Xấu Nữ Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 19



Nhìn đến nơi ta lại thấy thất vọng, lại là một tên thái giám, còn là một lão thái giám mắt mù, phải nhờ một cậu nhóc dắt vào đây, chẳng lẽ ông ấy lại là ân nhân cứu mạng của ta?

“A…Vi công công, ngọn gió nào mang ông tới đây thế?”

“Ha ha, …có gì đâu, ta cũng lâu rồi chưa tới tịnh phòng, cho nên…”

“Cho nên? Ông muốn tịnh thân cho hắn?”

Không phải chứ? Chẳng lẽ lại phái đến một tên tịnh thân cho ta? Ta cũng đâu có diễm phúc được nhiều người tranh nhau vậy? Đáng tiếc ta không phải là đàn ông, không có cái kia cho các người cắt…

“Đúng vậy, cậu có ý kiến gì không?”

“Không……ta đâu dám có ý kiến gì, nhưng mà ông không nhìn thấy thì sao mà tịnh thân cho hắn được, bằng không lại giống lần trước cắt nhầm ngón tay của người ta…”

A! Để ông ta làm nguy hiểm quá, cắt nhầm ngón tay?

“Hừ…lần đó là ngoài ý muốn thôi”.

“Ồ…ngoài ý muốn? Vậy đưa lên nhầm mũi người ta cũng là ngoài ý muốn?”

Mũi?…Tuy rằng quả thực ta rất xấu nhưng cũng không muốn bị hủy mặt đấy… trời ơi, mau mời một người khác tới cứu tôi đi…

“Đó là không cẩn thận gây sai lầm, lần này sẽ không đâu, tóm lại người này sẽ do ta tịnh, cậu không nể mặt ta hử?” Ánh mắt lão thái giám đột nhiên trở nên sắc bén, tuy rằng ông ta bị mù… cũng phải hỏi ý kiến của ta chứ…

“Có chứ….sao lại không giữ thể diện cho lão nhân gia được, tốt xấu gì ông cũng vào cung lâu như vậy rồi, người này sẽ do ông tịnh ha, chúng ta đi thôi, tiểu ca ca, ngươi tự mà cầu phúc cho mình đi”.

“Nè…Chớ có đi….Đừng để tôi một mình ở trong này, tôi sợ….mẹ….ơi….ba….” Ta gào lên khóc rống. Ta không muốn thiếu ngón tay, thiếu mũi, ta muốn đầy đủ cơ.

“Đừng có khóc nữa, đại nam nhân khóc như vậy còn ra thể thống gì nữa.”

“Tôi không phải là đàn ông”. Ông còn không cho ta khóc.

“Phản Thanh phục Minh”

“Phản cái gì thanh, phục cái gì minh cơ?”

“Cậu là người thiên địa hội?”

Ơ? “Các hạ là…?”

“Thanh mộc đường chủ Thiên địa hội Vi tiểu bảo”

“Vi Tiểu Bảo? Vậy bây giờ ông là thái giám thật hay thái giám giả?”

“Ài! Trước kia thì là giả, nhưng sau khi Hoàng đế biết ta là người Thiên địa hội đã bắt ta biến thành thật”

“Trời! Không thể nào! Trong truyện rõ ràng viết ông có bảy hay tám vợ gì đó kia mà”

“Vợ ư….” Vi công công nức nở nói: “Đã ra bãi tha ma rồi, không còn ai để an ủi tâm hồn đáng thương cô độc của ta nữa…….”

Không phải chứ ~~~~ chẳng lẽ ta đang ở nhà Thanh? Nhưng quần áo họ sao lại giống thời Đại đường thế này? Hơn nữa trong truyện không hề nói việc vợ của vi tiểu bảo đã chết. Thái giám giả biến thành thái giám thật? Vi tiểu bảo mà thế nhân đều sùng bái cũng không có khóc như vậy. Nói thế nào thì cũng không giống với trong truyện, chẳng lẽ giống như ti vi từng chiếu, có một thời không khác hoàn toàn với thế giới, nơi hiện tại ta đến có chỗ vừa xa lại lại vừa quen thuộc, xem ra ta phải tìm hiểu mấy việc của người xưa này mới được.

“Như vậy, nếu đều là người thiên địa hội thì có phải ông nên thả ta đi chăng?”

“Đương nhiên không được! Chỉ có ta ở trong cung rất đơn độc cho nên Thiên địa hội mới phái cậu tới giúp ta”.

Thiên địa hội phái ta đến giúp ông? Muốn chết hả, lão già này có phải bị tẩy não rồi không, ta với bọn họ dùng tám gậy tre đánh cũng không thể cùng một chỗ, làm sao có khả năng phái ta đi được.
Chương trước Chương tiếp
Loading...