Xấu Phi

Chương 3



Nhưng mà có ai biết được, Toàn Thế làm như vậy đều là nằm sẵn trong dự liệu của nàng, nàng chỉ hy vọng hành động lần này sẽ khiến cho Toàn Thế nhìn nàng với con mắt khác xưa, hắn sẽ biết được nàng thật sự không hề thèm muốn phần tài sản vốn không nên thuộc về nàng.

Lúc đầu chẳng qua là nàng bất bình thay mẹ, tưởng rằng cha là người bội tình bạc nghĩa, sau đó lại bất ngờ phát hiện thật ra cha chẳng hay biết gì, lại còn nỗ lực muốn đền bù cho đứa con gái nhận cha giữa đường như nàng. Cho nên rõ ràng là cha không hề có dã tâm bừng bừng giống như những lời đồn đại ngoài kia, sở dĩ nàng không nhanh chóng trở về bên cạnh mẹ cũng là vì nàng muốn đến gần Toàn Thế hơn mà thôi.

Nàng chưa từng nghĩ tới bản thân mình sẽ yêu Toàn Thế ngay từ ánh nhìn đầu tiên, đúng vậy hắn tương đối xuất sắc, thế nhưng hắn chưa bao giờ nói chuyện hòa nhã với nàng, chẳng lẽ đây chính là tình yêu?

Có lẽ nàng thật sự đã bị tình yêu làm cho đầu óc mê muội rồi? Chỉ một lòng muốn quấn lấy hắn, kết quả bây giờ vì hắn, ngay cả nhà cũng không thể trở về được.

Ngày đó nàng vội vàng đuổi tới sân bay, chỉ vì sợ Toàn Thế sẽ bay tới Nhật Bản gặp mặt người cháu dâu mà ông nội hắn đã nhìn trúng. Ai biết được một tiếng nổ thật lớn vang lên, đầu xe của nàng đụng vào đuôi xe trước mặt, sau đó nàng đã bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, thật không ngờ nàng đã ở tại một thời không khác.

Lúc nàng vừa mới mở mắt ra lần thứ nhất, phát hiện mình đang nằm bò trên mặt đất đầy bùn, chưa nói tới toàn thân đau đến muốn chết, mà ngay cả gương mặt còn đau nhức khó chịu giống như lửa đốt, sau đó nàng lại rơi vào hôn mê.

Lúc mở mắt ra lần thứ hai, cả người nàng đã nằm trên giường, cạnh giường là ông bà cụ mặc bộ quần áo thời cổ đại, cũng chính là hai vợ chồng kinh doanh cửa hàng bán vải Lý gia. Điều kỳ lạ chính là, sau khi nàng tỉnh lại tinh thần rất thoải mái, cái cảm giác đau đớn gì đó cũng hoàn toàn biến mất. Ông lão họ Lý. . . . . . cũng chính là cha nàng bây giờ. . . . . . còn nói trên người nàng một chút vết thương nhỏ cũng không có, chỉ là không biết được tại sao nàng lại liên tục hôn mê suốt mấy ngày.

Nàng đương nhiên là cái gì cũng không biết, hơn nữa nàng vừa nhìn thấy trang phục của hai vợ chồng Lý thị thì liền hoảng sợ biết có chuyện không ổn, chỉ muốn nhanh chóng hỏi rõ mình là người ở phương nào, vợ chồng lão Lý cũng rất tốt bụng lập tức nói rõ ràng rành mạch tất cả đầu đuôi mọi chuyện của quốc gia này.

Nhưng mà trong đầu nàng vẫn còn tồn tại rất nhiều dấu chấm hỏi, bởi vì cho dù nàng có đọc nát quyển sách lịch sử đi chăng nữa, cũng biết cái triều đại này không có một chút xíu quan hệ gì với nền văn hóa hơn 5000 năm của Trung Hoa. Chẳng qua là người ở nơi này, ít nhất cũng là người nàng đã từng tiếp xúc qua đều giống như người phương Đông, cũng là nói chuyện bằng tiếng Hoa mà nàng biết, chính là thỉnh thoảng có hơi nghiền ngẫm câu chữ một chút mà thôi, còn lại ấy à, tám mươi chín phần trăm là không có sự khác biệt với Trung Quốc cổ đại.

Trời sinh voi sinh cỏ. . . . . . Nàng vốn dĩ luôn nghĩ như vậy, nhưng mà sau khi soi gương loại thái độ lạc quan này lập tức bị nàng vứt xuống dưới Địa Ngục luôn rồi.

Nàng thế nhưng lại xuyên qua trúng cái thân thể của một người con gái xấu xí như vậy! Gương mặt xinh đẹp của nàng, dáng người nóng bỏng của nàng, tất cả đều không có, thay vào đó là một thân xấu xí không nói nổi, da mặt sần sùi chi chít và một dáng người nam tính bộ ngực xẹp lép như muốn dán chặt vào lưng vậy.

Với cái dáng vẻ như thế này muốn nàng phải sống thế nào đây?

"Ta không yêu cầu cần phải xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng ít nhất cũng phải để ta có thể theo đuổi một tình yêu bình thường chứ, ông trời!" Lý Mạt Nhi bất đắc dĩ nhìn xuống mặt nước.

Bây giờ nhìn lại khuôn mặt của nàng in trên mặt nước thật giống như bị bôi nước sơn màu đen lên rất xấu xí.

Thật ra thì có gương mặt xấu xí cũng không sao, thảm nhất chính là nàng căn bản không có một chút xíu bản lĩnh gì để có thể kiêu ngạo ở cái thời đại này. Dáng vẻ này không giống như những nhân vật chính chuyển kiếp trong tiểu thuyết, Tứ Thư Ngũ Kinh, Ba Mươi Sáu Kế đều không làm khó được bọn họ, nếu không tối thiểu cũng sẽ khéo tay nấu được món ăn ngon bắt được dạ dày của rể rùa vàng nha!

Nhưng mà, mọi thứ nàng đều không làm được!

Trong cuộc sống trước kia của nàng, nàng cả ngày không phải là nằm sấp nghịch móng tay làm mấy thứ vớ vẩn, thì cũng là nghĩ cách làm sao cho bản thân trở nên xinh đẹp hơn, bây giờ nghĩ lại thật đúng là một chút tiến bộ cũng không có.

Chẳng lẽ chính vì như vậy cho nên ông trời mới đá nàng tới cái địa phương quỷ quái này để tự sinh tự diệt? Lý Mạt Nhi xoa cằm gật gù đắc ý, sớm biết vậy đã không làm.

Quả thật nàng cũng rất may mắn, vợ chồng lão Lý cứu nàng về vừa đúng lúc dưới gối không con, dứt khoát nhận nàng làm nữ nhi, để cho nàng có thể có được nơi sống yên thân yên phận. Chỉ là lúc mới đầu nàng vẫn còn nghĩ đủ mọi cách để trở về, có một lần còn khờ dại nghĩ rằng sau khi chết ở chỗ này có lẽ có thể trở về, cho nên náo loạn tự sát một hồi, kết quả làm cho hai người khóc không ngừng khiến nàng cũng không dám thử trở về lần thứ hai nữa.

Nàng lập tức quyết định muốn chết cũng không thể chết ở trước mắt bọn họ, làm người phải hiểu được tri ân đồ báo có đúng hay không? Thế là nàng an phận dùng thân phận dưỡng nữ của Lý gia làm lại cuộc đời ở cái thời đại này, đến bây giờ xem như cũng đã được bốn, năm năm rồi.

Cái thân thể này tại sao lại trổ mã chậm chạp như vậy chứ? Nàng bất mãn nhìn chằm chằm bộ ngực xẹp lép của mình, sau đó hai tay vỗ vào trên bụng của mình, nơi đó đang phát ra từng đợt tiếng vang ùng ục.

"Không có ngực không có mông còn chưa tính, đã vậy còn là người tham ăn nữa! Muốn bán cũng ngại lỗ vốn đấy!" Nàng căm hận nói nhỏ.

Cũng may là bên trong thân thể của cái hình dáng không có tiến bộ này còn có nàng, một linh hồn của người hiện đại trưởng thành trú ngụ, nếu không dựa vào cửa hàng bán vải làm ăn ế ẩm của Lý gia, làm sao có thể chịu nổi nàng suốt ngày mở miệng ăn cơm chứ?

Con người nàng mặc dù không có kiến thức và tài năng hơn người để có thể diễu võ dương oai, nhưng ít nhất nàng vẫn biết từ trước tới nay có một sự thật không bao giờ thay đổi . . . . . . . . . . . . Tiền của nữ nhân là dễ kiếm nhất! Nữ nhân thích nhất là cái gì? Đương nhiên là thích xinh đẹp rồi!

Lý Mạt Nhi nàng mặc dù sách đọc không nhiều, nhưng tạp chí TV cũng đã thấy không ít, hơn nữa nàng lại đặc biệt hứng thú với những thứ mỹ phẩm trang sức phối đồ này nọ, đương nhiên cũng học được vô cùng nhiều, lần đó lúc nàng đang nằm sấp nghịch móng tay còn không phải là bị đèn flash nhanh chóng quay lại không ngừng sao, nhiều lần còn bị mấy bậc thầy thời thượng ra sức khen ngợi nữa! Điều này chứng tỏ nàng rất có thiên phú ở phương diện này.

Cho nên linh quang vừa hiện, nàng lập tức khởi động bộ não buôn bán. Thật ra thì cũng không có gì, chỉ là giúp nữ nhân trang điểm mà thôi! Nghe qua thì rất bình thường, cho nên nàng mới thay bằng từ " Phối đồ ", người nơi này nghe qua nhất định sẽ cảm thấy cực kỳ mới mẻ, nàng phải tốn công tốn sức mời người dùng nước sơn màu đỏ viết từ đó lên vải trắng, treo ở cửa lớn của tiệm vải để thu hút sự chú ý của người khác.

Lúc mới bắt đầu đương nhiên là không có ai thèm ngó tới nàng, nhưng mà từ lúc nàng hóa trang thành công cho vật thí nghiệm đầu tiên. . . . . . cũng chính là con gái thứ hai của đại nương ở quán thịt heo đã hơn hai mươi tuổi mà vẫn chưa có người tới nói chuyện làm mai, thế mà sau khi nàng dày công hóa trang, nàng ấy vừa ra đường đã mê hoặc được con trai trưởng của quán rượu lớn nhất thành Thiên Kinh, bây giờ nàng ấy cũng đã là đại thiếu phu nhân trà rót tận tay cơm dâng tận miệng rồi đó!

Cứ như vậy, danh hiệu của nàng liền vang dội khắp thành Thiên Kinh, chỉ cần trong nhà có con gái mới lớn, thì không tránh được phải trông cậy vào nàng giúp "Cải tạo" một tay, đương nhiên là phải tới tiệm vải mua vải thì mới mời được nàng, việc buôn bán của tiệm vải Lý gia nhờ vậy liền một bước lên trời, lập tức cản trở con đường tiền tài của những tiệm vải khác trong thành, một nhà ba người cũng bắt đầu trải qua những ngày tháng thỏa mái như cá gặp nước.

Nhưng mà thuận lợi đến mức được mời vào Hoàng Cung thì thật là ngoài ý muốn, nàng căn bản không muốn dính dáng gì tới hoàng thân quốc thích cả. Ở hiện đại đã xem qua nhiều bộ phim cung đấu, nàng sao có thể không sợ vào cung rồi sẽ trở thành mục tiêu của các mỹ nhân trong hậu cung chứ? Không nghĩ tới, mấy vị Mỹ Nhân kia lại rất dễ chung sống, tuổi lại nhỏ, lớn nhất cũng không đến hai mươi tuổi. Họ đều là bị những thân thích có lòng tham không đáy đưa vào cung làm lễ vật, Hoàng Thượng không cưng chiều họ, thì họ cũng ung dung tự tại vui vẻ sống trong Hậu cung.

Chỉ có điều sau khi trải qua quá trình khéo léo cải tạo của nàng, được Hoàng Thượng cưng chiều cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi!

"Aiz, đến lúc đó những tiểu tỷ muội ngây thơ kia chắc cũng không tránh được việc bắt đầu tranh giành tình nhân rồi? Xem ra ta vẫn nên chạy khỏi nơi này sớm một chút." Nàng tự lẩm bẩm, hoa cúc trên tay đã sớm bị nàng tàn phá không còn hình dáng một bông hoa nữa rồi.

Nàng tiện tay ném qua một bên, đầu tiên là phủi phủi vạt áo, sau đó là sờ sờ cái bụng vẫn còn đang kêu, quyết định đi Ngự Thiện Phòng tìm một chút đồ ăn.

Người khác thì nàng không biết, nhưng mà Lý Mạt Nhi nàng dựa vào kỹ thuật gia truyền, ngay cả bọn nha hoàn giúp việc trong Ngự Thiện Phòng cũng phải tranh nhau nịnh bợ nàng đấy! Điều khiến cho người ta hài lòng chính là, Ngự Thiện Phòng trong cung có thể sánh với cửa hàng tiện lợi cả năm không nghỉ ngơi nha! Giúp cho nàng bất cứ lúc nào muốn ăn thơm uống cay ( nguyên văn là: cật hương hát lạt ) cũng không thành vấn đề, vừa vặn đối phó được với cái thân thể tham ăn này của nàng.

"Đói chết mất!" Nàng vừa duỗi một chân ra thì liền thu hồi lại ngay lập tức, đúng lúc nàng vừa muốn chạm xuống mặt đất, thì phát hiện mình bị một cái bóng đen che phủ.

Nàng hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt nghi hoặc vừa vặn đối diện với một đôi mắt đen bén nhọn.

Chủ nhân của con ngươi đen láy kia lập tức sửng sốt, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang chán ghét, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nguyên nhân là vì khuôn mặt xấu xí này của nàng, nếu đổi lại là bình thường, thì Lý Mạt Nhi đã sớm bất chấp tất cả mắng một trận đến khi gió bão thổi bay tất cả luôn rồi, nhưng mà lúc này nàng bị kinh sợ cũng không hề ít hơn so với đối phương!

Này, gương mặt này. . . . . . ? !

Lý Mạt Nhi trợn mắt há to miệng, nàng chỉ cảm thấy chóp mũi của mình ê ẩm, hốc mắt hơi nóng một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi liền giơ một đầu ngón tay lên chỉ vào chóp mũi của đối phương hét lớn.

"Ngươi?"

Sắc mặt của người mới tới lúc đầu là chuyển từ kinh ngạc tới khó hiểu, sau đó là hiện lên một tia bất mãn, cuối cùng lại cất bước tiến lên. . . . . .

Lý Mạt Nhi theo trực giác lui về phía sau, căn bản là đã quên mất mình vẫn còn ngồi trên lan can, phía sau chính là ao nước sâu không thấy đáy!

"A a a a a ——" hai tay nàng duỗi ra hướng tới trước mặt người duy nhất ở hiện trường, chờ đợi đối phương nắm tay kéo nàng lại.

Hắn đúng là đưa tay ra kéo nàng, chỉ là chân mày đột nhiên nhíu lại, lộ ra gương mặt quái dị, ngay sau đó lại không hề báo trước buông tay nàng ra.

"Mẹ nó!" Trước khi nàng rơi xuống nước, cũng chỉ kịp mắng một câu thô tục như vậy.

Trong đình nghỉ mát, Hoàng Đế Hiên Viên Sơ mặc một bộ quần áo thường màu trắng bạc không thể tin nổi trừng mắt nhìn bàn tay của mình, đương nhiên không phải là bởi vì áy náy, mà là vì loại cảm giác quái dị kia vẫn còn lưu lại ở trong lòng bàn tay.

Mềm mại tê dại. . . . . . Bàn tay của một nha đầu xấu xí làm sao có thể khiến cho hắn lập tức sinh ra ý nghĩ không chính đáng như thế chứ?

Nhất định là do tối nay hắn uống quá nhiều rồi, hắn cũng chỉ vì cơm nước no nê không ngủ được cho nên mới đi tới nơi này, thật không ngờ còn có người tới sớm hơn hắn một bước.

Có phải là ảo giác hay không?

"Ào!" Cô gái nhô lên từ dưới đáy ao phủ định suy đoán của Hiên Viên Sơ. Hắn bước nhanh tới phía trước, hai tay chống xuống lan can, thân hình to lớn cao ngạo hơi nhô ra phía ngoài đình nghỉ mát, dưới ánh trăng mờ mờ vẫn thấy rõ ràng khuôn mặt đỏ ửng căng phồng đang thở hổn hển ở trong ao.

Thật xấu xí. . . . . . Hắn không tự chủ nhíu chặt hai đầu lông mày, dường như hành động này đã làm cho tiểu nha đầu nổi giận.

Nàng nhìn về phía hắn nặn ra gương mặt xấu xí hơn nữa, sau đó không nói hai lời, hai tay bắt đầu rẽ nước bơi về phía ngược lại với đình nghỉ mát.

Nha đầu này còn biết bơi sao?

Trong lúc Hiên Viên Sơ còn đang suy nghĩ vấn đề này, thì Lý Mạt Nhi đang bơi trong ao Liên Nguyệt cũng không được nhàn rỗi, đương nhiên là đang bận rộn mắng nam nhân ở trong đình nghỉ mát.

Có cần khoa trương như vậy hay không? Người xấu xí thì không phải là người sao? Đã nắm tay nàng rồi vậy mà còn buông ra, nếu không phải là nàng biết bơi chắc đã sớm chết chìm rồi!

"Phù! Mệt chết đi được!" Nàng bơi kiểu chân chó một lúc lâu, sau đó lại vô cùng khó khăn leo lên mặt đất đầy bùn bên cạnh ao sen.

Nơi này cách đình nghỉ mát chắc cũng phải năm mươi mét, nàng kiên quyết không muốn đến gần cái vị nam tử đã dọa nàng rơi xuống nước kia.

Bàn tay nhỏ nhắn gạt mái tóc ướt đẫm đang dính chặt trên mặt sang hai bên, bàn chân nhỏ nhắn trực tiếp đá bay đôi giày thêu đã dính bẩn xuống đất, mới đi được một bước nàng đã cảm thấy làn váy của mình nặng trình trịch giống như đeo đầy chùy sắt, từ đầu gối trở xuống đã dính đầy bùn lầy trong ao Liên Nguyệt, hiện tại cả người nàng vừa thối lại vừa bẩn, khó chịu muốn chết!

Bị lửa giận thiêu đốt, đôi mắt to tròn trong suốt không nhịn được phát ra tia sáng khác thường quét về phía tên đầu sỏ gây tội hại nàng biến thành " chó rơi xuống nước ", thấy hắn vẫn bình thản đứng trong đình nghỉ mát thưởng thức tình trạng lúng túng của nàng, chỉ khiến nàng càng thêm nổi trận lôi đình.

Loại hứng thú tệ hại này ngược lại rất giống với Toàn Thế, nhưng mà nàng đã tỉnh ngộ rất nhanh, nam nhân đối diện với nàng lúc này tuyệt đối không phải là Toàn Thế, ít nhất là thân thể không phải.

Mặc dù khuôn mặt kia của hắn thật sự đã hù dọa được nàng, trong khoảng thời gian ngắn còn tưởng rằng thấy được Toàn Thế, hại nàng thiên đầu vạn tự ( bối rối ngổn ngang ) xông tới thiếu chút nữa là khóc to! Ai bảo gương mặt đó có độ tương tự cao như vậy đạt tới chín mươi chín phần trăm! Đáng tiếc còn dư lại một phần trăm chính là màu da của hắn, tuyệt đối không giống Toàn Thế.

Toàn Thế có huyết thống Brazil cho nên màu da cũng nghiêng về màu đen, cùng với cái con Bạch Trảm Kê ( một món ăn chế biết từ gà ) mất hết tính người này căn bản là hai thái cực.

Nhưng mà liệu có phải là linh hồn của Toàn Thế cũng xuyên qua rồi đi vào cái thân thể của nam nhân có dung mạo rất giống hắn hay không?

"Ngươi là ai?" Chẳng biết từ lúc nào Bạch Trảm Kê đã đứng ở trước mặt của nàng.

Lý Mạt Nhi trừng to mắt như cái chuông bò, nhìn hắn xong rồi lại nhìn đình nghỉ mát, động tác này kéo dài ước chừng ba lần, sau đó nàng yên lặng quyết định người này thật sự không phải là Toàn Thế.

Toàn Thế tuyệt đối sẽ không có khinh công Thủy Thượng Phiêu ( công phu khinh công phi thân đi trên mặt nước ).

Trong lòng nàng không khỏi thoáng qua một tia đáng tiếc, chỉ là nghĩ lại: ở thế kỷ hai mươi mốt nàng xinh đẹp như hoa, Toàn Thế cũng đã nhìn không thuận mắt rồi, bây giờ bộ dáng của nàng như thế này, không phải lại càng không có hy vọng sao?

Nhưng mà vẫn phải thử lại lần nữa xem?

"Châu Tinh Trì?"

"Chu? Là nữ nhi của Chu Thượng Thư sao? Không đúng? Lúc nãy vừa mới gặp qua nàng không cao như vậy. . . . . ." Hiên Viên Sơ xoa cằm trầm ngâm.

"Kim Khải Thụy?"

"Ngươi rốt cuộc là họ Chu hay họ Kim?" Hiên Viên Sơ mờ mịt không hiểu.

Nhưng mà dáng người nhỏ nhắn chỉ cao tới lồng ngực hắn đang đứng ở trước mặt cũng chỉ ghét bỏ liếc hắn một cái rồi không nói chuyện nữa, trong miệng phát ra một tiếng chậc, có thể miễn cưỡng xem như là đáp lại lời của hắn.

"Tại sao ngươi lại không nói chuyện?" Hiên Viên Sơ thật sự bị nàng làm cho hồ đồ rồi.

Nha đầu xấu xí này xem ra còn chưa trưởng thành, tại sao đã hơn nửa đêm vẫn còn đi dạo ở nơi này? Hơn nữa nói chuyện lại rất chân thành cổ. . . . . . quái, kỳ lạ hơn chính là, nàng nhìn thấy hắn lại không hề sợ hãi chút nào cả.

"Cái người này ngươi và Toàn Thế có phải là hóa thân của Hắc Bạch Vô Thường không vậy? Tại sao ta vừa chạm mặt thì tính mạng liền gặp phải nguy hiểm vậy chứ?!" Lý Mạt Nhi nói thì nói thế, nhưng cũng không thèm nhìn tới người trước mặt, chỉ lo cúi đầu nhìn chằm chằm làn váy bẩn thỉu, tự lẩm bẩm, giống như đang đắm chìm trong trong thế giới của bản thân.

Chuyện này quả thật đã khiến cho Hiên Viên Sơ phát bực rồi.

Cái nha đầu xấu xí này lại dám vô lễ với hắn như thế!

"Lớn mật. . . . . ."

"Ta rất nhát gan, làm phiền ngươi nói nhỏ thôi." Gương mặt xấu xí vừa đỏ ửng lại vừa lạnh lùng cuối cùng cũng ngẩng lên một góc bốn mươi lăm độ, thuận tiện hướng về phía Hiên Viên Sơ ném cho hắn ánh mắt xem thường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...