Xấu Nữ Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 14



“Phản Thanh Phục Minh”

“Phụt…” Lại một ngụm trà nữa bị ta phun ra, phản thanh phục minh? “Đừng nói với tôi ông là người ở Thiên Địa Hội đấy nhớ?”

“Làm sao ngươi biết?” Vẻ mặt hắn khiếp sợ.

“…” Xong rồi, không ngờ thời đại này mà cũng có thiên địa hội. “Vậy ông tìm người có phải là muốn ám sát Hoàng thượng?” Ta cũng chỉ là tuỳ tiện nói ra, nào ngờ sắc mặt đại hán lập tức thay đổi, trông có vẻ định phản bác lại nhưng không nói gì.

Vạch đen lập tức hiện rõ trên mặt ta ~~~ đừng có nói là lại bị ta đoán trúng rồi nha~~

“Việc nguy hiểm như vậy tôi không làm đâu.” Ta còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa, đâu có nghĩ tới việc gặp Diêm vương nhanh như vậy.

“Kệ ngươi có làm hay không, dù sao ngươi đã biết hết rồi, vậy thì…” xoạt…, hắn rút bảo đao nhằm đúng hướng đầu ta.

Ta nhanh chóng né được, vội vàng chạy xuống lầu nhưng lại bị hắn đuổi theo đòi giết, hắn biết khinh công, mà ta thì lại không nên hắn đã mau chóng vọt tới trước mặt ta, ta quay đầu chạy, cùng chơi trò bắt cướp với hắn, ta trốn đông trốn tây, còn luôn hô to cứu mạng nhưng chẳng ai thèm để ý cả, đã vậy họ còn hò hét: “Cố lên, cố lên, này, ta với ngươi cá xem lão tử kia còn chạy được bao lâu?”

“Ta cá là một lát nữa thôi sẽ bị bắt”.

“Có lẽ cũng chống đỡ được một lát”

=============

Nghe thấy bọn họ nói như vậy, ta thiếu chút nữa thì tức chết, cái xã hội này sao không có chút đồng tình nào vậy, còn hò hét ủng hộ, thảo nào nhiều người đi làm sát thủ như vậy, mình không giết người khác, không chừng sau này có người muốn giết mình.

“Dừng lại…” Ta hô to một tiếng.

Đại hán dừng tay nói: “Ngươi còn muốn nói di ngôn lần cuối thì nói mau đi”.

Di ngôn? Ta còn muốn sống “Tôi đồng ý làm sát thủ cho ông, chuẩn bị đi”

“Thật không?”

“Đương nhiên, tôi chưa muốn chết đâu”.

Đại hán thu đao lại, cầm lấy một tay của ta.

“Chẳng phải tôi đã đồng ý rồi còn gì? Sao ông vẫn cầm tay tôi?”

“Ta không tin được ngươi, ta muốn đích thân dẫn ngươi đi”.

Ngất mất, lại còn đích thân dẫn ta đi, nhưng ta không thể nề hà nên đành phải đi theo hắn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...