Xanh Xanh Màu Áo Chàng

Chương 32



32, Tự nhận hậu quả

Mí mắt Đinh Nguyệt Hoa bỗng giật giật, mỹ nhân quyến rũ này là ai? Đương khi thắc mắc, Triển Chiêu ở bên kia khách sáo chắp tay thi lễ: “Ra là Lâm cô nương. Đã lâu không gặp, chẳng hay cô nương tìm Triển mỗ có chuyện gì?”

Chỉ thấy Lâm cô nương dịu dàng cười nói: “Chẳng nhẽ phải có chuyện gì thì Dạ Tâm mới được đến gặp Triển đại ca ư?”

Lâm Dạ Tâm? Cô nương này là gì của Triển Chiêu? Đinh Nguyệt Hoa không khỏi bước hai bước về phía họ. Lại nghe Triển Chiêu cười nói: “Vậy mời Lâm cô nương vào trong ngồi.”

“Triển đại ca, ta nhớ ta đã bảo với huynh cứ việc gọi ta là Dạ Tâm rồi mà.” Lâm Dạ Tâm vẫn đứng yên tại chỗ, dịu dàng cười nói. Cô cười rất ngọt ngào, đến độ người khác phải cảm thấy thật tàn nhẫn nếu như từ chối cô. Lúc bấy giờ cô mới nhìn thấy Đinh Nguyệt Hoa bên cạnh: “Triển đại ca, vị này là…”

Nếu đã thấy rồi, Đinh Nguyệt Hoa cũng chẳng chờ Triển Chiêu giới thiệu, đường đường chính chính bước tới chỗ hai người họ, chắp tay cười nói: “Tại hạ Đinh Nguyệt Hoa!”

“Ồ, ra là Đinh cô nương à?” Lâm Dạ Tâm dòm Đinh Nguyệt Hoa từ trên xuống dưới một hồi, khóe miệng nở một nụ cười khó đoán nghĩa: “Mấy ngày nay giang hồ phao tin nhảm nói Triển đại ca đã đính hôn với Đinh gia đại tiểu thư ở thôn Mạt Hoa, nhưng mà Dạ Tâm không tin, thầm nhủ gặp được Triển đại ca sẽ hỏi cho rõ ràng.”

Bỗng dưng Đinh Nguyệt Hoa có hơi ghét vẻ cười của cô nương này, vốn định mở miệng thừa nhận: “Đúng thế, bọn ta đính hôn rồi đấy, cô không định chúc mừng bọn ta một câu à?” Nhưng mà ngẫm kỹ lại, sao mình phải tranh luận với cô ta? Huống hồ làm vậy chẳng khác nào mình đang ép Triển Chiêu vào tròng cả? Đang lúc rối rắm, chợt nghe Triển Chiêu cười nói: “Cảm ơn Lâm cô nương đã quan tâm, đây là thật, không phải tin nhảm. Có điều vẫn chưa chọn được ngày lành, nên Triển mỗ chưa nói cho các bằng hữu giang hồ biết.”

Đinh Nguyệt Hoa nhướng mày, ngạc nhiên nhìn Triển Chiêu, ngờ đâu Triển Chiêu kéo tay cô qua, nhẹ nhàng nắm lấy rồi cười nói tiếp: “Mời Lâm cô nương vào trong ngồi!”

“Triển đại ca…” Lâm Dạ Tâm chưng hửng một chốc: “Thật vậy ư?” Rõ ràng cô rất thất vọng, nhưng vẫn cố gắng giữ nét mặt bình thản, tuy nhiên cặp mắt phượng ấy lại rưng rưng nước mắt, khiến người ta lấy làm xót xa: “Sao lại như vậy được? Sao lại đột ngột như vậy được?”

“Lâm cô nương, cô có điều không biết, hai đứa chúng nó đã nên duyên từ hồi lão gia phu nhân còn sống, chẳng đột ngột chút nào cả.” Giọng của Trung bá truyền đến từ sau lưng. Đinh Nguyệt Hoa ngoái đầu nhìn, thấy Tiểu Trụ đang đỡ Trung bá đi tới, chẳng biết ông cụ đã ở sau lưng cô từ khi nào. Đinh Nguyệt Hoa ngẫm lại mà thấy sợ, nếu ban nãy Triển Chiêu mà không thừa nhận thì chắc đã bại lộ rồi. Ngay sau đó cô lại nghĩ, chỗ Triển Chiêu đứng vừa khéo nhìn thấy được Trung bá đi ra, hắn không thừa nhận thế nào được?

Lâm Dạ Tâm có vẻ cũng hiểu ra, cô giống như lại thấy được tia hy vọng. Cô cười, nhìn sang Triển Chiêu: “Triển đại ca, hóa ra là như vậy, ta hiểu rồi.”

Cô hiểu cái gì? Đinh Nguyệt Hoa lấy làm thắc mắc.

Triển Chiêu chẳng buồn giải thích gì nhiều với Lâm Dạ Tâm, hắn kéo nhẹ Đinh Nguyệt Hoa. Đinh Nguyệt Hoa lập tức hiểu ý, theo hắn tới đỡ Trung bá.

Triển Chiêu cười nói: “Sao bá lại ra đây?”

Trung bá cười nói: “Ta ngủ hết một buổi chiều rồi còn gì. Ban nãy nghe Tiểu Trụ bảo có khách quý đến thăm, đương nhiên ta phải ra xem.”

“Con tự biết tiếp đãi Lâm cô nương chu đáo, bá đừng lo.” Triển Chiêu cười nhẹ.

“Con có thôi đi không. Cả hai đứa, nhất là con đấy, hôm nay mới khỏe lên có tí, mau về phòng nghỉ ngơi đi, khách cứ để ta tiếp là được rồi.” Nói rồi Trung bá đẩy hắn ra ngoài: “Lâm cô nương cũng không phải người ngoài, cô ấy sẽ thông cảm thôi đúng không? Nguyệt Hoa, dìu nó về phòng nghỉ ngơi nhanh lên!”

Lâm Dạ Tâm nhoẻn miệng cười: “Triển đại ca, ta đi vội vàng, không biết là huynh đang bệnh. Trung bá cũng nói rồi đấy, ta không phải người ngoài, huynh không cần ra chào hỏi đâu. Giờ ta ra ngoài tìm quán trọ ở lại trước, ngày mai ta lại đến thăm huynh.” Nói xong cô nhẹ nhàng thi lễ, xoay người rời đi.

Đinh Nguyệt Hoa còn đang ngơ ngác, Triển Chiêu cười nói: “Chúng ta đỡ Trung bá về phòng trước đi!” Bấy giờ cô mới phản ứng lại, đỡ Trung bá đi về phòng cùng với Triển Chiêu.

Vốn dĩ Triển Chiêu định ở lại trò chuyện với ông một lát, nào ngờ ông lại chê hai người họ phiền: “Cả hai mau đi nghỉ ngơi cho ta. Hai đứa khỏe mạnh lành lặn thì ông già này mới yên tâm được.” Một mực đuổi họ ra ngoài.

Hai người chỉ đành quay về, chợt Đinh Nguyệt Hoa lại thở dài: “Lâm cô nương ấy trông thật nổi bật.”

Triển Chiêu cười chứ chẳng nói gì, dường như đang chú tâm đi đường. Đinh Nguyệt Hoa cau mày, cô đuổi theo: “Bích hải thanh thiên dạ dạ tâm(1), đúng là một cái tên hay!”

“Vậy sao?” Triển Chiêu ngẩng đầu: “Nghe cô nói thì thấy cái tên này quả thật không tệ, Nguyệt Hoa đúng là hiểu biết sâu rộng!”

“Triển Chiêu…” Đinh Nguyệt Hoa ngập ngừng, cô muốn nói, nhưng dường như lại không biết phải nói cái gì.

“Sao đấy?” Triển Chiêu tốt tính đứng dừng lại, đưa tay vuốt tóc cô: “Đói rồi đúng không?”

Đinh Nguyệt Hoa bỗng thấy dở khóc dở cười: “Không phải thế, ta có chuyện muốn nói.”

“Vậy nói đi, nói xong chúng ta đi ăn cơm, chứ ta đói bụng rồi!”

Đinh Nguyệt Hoa nghĩ ngợi, song lại chẳng biết phải nói ra thế nào, đành cười nói: “Thôi bỏ đi, ăn xong rồi nói!”

Bạch Ngọc Đường vẫn chưa về, còn Trung bá thì dĩ nhiên dùng cơm một mình ở trong phòng, cho nên bàn cơm cũng chỉ có hai người bọn họ dùng mà thôi.

Triển Chiêu cho tôi tớ lui xuống hết, chỉ còn mỗi hai người lặng lẽ ăn cơm chiều. Nhưng mà Đinh Nguyệt Hoa trông có vẻ hơi lơ đãng, cô lấy đũa đảo bát cơm cả một hồi lâu mà vẫn chưa đưa lên miệng.

Cuối cùng Triển Chiêu cũng không nhịn được nữa, cười nói: “Cơm hôm nay không hợp khẩu vị sao?”

Đinh Nguyệt Hoa bấy giờ mới bình tâm lại: “Nào có, ngon mà.” Cô ăn một miếng cơm, có vẻ như rất thích thú đối với đám rau xanh trong bát.

Triển Chiêu buông đũa xuống: “Được rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi!”

Đinh Nguyệt Hoa nhìn đi chỗ khác, có vẻ như đang tìm từ ngữ thích hợp: “Mặc dù những lời huynh nói khi nãy đã lừa được Trung bá, nhưng lại làm tổn thương Lâm cô nương.”

“Lừa?” Lần này đến lượt Triển Chiêu ăn không vô, hắn quan sát Đinh Nguyệt Hoa, như thể muốn xác nhận điều gì đó từ nét mặt của cô, nhưng mặt mũi người kia lại nhăn nhó, cô càu nhàu: “Cô nương đó đường sá xa xôi tới đây vậy mà huynh lại nói ra một câu làm cho trái tim của người ta vỡ tan nát!”

Triển Chiêu hạ giọng nói: “Vậy sao?” Hắn lại cầm đũa lên, song chẳng có hứng ăn tí nào: “Đừng nói bậy, ta với Lâm cô nương chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

“Ai với ai là bạn bè bình thường cơ?” Ai đó cười ha hả.

Đinh Nguyệt Hoa không cần nhìn cũng biết tiếng cười ấy là của ai: “Ngũ ca, huynh về đúng lúc lắm, mau ngồi xuống ăn cơm đi.”

Còn chưa nói hết câu, Bạch Ngọc Đường đã ngồi xuống chính giữa bọn họ: “Ta ăn rồi, các ngươi cứ ăn đi! Phải rồi, ta nghe nói có một đại cô nương xinh đẹp đến đây, là ai đấy?”

Đinh Nguyệt Hoa bĩu môi: “Vừa nghe được có đại cô nương xinh đẹp là huynh chạy về liền à?”

Bạch Ngọc Đường nghe cô nói thế, cười càng đắc ý hơn, giả bộ đưa mũi ngửi: “Không có ăn mì mà sao lại nghe có mùi giấm nồng nặc vậy nhỉ?”

Ngờ đâu câu này lại chọc tức cô, cô đứng phắt dậy: “Huynh mới ghen đấy, tất cả các người mới ghen đấy!” Đoạn xoay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

(1)Trời xanh biển biếc đêm đêm tỏ lòng (Theo Trần Trọng San dịch). Một câu trong bài thơ “Thường Nga” của Lý Thương Ẩn.

(Hết chương 32)
Chương trước Chương tiếp
Loading...