Xà Yêu - Lão Lâm

Chương 41: Chương 41



Huỳnh đang chơi đùa cùng hai tiểu gia khỏa kia, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi lại tiếp tục chơi cùng hai đứa nhỏ.

Thu Trường Thiên từ phía sau ôm lấy Huỳnh , bàn tay hiển nhiên đặt trên cái bụng đã hơi nhô lên, hai người không nói gì, chỉ im lặng nhìn bọn nhỏ đang chơi đùa trong cái nôi chuyên biệt.

Thu Minh đã tự đứng lên được, bám vào đồ vật gì đó có thể miễn cưỡng đi hai bước, thế nhưng mỗi khi hắn đi vài bước, Thu Anh mất hứng liền oa oa kêu to, bàn tay vẫn túm lấy ống quần của hắn không buông, cho dù có như vậy Thu Minh cũng không thèm để ý, tiếp tục luyện bước đi sang đông sang tây của mình.

Thu Trường Thiên nhìn Tiểu Thu Anh đang túm chặt lấy Thu Minh, khẽ nhíu mày :“Anh nhi lúc nào cũng bám dính Minh nhi.”

Huỳnh đưa tay đỡ lấy Thu Minh để cho hắn bước đi, cũng không trông nom đứa con đang bị kéo lê trên đất . “Minh cũng không để ý đến hắn.”

“Minh nhi cũng thật là, hình như ta còn chưa nghe thấy hắn nói.”

Nguyên nhân Tiểu Thu Anh chính vì không được chú ý mà oa oa kêu to, nghe thấy nhóm phụ thân bàn luận hắn cùng với Thu Minh, dường như nghe hiểu, cư nhiên vẫn cố gắng túm lấy bàn chân nhỏ của Thu Minh, dùng sức một chút, miễng cưỡng đứng lên.

Thu Trường Thiên và Huỳnh nhìn thấy trái tim không nhịn được liền đập lệch một nhịp, Tiểu Thu Anh mới vừa đứng lên đột nhiên hét to một tiếng , sau đó lại lảo đảo ngã sấp lên người Thu Minh.

Dù sao Thu Minh vẫn là hài tử, Tiểu Thu Anh lại đột nhiên dồn khí lực toàn thân mà ngã trên người hắn, chịu không nổi sức nặng kia, Thu Minh lập tức hất văng Thu Anh xuống.

Huỳnh hô một tiếng, vội vàng ôm lấy Tiểu Thu Anh còn nằm sóng soài trên đất, thế nhưng trong tay hắn còn nắm chặt lấy y phục của Thu Minh không buông, Thu Trường Thiên ôm lấy Thu Minh kiểm tra xem hắn có bị thương không.

“Minh nhi, sao vậy? Để phụ thân nhìn xem.”

Thu Minh thật không biết nên theo ai, cú ngã cũng không nhẹ, lại va vào thanh chắn làm bằng gỗ cứng rắn của cái nôi, nhưng vẻ mặt hắn cư nhiên không chút thay đổi mà đối mặt với Thu Trường Thiên, cũng bởi vì hắn lúc nào cũng làm ra vẻ mặt này, khiến Thu Trường Thiên thật sự không rõ rốt cục hắn có bị thương hay không.

Bởi vì Tiểu Thu Anh còn đang túm lấy y phục của Thu Minh, cho nên hai đứa có bị hai người lớn ôm đi cũng cách nhau không quá xa .

TiểuThu Anh kêu lên nha nha, kéo lấy y phục của Thu Minh, Thu Minh mặt không đổi sắc mà nhìn Thu Anh, “Bốp!”

Tiểu Thu Anh choáng váng, bàn tay của tiểu hài tử đương nhiên không có nhiều khí lực, mặc dù nhỏ nhưng cho tới bây giờ Thu Anh chưa từng bị ai đánh, thế mà thái độ kia của Thu Minh có thể hoàn toàn lý giải đúng là đánh, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt.

“Oa…” Đây là lần đầu tiên Thu Anh khóc ngoại trừ lúc mới sinh, mà còn khóc lóc thảm thiết ghê gớm.

Thu Trường Thiên đối với tình huống bất ngờ cũng có chút lúng túng không biết phải làm sao, nghĩ muốn nhanh chóng tách hai đứa nhỏ này ra, nhưng Tiểu Thu Anh vẫn túm lấy Thu Minh không chịu buông.

“Oa…oa…Oa…”

Thu Minh trả thù xong cũng không tính phản ứng lại Tiểu Thu Anh, giãy giụa muốn Thu Trường Thiên thả xuống dưới, Thu Trường Thiên sợ thương tổn đến hắn nên không dám dùng sức, hết cách đành phải đem bọn nhỏ đặt vào trong cái nôi chuyên biệt.

Tiểu Thu Anh dùng hết sức gào khóc, tay cũng dùng hết sức mà túm chặt lấy y phục của Thu Minh, nhưng kéo thế nào Thu Minh vẫn không động cũng không hất tay của Tiểu Thu Anh ra, tiếp tục bám vào hàng rào gỗ lại đứng lên, giãy giụa thân mình như còn muốn luyện tập bước đi.

Đột nhiên Thu Minh dừng lại, nhìn Tiểu Thu Anh còn đang khóc lóc thảm thiết.

“Huỳnh?” Thu Trường Thiên lo lắng nhìn đứa con đang khóc thê thảm, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải, hơn nữa theo những giọt nước mắt của Tiểu Thu Anh, chảy xuống một chất lỏng màu đen như mực!

Huỳnh có chút khó hiểu, lại không hề lo lắng, Huỳnh ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử, để hẳn đối mặt với chính mình, rồi mới lau đi chất lỏng màu đen kia.

Tiểu Thu Anh lại phát sinh biến đổi, chất lỏng màu đen kia cứ như vậy chảy ra càng nhiều, trong mắt dần hiện ra tròng trắng.

“Qùy.” Huỳnh đột nhiên nói.

Thu Trường Thiên vội vàng hô to, “Ngươi đâu a, mau đưa Qùy đến đây!”

Qùy từng nói thị lực của Anh nhi vẫn bình thường, thế nhưng tròng mắt vốn như trân châu đen lại dần xuất hiện tròng trắng là sao? Có thể xảy ra vấn đề gì hay không?

Thu Minh thì kinh ngạc nhìn Tiểu Thu Anh một lúc, chẳng mấy chốc lại luyện tập bước đi như trước.

Tiểu Thu Anh vừa khóc vừa nhìn Thu Minh, thấy hắn không nhìn mình, tiếng khóc liền phát triển thêm một độ cao mới, khiến lỗ tai của Thu Trường Thiên như bị xuyên thủng.

Lúc Bạch Qùy tới liền vô cùng vội vàng, từ xa đã nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ , đi vào trong phòng, nhìn thấy Thu Trường Thiên và Huỳnh còn đang ngây người đứng trước cái nôi, lại quay ra nhìn đến bụng của Huỳnh, “Ta đã nói rồi, mới ba tháng làm sao có thể.” (tiêu: chắc tưởng Huỳnh sinh em bé =)))

Thu Trường Thiên cũng không để ý hắn đang nói gì, vội vàng ngắt lời, “Qùy, ngươi mau đến nhìn xem mắt của Anh nhi.”

“Đến đây đến đây.” Bạch Qùy chạy nhanh tới, “Đã xảy ra chuyệng gì, sao lại đen thế này.”

Lý Thi Thi bước tới sau lưng Bạch Qùy, Bạch Qùy gọi nàng, “Lấy cái chai kia lại đây.”

Thu Trường Thiên hỏi, “Ngươi muốn làm gì?”

Tuy rằng Lý Thi Thi cũng đang lo lắng, nhưng động tác rất nhanh nhẹn, lập tức lấy ra một cái bình nhỏ màu trắng đưa cho Bạch Qùy.

Bạch Qùy dùng lọ hứng những giọt chất lỏng màu đen đang lăn dài trên gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thu Anh, lại chụp lấy bàn tay hắn còn đang túm lấy y phục của Thu Minh, cũng không biết để hắn bám vào chỗ nào, Tiểu Thu Anh lập tức buông lỏng tay.

“Oa oa! Oa! Oa a a a a…”

Qủa thực tiếng khóc lúc này của tiểu Thu Anh thật không gì có thể miêu tả được, Huỳnh đã chịu không nổi.

Bạch Qùy cũng không chịu được mà bịt chặt lỗ tai, “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Vừa rồi Minh nhi đánh hắn một cái, bỗng nhiên lại khóc thành như vậy.”

“A?” Bạch Qùy nhìn tiểu Thu Anh giống như một chú cọp con nằm trong lòng ngực Huỳnh đang không ngừng giảy giụa, “Thúc thúc giúp ngươi đánh lại?”

Thấy Bạch Qùy làm bộ muốn đánh Thu Minh, hai mắt Thu Anh đều trợn tròn, “Nha nha nha!!”

Thoáng cái Bạch Qùy đã bị hắn chọc cười, cũng không cần hiểu rõ, liền dùng chính tay áo mình lau chất lỏng màu đen còn đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Thu Anh.

Thu Trường Thiên luôn đứng ở bên cạnh quan sát, thấy chất lỏng màu đen trong mắt đã ngừng lại một chút, Bạch Qùy đang lau cho hắn, một cặp mắt to tròn trong veo còn lộ chút tức giận liền hiện ra, tròng trắng mắt lộ rõ cùng con ngươi đen nháy ở giữa, nếu nhất định phải tìm ra điểm xấu của đôi mắt kia, thì chỉ có lớn hơn bình thường một chút, thoạt nhìn lại vô cùng xinh đẹp.

Bạch Qùy sớm biết hài tử của Thu Trường Thiên và Huỳnh không đơn giản, thời điểm phụ thân bọn họ tịnh dưỡng đều giao hai đứa nhỏ cho Lý Thi Thi chăm sóc, hắn đã ở cùng bọn nhỏ một thời gian dài, cũng thăm dò tính khí của tiểu oa nhi này. “Hắn đánh ngươi, ngươi liền khóc a.”

Dường như Tiểu Thu Anh nghe hiểu, miệng mếu máo như lại muốn khóc.

Bạch Qùy ôm lấy Tiểu Thu Anh từ trong lòng ngực Huỳnh, “Không khóc không khóc a, thúc thúc thương.”

Vừa nói vừa hôn lên má Tiểu Thu Anh.

Thu Trường Thiên sợ Huỳnh đứng lâu sẽ mỏi, liền đứng ở phía sau để cho Huỳnh tựa vào mình, “Qùy, mắt của Anh nhi…”

“Hiện tại ta cũng không biết.”

“Không biết? Không biết mà ngươi cũng chẳng có một chút lo lắng.”

“Có cái gì phải lo a.” Bạch Qùy đặt Tiểu Thu Anh vào trong nôi, hắn lập tức bò đến chỗ Thu Minh, mà Thu Minh vẫn như trước không thèm nhìn Tiểu Thu Anh, “Nếu thứ nước đen kia không cản trở đến thị lực của Anh nhi, chảy ra cũng không có vấn đề gì lớn. Cũng phải nói cả nhà các ngươi chính là không bình thường a, ta sớm đã luyện thành băng sơn không dễ gì bị hoảng loạn.”

Thu Trường Thiên nhớ tới bộ dáng kích động của Bạch Qùy khi vừa mới chạy vào phòng, mỉm cười cũng không muốn vạch trần hắn, “Ngươi vất vả rồi.”

“Đừng khách khí, ta cũng thật vui vẻ khi được chẩn bệnh cho quái nhân nhà các ngươi.”

Huỳnh dựa vào trước ngực Thu Trường Thiên, bĩu môi nói. “Qùy nói Huỳnh quái.”

Huỳnh đối với nhiều câu nói còn chưa lý giải hết, thế nhưng cũng biết “Quái” không phải ý tốt, trề môi mất mứng.

Bạch Qùy luôn muốn nói cái gì đó, đương nhiên đối với Huỳnh không có ác ý, nhưng lại không biết giải thích ra sao, rõ ràng cũng chẳng giải thích, liền nói với Thu Trường Thiên, “Cứ cười đi, ta đi đây.” Nghĩ một lúc còn nói, “Buổi tối ta cũng rảnh nên mang hai đứa nhỏ theo, để các ngươi thuận tiện ha!!”

Thu Trường Thiên có chút khó xử, nhìn Bạch Qùy ôm theo đứa nhỏ đi ra ngoài, Lý Thi Thi gật đầu hướng bọn họ, tiếp theo cũng rời đi.

Thu Trường Thiên một tay ôm lấy Huỳnh, Huỳnh cũng không tức giận, còn ha ha cười.

“Nương tử đại nhân, vi phu ‘đói’, cho ta ăn no đi.”

“Ha ha, uy!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...