An phải xuống bàn dưới ngồi kế hắn, nhỏ gãi đầu thôi chứ biết sao giờ.

Giờ ra về, khó khăn lắm nhỏ mới xin được chú xe bus cho nhỏ lên xe cùng đống quà đấy, nhỏ cũng thông minh lắm khi tặng cho chú lái xe với thu vé hộp quà nên họ cho lên và còn dành một chỗ để quà của nhỏ thôi.

Sau khi mang hết quà và phòng, nhỏ cũng mang cho cả bà chủ dãy trọ một hộp quà nữa, nhỏ chẳng mở ra xem nữa cứ xếp gọn gàng vào một góc nào đấy, rồi nhỏ đi ăn trưa.

- Song Đào, em đi ăn hả? - giọng nói của anh Việt Minh.

- À vâng, giờ em đi ăn – nhỏ quay người cười híp mắt.

- Anh… anh có món quà muốn tặng cho em, biết là chẳng đáng bao nhiêu… khi sáng em hát hay lắm – anh Việt Minh giơ phía sau ra một hộp quà nhỏ xinh xắn, nhỏ cười tươi, rồi nhận cho anh vui, thế là hai anh em cùng nhau đi ăn trưa luôn.

Bữa ăn kết thúc nhanh chóng mà chủ yếu là cả hai đều thấy thoải mái và vui vẻ, anh Việt Minh nhắc lại chuyện khi sáng nhỏ hát làm nhỏ ngượng ngạo anh ngỏ ý bữa nào rủ nhỏ đi hát kara chắc là hay lắm.

Trường nổi tiếng mà nhỏ học có rất nhiều camera ở khắp phòng, và khi sáng chuyện nhỏ hát cũng được thu vào một máy camera ở đấy, và nhỏ nhanh chóng được các sinh viên tải về máy và nghe đi nghe lại nhiều lần, hắn cũng không ngoại lệ.

Ngồi trong phòng làm việc mà trong đầu hắn chỉ nghĩ tới bài hát mà nhỏ hát, nghe lại thì hắn cảm thấy nhớ bố mình và những hình ảnh của bố lúc trước còn ở cùng với hắn, khiến hắn nhớ nhiều thêm và đặc biệt là… hắn chỉ nghĩ về nhỏ.

Trên xe Mon đưa về biệt thự hắn cũng nghe bài này, Mon cũng thích giọng hát của nhỏ, Mon hỏi hắn vị ca sĩ nào hát mà có hồn đến vậy, hắn chỉ nhàn nhạt đó là sinh viên cùng lớp hắn, rồi hắn từ từ kể vài chi tiết khác, Mon cũng ngỡ ngàng đấy chẳng phải là cô gái mà dám đánh hắn ngay buổi học đầu tiên sao, nhưng khi Mon nghe bài này thì ông không nghĩ đó là cô gái ấy.

Buổi tối nhỏ lại thấy anh Việt Minh đi học nên nhỏ cũng đi dạo ra ngoài bờ hồ gần đó và nhỏ cũng tới chiếc ghế đá quen thuộc, giọng nói mà nhỏ không nhớ mình từng nghe cất lên.

- Em tới trễ ba mươi phút nhỉ, anh còn tưởng là em không tới – giọng nói đó chính là anh Thanh Minh gặp nhỏ ngày hôm qua.

- Dạ chào anh em quên mất – nhỏ nhớ ra gì đó rồi cười, bước lại ghế ngồi.

- Anh mời em đi ăn được chứ, à mà em ăn gì chưa – anh Thanh Minh cũng rất vui vì nhỏ có tới, không biết là nhỏ cố tình hay vô ý quên, nhưng anh được gặp nhỏ là anh cũng vui rồi

- Dạ em mới ăn xong, nếu thế thì chúng ta đi uống nước cũng được.

- Vậy anh đưa em tới quán này, ngon lắm.

- V-Vâng – nhỏ cũng có chút đỏ mặt vì anh Thanh Minh cười đẹp quá

Nhỏ giờ mới để ý con xe mang hiệu là “SH” đậu ngay sau lưng nhỏ, thế là anh đội mũ lên cho nhỏ “nhỏ đỏ mặt” rồi anh chở nhỏ đi một đoạn cũng khá xa, nhỏ đoán chắc là gần nhà anh rồi.

Trước mặt nhỏ là quán có tên “Trà sữa sinh viên” nhỏ khẽ nhíu mày, có cả những quán này sao, đang ngơ ngác thì giọng anh cất lên.

- Em vào trong đi rồi anh nói.

- Dạ - nghe theo

Cả hai chọn được cái bàn ưng ý trên tầng ba mà quán này là ngồi bệt thế nhưng trên tầng ba không như thế chỉ có một cái bàn và hai cái ghế thôi.

- Đ-Đây là – nhỏ thoáng sợ vì chẳng có ai.

- Em cứ ngồi đây đi, không sợ đâu – anh Thanh Minh trấn an nhỏ.

Một bàn đầy các món ngon ở đấy được bày ra, và hai cốc trà sữa to uỳnh được đặt trước mặt nhỏ và anh, khi này nhân viên đã đi xuống dưới trên này chỉ còn anh và nhỏ.

Nơi này cũng giống như một mái hiên thu nhỏ vậy, ở đây rất mát và còn được trang trí rất đẹp nữa, nhỏ cũng khá thích thú, thế nhưng nhỏ chợt nghĩ “có khi nào mình bị dụ bán đi nước ngoài không” nhỏ rung mình, mấy chuyện đó bây giờ trên báo đài đầy ra.

- Em ăn và uống đi, không phải em đang sợ anh đấy chứ - anh Thanh Minh nãy giờ chỉ ngồi nhìn nhỏ thôi, càng nhìn anh càng thấy nhỏ đáng yêu làm sao, anh chỉ muốn nhìn mãi.

- … - nhỏ giả lắc đầu cho anh vui.

- Em sợ anh bán em sang Trung Quốc à, ha ha – anh Thanh Minh bật cười thành tiếng.

Mặc dù là anh Thanh Minh chỉ 22 tuổi nhưng anh đã là chủ của một công ty nội thất cao cấp rồi, nên suy nghĩ của anh không còn nhỏ tẹo nào, nhưng nếu so về trí tuệ thì anh có vẻ thua hắn nhiều phần.

[FONT=Palatino Linotype, serif]- [/FONT]D-Dạ không ạ, em chỉ thấy hơi lạ là sao chúng ta không ở dưới ngồi mà phải lên tận đây – nhỏ lí nhí.

- Dưới đó nhiều người thì anh không nói chuyện được với em – anh cười hiền.

- … - nhỏ không biết nói sao nên đành cầm cốc trà đá uống.

- Em có biết tiệm trà sữa này là thuộc một cửa tiệm của nhà anh không?

- Dạ…

- Cái lúc bình thường em đã dễ thương rồi, giờ em ngạc nhiên nhìn còn dễ thương hơn nữa, chắc anh thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi mất – anh Thanh Minh thật thà nói tâm tư của mình.

Lần trước gặp bờ hồ, chỉ có một cây đèn đường nên anh chưa thấy rõ được khuôn mặt nhỏ, nhưng giờ đây ánh sáng đầy đủ anh mới thấy nước da trắng hồng của nhỏ và cả khuôn mặt tròn, môi nhỏ cái tướng mũm mĩm nhìn đáng yêu làm sao, anh rất thích.

- Em… - nhỏ mặt dần đỏ lên.

- Với những sinh viên mới như em anh cũng gặp nhiều rồi nhưng mà ở cạnh em anh thấy được vui vẻ hơn những người khác.

- Những người khác, anh như thế này với nhiều người sinh viên khác rồi ạ! - nhỏ chỉ bàn đồ ăn, ý nhỏ là anh cũng chở nhiều ngươi đi ăn như nhỏ thôi.

- Ừm thì cũng không nhiều lắm, mà cũng đại loại là như thế – anh Thanh Minh cười rồi suy nghĩ

- Anh là người thành đạt rồi thì tất nhiên bên anh không thiếu nhỉ?

- Thế nhưng mà trước giờ anh chỉ ưng có mình em thôi đấy!

- … – hết biết nói vì mặt đỏ lòm

Cả hai ngồi nói chuyện rất lâu sau thì anh Thanh Minh mới chịu chở nhỏ về, nhìn đồng hồ đã là chín rưỡi nhỏ rất sợ về muộn và dường như là không thích về muộn cùng với “con trai”, vì thế mà anh Thanh Minh đã biết được phòng trọ của nhỏ, anh cũng không ngại mà vào chào hỏi bà chủ dãy trọ nhỏ và đưa nhỏ vào tới tận phòng, có vẻ bà chủ rất quý anh thì phải, nhỏ chạy vào phòng trước còn anh đứng nói gì gì đó rồi vào sau.

Xem qua phòng trọ của nhỏ một lượt anh phải bật cười và không tin đây chính là phòng trọ của sinh viên, rất đầy đủ và không thiếu bất cứ thứ gì, phòng còn trang trí rất đẹp nữa, theo kiểu mà con gái hay thích, ngăn nắp và gọn gàng nhưng anh khẽ nhíu mày, hình như là thiếu “máy tính” anh nhìn qua đống quà được nhỏ xếp gọn gàng một góc, vì phòng nhỏ không có gác nhỡ nên nhỏ không giấu đâu được, đành kể lại nguyên do lại làm anh càng thêm thích thú với nhỏ hơn, anh ra về khi này là hơn mười giờ nhỏ còn chêu anh về không sợ mẹ mắng à, anh cười tươi lại “mẹ anh còn khuyến khích anh chơi qua đêm nữa cơ” nhỏ ngệt cái mặt ra.
Chương trước Chương tiếp
Loading...