Xạ Phi

Chương 9: Thỏa thuận phi lợi nhuận



" Thanh Tiêu lâu là của ngươi sao?" Đàm Hương ngỡ ngàng, đứng bật dậy khỏi ghế. Trước đây nàng từng đi qua đó. Thúy Điệp nói, Thanh Tiêu lâu là chốn xa hoa bậc nhất Đại Việt, ngay cả Mộng Nguyệt lâu ở kinh thành cũng không thể so cùng. Sơn hào hải vị, rượu quý không đâu bì nổi. Đặc biệt hơn cả là cầm nghệ của Thanh Lan- đệ nhất mỹ nữ Tràng An và tiêu nghệ của Thanh Kì- đệ tứ mỹ nam Đại Việt. Phải gọi là danh bất hư truyền ý chứ. Nếu hắn là chủ của Thanh Tiêu lâu thì quả thực không phải nhân vật tầm thường.

" Có thể coi là vậy! "

" Nếu đã như vậy thì hẳn là ngươi rất giàu, chi bằng...ngươi dùng bạc trả đi, ta cũng chẳng có việc gì cần nhờ ngươi giúp đâu." Đàm Hương tí tởn, bạc lại sắp về tay nàng.

"Ngươi thiếu tiền?" Lý Long Bồ không ngờ nàng sẽ nói vậy. Nhưng hắn lại quên mất là nàng đang sống tạm bợ trong túp lều này.

Đàm Hương hai ngón tay chỉ vào nhau, ấp úng cười gượng:

" À ừm.. Tiền thì ta không đến nỗi thiếu. Nhưng mà có ai chê tiền nhiều đâu...haha"

Lý Long Bồ lúc này mới để ý kĩ đến khuôn mặt của nàng, tuy nước da hơi đen nhưng khuôn mặt nàng lại rất thanh tú. Đặc biệt là đôi mắt lấp lánh, trong trẻo như làn nước mùa thu dịu dàng, mà tinh khiết. Khiến hắn có chút rung cảm nhẹ.

" Nếu ngươi không thiếu thì ta cũng không cần phải trả bạc cho ngươi!"

" Ngươi... Ta là nghĩ cho ngươi nha. Ngươi trả bạc cho ta là coi như hết nợ, như thế không nhanh hơn à."

" Ngươi trả hay ta trả? " Khóe môi hắn nhếch lên một đường cong mỹ mạo.

" Đương nhiên...là ngươi" khuôn mặt nàng tràn đầy nỗi thất vọng, hụt hẫng. Hắn rõ ràng không muốn trả nàng tiền. Nàng đường hoàng là ân nhân của hắn, vậy mà quyền quyết định nhận ơn thế nào cũng không được. Đồ tiểu tiểu nhân kiệt sỉ. À không. Hắn là đang trả thù nàng trêu đùa hắn.

--------------

Kể từ đêm hội hoa sen, Thúy Điệp đều không đến tìm Đàm Hương. Không biết là có chuyện gì, Đàm Hương hay xuống gánh nước cũng không thấy nàng ra đó giặt giũ.

Đàm Hương vừa định đi tìm Thúy Điệp thì đã thấy nàng hớt hải chạy đến, khuôn mặt phờ phạc, nhem nhuốc. Vừa khóc rấm rứt vừa nói:

" Tiểu Hương...Nhạc nhi.. Nhạc nhi...sắp không xong rồi..muội giúp...ta... "

"Nhạc nhi làm sao? "

" Mau đén nhà ta trước đi"

Thúy Điệp vội vàng kéo Đàm Hương chạy đi. Nhạc nhi là tiểu đệ của Thúy Điệp, cũng là người thân duy nhất của nàng.

Tiểu Điệp dẫn Đàm Hương vào nhà, rồi đến một phòng nhỏ bên trong đó. Một cậu bé thân hình ốm yếu, trên người nổi đầy những nốt mụn nước tím tía, môi khô nứt nẻ, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng đang nằm trên chiếc giường nhỏ.

" Thằng bé bị sao vậy? Tỉ đã gọi đại phu chưa?" Đàm Hương nhìn thấy cảnh tượng này, đinh ninh không biết có phải bệnh thủy đậu hay không.

" Có gọi rồi. Nhưng họ nói đệ ấy mắc bệnh truyền nhiễm nặng, đều từ chối bốc thuốc xem mạch... "Thúy Điệp rấm rứt đáp, nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt tiều tụy.

" Có nói rõ bệnh gì không? "

" Trái rạ gì đó... "

Vậy thì đúng rồi. Trái rạ là tên khác của thủy đậu, trước đây tiểu Hương từng bị, chỉ là ở hiện đại có thuốc chữa đặc trị nhanh khỏi hơn, còn ở đây thì không. Nhưng may mắn là nàng từng có xem qua vài cách chữa bệnh này bằng biện pháp dân gian đơn giản, chỉ cần tìm được nguyên liệu là được. Nhìn biểu hiện trên người tiểu Nhạc thì có lẽ bệnh chuyển biến nặng rồi. Nếu không nhanh chữa chỉ sợ sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

" Tỉ đi tìm ít vỏ đậu xanh hoặc đậu xanh cả vỏ, rau om tươi, quả dành dành, kim ngân hoa, rễ cỏ tranh, mỗi thứ một lạng mang về đây nhanh lên."

" Muội biết chữa bệnh sao??" Thúy Điệp không ngờ tiểu Hương lại chữa được bệnh này. Ngay cả đại phu giỏi nhất ở đây cũng không chữa được, vậy mà nàng có thể.

" Bây giờ không phải lúc hỏi. Tỉ đi mau đi. "

" Ừ ừ..." Thúy Điệp lập tức cầm lấy túi bạc vụn chạy đi.

____________________________
Chương trước Chương tiếp
Loading...