Xạ Phi
Chương 21: Đàm phán
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Lý Long Bồ lại nằm trên người nàng, hôn nàng?" ưm ư ư ư ư" Đàm Hương cố giãy giụa, ra sức đấm,đá, đạp. Thế nhưng không những không làm Lý Long Bồ xê dịch nửa điểm mà còn làm hắn giữ chặt nàng hơn. Môi lưỡi hắn ngày càng tiến sâu vào trong khoang miệng nàng, bàn tay từ từ lần tới dây yếm của nàng, toan cởi.Đàm Hương rướn người, cắn mạnh môi Lý Long Bồ. Lúc này hắn mới thoát khỏi nàng, chưa kịp kêu đau một tiếng đã bị nàng quát " Ngươi cầm thú, đường đường là một Vương gia, nửa đêm lại đi vụng trộm vào phòng bổn cô nương làm bậy. Mau cút ra cho ta." Nụ hôn đầu của nàng, đáng lý ra nó phải dành cho người nàng yêu cơ mà.." Đây cũng là phòng của bổn vương, ngươi là thê tử của bổn vương, thực hiện nghĩa vụ vợ chồng đêm tân hôn sao có thể gọi là cầm thú?!" Lý Long Bồ mặt đối mặt Đàm Hương, nhìn chằm chằm vào cặp mắt của nàng. Đàm Hương chẹp miệng tránh ánh mắt của hắn. Nàng quên mất còn có vụ động phòng này. Nàng lưỡng lự, không biết tìm lí do thoái thác nào cho chính đáng. " Việc này, tạm thời không thể làm được.."" Lý do?"" Ừm bởi vì..bởi vì phong.. phong tục, đúng rồi phong tục ở quê ta, con gái phải đủ 18 tuổi được lấy chồng. Mà ngươi biết rồi đấy, ta mới 17 thôi lấy ngươi đã là ngoại lệ rồi. Cho nên trước khi 18 tuổi thì không được làm gì đâu?"" Bổn vương chưa từng nghe qua nơi nào có luật lệ như vậy". Lý Long Bồ nghi hoặc. " Lời ta nói là thật 100%, ta lấy danh dự để bảo đảm, có trời đất chứng giám. Ngươi phải tin ta. " Nàng nhiệt tình gật đầu, một tay giơ lên trước thề thốt. Thấy Lý Long Bồ còn đắn đo, lí do này chưa thuyết phục được ngươi? Được. Vậy ta cho ngươi xem thế nào là nước mắt nữ nhân. Nàng ngước về phía hắn, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước, vài giọt lệ ứa ra, chảy xuống gò má hồng, " Ngươi ức hiếp người quá đáng, hôn nhân giữa ta và ngươi đã không có tình yêu, ngày thành hôn cha mẹ ta 1 chén rượu mừng cũng không được uống. Ta đúng là đứa con bất hiếu. Vậy mà ngươi còn khi dễ ta, ngay cả một điều kiện nho nhỏ của ta ngươi cũng không muốn làm, ta không muốn sống nữa, ngươi giết ta đi, để ta chết đi...huhu". Cắt! Diễn quá xuất thần rồi. Chỉ sợ nếu Lý Long Bồ không nhanh quyết định nàng sẽ thực sự phá lên cười vì kĩ năng diễn xuất điêu luyện của mình mất. Dưới cái nhìn của Lý Long Bồ, nàng trông thật sự rất thương tâm," Được rồi, đừng khóc. Là ta không tỉnh táo khống chế mình. Nghỉ ngơi đi. " Lý Long Bồ không đành lòng nhìn nàng khóc, cũng không muốn ép buộc nàng bởi lời nàng nói không hoàn toàn sai. Hơn nữa, hắn càng không hiểu tại sao mình lại có hành động lỗ mãng như thế. Trước đây hắn có bao giờ nghĩ tới nữ nhân? Câu trả lời là KHÔNG, ngay cả việc phụ hoàng muốn ban hôn cũng không đoái hoài. Hắn không biết rằng, Đàm Hương đã chiếm một vị trí nhỏ nào đó trong trái tim hắn. Hắn đứng dậy ra khỏi phòng. Tiểu Bảo đang gật gù đứng canh, nghe tiếng mở cửa giật thót tỉnh dậy, " Vương gia, ngài có chuyện gì cần sai bảo. "" Đến thư phòng. "" Ơ ơ sao lại vậy ạ? Vương phi ở trong... " Tiểu Bảo ngờ nghệch đuổi theo Lý Long Bồ. ---------------Mấy ngày đầu về vương phủ sống, Đàm Hương phải học quy tắc làm vương phi, sáng tập đi, trưa tập cầm, chiều tập pha trà, thật sự là mệt chết nàng. Nhưng cũng chỉ vất vả mấy ngày. Sau những ngày đó, cuộc sống của nàng có thể miêu tả bằng bốn chữ: sướng tựa thiên tiên, có kẻ hầu người hạ, nóng có kẻ quạt, lạnh có kẻ bỏ than vào lò, thức ăn đưa đến tận mồm, không việc gì bận đến tay. Đàm Hương ngả người trên ghế dài, phơi mình dưới ánh nắng đầu thu, miệng khẽ mở, Tuyết Lan ngồi bên cạnh bóc từng quả nho bỏ vào miệng nàng. " Vương phi, đã mấy ngày rồi Vương gia không đến tìm người! Người không lo lắng sao? " Chuyện kể rằng, việc vương gia rời khỏi phòng hoa chúc sáng hôm sau đã lan ra cả vương phủ, không hạ nhân nào không biết đến. Còn nói, vương phi vừa vào phủ đã bị thất sủng. Với dung nhan thiên kiều bá mị (xinh đẹp tuyệt trần) của nàng, không ai nghĩ sẽ bị vương gia lạnh nhạt chỉ sau một đêm. Chắc chắn là vị vương phi này đã làm chuyện khiến vương gia bất mãn._____________
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương