Xấu Nữ Tung Hoành Thiên Hạ

Chương 42



“Người có duyên, người có duyên của tôi…a…Long châu!” Ta đột nhiên bật dậy ở trên giường.

Giường? Ta đang ở trong một căn phòng xa lạ, lúc này bầu trời đã tối đen như mực, ta lấy viên long châu trên người ra, cuối cùng đã nhớ ra được nhiệm vụ của ta, phải tìm được Long châu trả về thiên giới.

“Nàng đã tỉnh rồi à.” Là giọng nói của Long công tử.

Ta liền lập tức nhét Long châu trở lại trong áo.

“Nàng tỉnh lại là tốt rồi, mau thay y phục đi.” Đặt bộ y phục ở trước mặt ta, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Nhìn kiểu phòng này chắc hẳn là trong hoàng cung rồi, ở ít ngày trong hoàng cung ta cũng biết được căn phòng này chỉ dùng để tiếp đãi khách quý, chẳng lẽ tên Long công tử kia chính là người có duyên mà Bạch gia gia thu xếp cho ta? Trước tiên cứ mặc kệ vậy, nhìn bộ quần áo trước mặt, cũng là màu trắng thuần khiết như tuyết, bên trên còn thêu con bướm xinh đẹp, thật đẹp…so với bộ lần trước ma ma ở thanh lâu cho ta mặc chỉ có hơn chứ không kém, có điều…một vấn đề lớn lại xuất hiện….làm thế nào để mặc nó vào đây?

Ta chưa từng mặc quần áo cổ đại cả, lần đầu tiên mặc ở thanh lâu là có nha hoàn giúp, lần thứ hai là mỹ nam tử kia giúp, lần này ai sẽ giúp ta đây? Tìm một nha hoàn trong cung? Vậy chẳng phải là muốn hù chết người ta rồi còn gì? Chẳng lẽ nhờ Long công tử ở bên ngoài?

Đáp án là…nhờ mới là lạ…tìm hắn giúp ta mặc thì chẳng thà ta tự mặc còn hơn, được…..ta hạ quyết tâm cầm lấy quần áo mặc lên người…

Ta mặc…sai rồi…ta lại mặc….vẫn sai…

Sau một cuộc khổ chiến cam go, ta đã bị bại trận hoàn toàn, thực sự không có cách nào cả, quần áo cổ đạo quả thực phiền phức, thật muốn ném quách nó đi nhưng ta không thể, đành bắt tay tìm tòi lần nữa, bỗng nhiên có tiếng kêu phát ra, ta nhanh chóng quay đầu lại, quả nhiên Long công tử không biết đã đứng đó từ khi nào, hai mắt bốc hoả nhìn ta “Nàng có ý kiến với y phục ta đưa đến vậy à?”

“Ha ha…” Ta xấu hổ cười hai tiếng, đành thành thật nói “Đương nhiên không có, có điều tôi không biết phải mặc nó thế nào mà thôi.”

“Không biết mặc? Vậy sao không nói sớm cho ta biết, thật là.” Nói xong cầm lấy y phục trên tay ta, nhanh nhẹn mặc lên.

May mà ta đã mặc áo bên trong từ trước, bằng không chẳng phải bị hắn xem hết không còn gì rồi hay sao. “Phải rồi, khi nào thì chúng ta xuất cung vậy?”

“Xuất cung? Chúng ta đương nhiên phải xuất cung, nhưng mà trước khi xuất cung chúng ta còn có việc cần phải làm.”

“Việc gì cơ?” Ta tò mò nhìn hắn.

“Tới chỗ Hoàng thượng huỷ bỏ hôn ước giữa ta và công chúa.”

“Ồ…….hoá ra ngài có hôn ước với công chúa à, vậy không phải tốt lắm sao? Ngài đúng là rất xứng với công chúa, thật sự là một đôi trời sinh nha.” Ta nói những lời này đều là có ý tốt cả, ngài thật sự xứng đôi với công chúa, một người thì có thể nghĩ ra cách dùng chim cứu người, còn người kia có thể nghĩ đến việc hát tình ca trước chuồng heo, thật sự không tìm ra một đôi ăn ý như vậy trên đời nữa đâu.

“Nàng nói gì hả?” Long Phụng Hoàng trừng mắt nhìn ta.

Ta nuốt những lời vừa nghĩ để nói ra trở lại trong bụng, ánh mắt gì mà hung dữ quá đi mất.

Sau đó hắn lấy ra một tấm lụa trắng che khuôn mặt của ta, kéo tay ta rồi đi ra ngoài.

Không phải chứ, ta vừa mới thoát khỏi chuồng heo mà đã lại tiến vào hang cọp rồi ư?

Bạch gia gia, hắn thật sự là người có duyên với cháu ạ? Hay là ông đang đùa giỡn cháu đó….
Chương trước Chương tiếp
Loading...