Xa Rất Xa
Chương 3
Người ta nói: trường học rất lớn, muốn gặp gỡ một người là việc vô cùng khó. Cho nên phần lớn thời gian chúng ta đều hữu duyên vô phận, nhưng nếu ta thật sự muốn gặp người thì luôn có thể gặp được.Đúng vậy, vì tôi thực sự muốn gặp anh, nên có thể gặp được. Tiếc rằng ý trời lại muốn chúng tôi hữu duyên vô phậnTheo nguồn tin đáng tin cậy của Gia Nam, một đêm nọ, bạn gái của Tiêu Ly Vi xuất hiện, là nữ sinh trường đại học sư phạm cách trường tôi ba trạm xe bus.Lúc ấy tôi cảm thấy rất mất mát, thật lòng thời điểm đó cũng chỉ là một chút mất mát, tôi còn chưa đi vào ngõ cụt. Gia Nam cũng thấy vậy, tuy cô ấy thường tự xưng là nữ sinh sùng bái Tiêu Ly Vi nhất, nhưng cô thấy yêu đương với một chàng trai như vậy không bền. Cô nói, vẫn là thầm mến thì tốt hơn, thầm mến mãi mãi không bị thất tình.Tôi đã gặp bạn gái của anh, họ sóng vai đi trong sân trường, không nắm tay, không cử chỉ thân mật. Gương mặt cười nghiêng nghiêng của nữ sinh kia rất đẹp, cằm đầy đặn, giống như một con mèo ngoan hiền.Gia Nam cũng thấy được, nghiêng đầu nói với tôi: “Giản Đơn, tớ cảm thấy cậu với thần tượng rất xứng đôi vừa lứa, cả hai đều đẹp nè, đều là nhân vật vạn người mê. Cô gái kia không xứng”Lòng tôi thầm vui, cũng thầm ưu thương. Cái gì mà không xứng, nhân vật chính nói xứng thì nhất định là xứng, người ngoài ngay cả tư cách nói xứng hay không cũng chẳng có. Như tôi, như Gia Nam vậy.Khéo là, học kì đó tôi học chung một lớp pháp luật với anh – luật hôn nhân gia đình. Môn này có nhàm, nói thật, từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ học cẩn thận, sở dĩ đăng kí học chỉ vì các học trưởng đều nói môn này rất tạp nham, giáo viên thường xuyên bận bịu, không lên lớp thường xuyên, không cần thi thố, chỉ cần cuối kì nộp luận văn.Tôi nghĩ Tiêu Ly Vi đã thành thói quen, lúc nào cũng thấy anh gục xuống bàn ngủ, có vẻ rất mệt mỏi. Anh đúng là người kì quặc, môn nào điểm danh thì toàn không đến, môn nào hoàn toàn không điểm danh thì không đi muộn một lần nào.Mỗi lần tôi bước vào giảng đường đều có thói quen ngồi ở vị trí cuối cùng gần cửa sổ, tôi thích góc cao nhất đó, có thể thấy rõ toàn cảnh lớp học, dễ dàng tìm được bóng dáng quen thuộc. Thường xuyên có nam sinh đến chỗ tôi và hỏi: “Chỗ này có người ngồi chưa bạn?”. Tôi sẽ mỉm cười vẻ tiếc nuối nói: “Xin lỗi, bạn tôi có lẽ sẽ đến”. Trên thực tế, tôi chẳng đợi ai cả, chỉ là thích chỗ bên cạnh không người, tôi nói bạn tôi có lẽ sẽ đến, cũng đồng nghĩa có thể không đến, như vậy trước sau đều không phải tôi sai. Tôi thừa nhận tôi có chút giảo hoạt, tôi ngồi ở phía ngoài, tư thế như kiểu thần giữ chỗ không ai có thể lay chuyển.Ngày hạ đó mưa rất lớn, chuông vào lớp đã reo, nhìn xung quanh lớp không thấy người muốn tìm, tôi đoán có lẽ anh đã bùng.Cô giáo trên bục giảng đang lấy ví dụ về vấn đề phân tài sản sau ly hôn, rất nhiều sinh viên tập trung nghe giảng, thậm chí có người còn đang hí hoáy ghi chép. Tôi đoán, họ đều đang làm tốt công tác chuẩn bị cho những lần kết hôn sau này, phòng ngừa chu đáo dùng pháp luật để bảo vệ mình. Tôi chán nản bò ra bàn miễn cưỡng tiếp tục vẽ nốt bức tranh còn dang dở.Lúc Tiêu Ly Vi từ cửa sau đi vào tôi cũng không để ý, mãi cho đến khi anh vượt qua ghế tôi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, tôi kinh ngạc nhìn qua, không ngờ lại là anh.Anh mặc T-shirt màu đen, ánh mắt ngời sáng, mái tóc ngắn thời thượng còn vương nước mưa, anh nghiêng đầu cười với tôi, giống như một đứa trẻ, lắc lắc đầu tóc mấy cái rồi mới ngượng ngùng nhìn tôi hỏi: “Xin hỏi chỗ này có người ngồi chưa?”Rõ ràng anh đã ngồi xuống rồi mà…..Tôi vì che dấu trái tim đang đập nhanh, cúi đầu vẽ tranh đáp gọn: “Không”CHúng tôi vẫn không có cơ hội nói thêm, vì anh nhanh chóng gục đầu đi vào giấc ngủ, tôi đoán anh nhất định mệt mỏi lắm, vì ngủ trên bàn học chẳng phải thoải mái gì mà anh lại có thể ngủ nhanh thế, nhanh như thể đặt lưng xuống là ngủ luôn. Anh ngủ rất ngoan, để lại cho tôi cái ót không nhúc nhích một chút nào.Ngoài cửa sổ mưa vẫn đang rơi, đập vào cửa thủy tinh bùm bụp, tôi có chút hi vọng anh sẽ bị đánh thức, lại có chút lo lắng anh bị đánh thức.Khi chuông tan học vang lên, tôi còn đang do dự có nên gọi anh dậy không thì anh đã ngồi dậy, dụi dụi mắt. Sườn mặt anh có một vết bị nếp áo đè vào, bỗng nhiên tôi nhớ đến đồng chí Masaomi(*) đẹp trai đến mức có thể bá chủ vũ trụ, trên mặt anh có một vết sẹo. Hóa ra là thật, thực tế nói vậy đấy, trên khuôn mặt đẹp trai đến vết sẹo cũng đẹp nữa.Anh bỗng nhiên nói với tôi: “Bạn vẽ rất đẹp”Tôi nhẹ giọng nói: “Cảm ơn”Đối với anh, tranh em đẹp sao? Anh nhìn mà không nhận ra người trong tranh chính là anh.Ngày đó tôi đang chụp phong cảnh, liền thấy anh từ tòa nhà khoa máy tính đi ra, dáng vẻ rất thong dong. Trên cái nền là những cây ngô đồng Pháp, anh càng tuấn lãng đặc biệt,dáng người rắn rỏi, cao lớn.(**)Lúc ấy tôi đã nghĩ, nhất định phải vẽ một bức tranh của anh.Bạn trai Hứa Văn Khiêm của Tần Tiểu Tiểu là học trưởng khoa máy tính, cho nên anh ta có thể cung cấp rất nhiều tin tức về Tiêu Ly Vi. Một tối nào đó khi cô bạn trở về phòng đã nói với Gia Nam: “Thần tượng của tớ đúng là rất giỏi, nghe nói anh ấy chỉ làm một chương trình thương mại điện tử nhỏ nhưng lại đạt giải thưởng lớn trong cuộc thi nào đấy”Gia Nam rất vui vẻ, tung tăng nhảy múa: “Đấy là đương nhiên, thần tượng của tớ mà lại”Tôi cũng rất vui, rất vui, rất vui. Tôi lấy quyển vẽ, rút bức ảnh bên trong ra, ngày đó khi anh đi từ tòa nhà khoa máy tính ra, anh đang gọi điện thoại cho ai đó, vẻ mặt rất hân hoan. Có lẽ… là báo tin vui cho bạn gái.Gia Nam lại ngẫm nghĩ một chút rồi nói vẻ bất mãn: “Thần tượng của tớ hẳn là xứng đáng với một cô gái vô cùng tốt” rồi cô nhìn tôi nói: “Giản Đơn, mình thấy cậu được đấy”May mắn đèn tắt bất chợt, tấm ảnh trong tay tôi mới không bị cô phát hiện, tâm tư mới không bị nhìn thấu…….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương