Xấu Xí Lạnh Lùng

Chương 25: Ả trúng độc-hiểu lầm



Nó, cậu và nhỏ dọn dẹp bãi chiến trường sau khi ăn xong, còn hai con người cao quý kia thì lại làm lơ, dắt nhau ra ngoài kia xem tivi, người ta nhìn vào không biết, chắc sẽ nghĩ hai người đó là chủ còn 3 người là đầy tớ quá. Tuy nhiên, ở dưới, tuy dọn dẹp mệt nhọc nhưng rất vui, còn ở trên thì, thật ảm đạm. Sau khi rửa xong, nhỏ chợt nhớ ra phải đi mua trái cây để xay sinh tố nên bảo cậu và nó đợi, cậu cũng chấp thuận và lên bàn ăn trái cây với hắn, ả. Hắn ngồi cạnh cậu, ả ngồi cạnh hắn, nó ngồi với cậu trên một cái ghế dài, mắt hướng lên tivi chương trình thời sự, nó sau một hồi xem chán chê nên lấy điện thoại cảm ứng ra mà giải quyết công việc lặt vặt, uống xong nước rồi phải đi tới bang nữa, thật mệt mỏi. Suy nghĩ mông lung thì nhỏ cũng về tới với bịch trái cây tươi rói, nó thấy thế liền đi xuống phụ nhỏ, ở đây ngột chết mất. Trái cây mua trong siêu thị nên rất tươi ngon, nhỏ và nó bắt đầu cho ra những li nước sinh tố thơm ngon, mời mọi người uống, quả thật rất ngon, ai ai cũng vui vẻ uống, bỗng nhiên ả la lên, ôm bụng nhăn nhó, mọi người vội vàng hỏi han rồi hắn lập tức bồng ả đưa tới bệnh viện. Ngồi ơ ghế trước phòng cấp cứu, tất cả mọi người đều lo lắng cho ả, lâu sau, bác sĩ bước ra, thở dài mệt mỏi, hắn ập tới mà hỏi:

-Bác sĩ cô ấy sao rồi, rốt cuộc là bị gì?_hắn hỏi, giọng nói lo lắng, nó nhìn cảnh trước mắt, tim không báo mà nhói lên (hự, đau tim).

-Cô ấy bị nhiễm một lượng thuốc có hại, theo điều tra thì có thể ở trong một loại nước nào đó mà cô ấy đã uống._bác sĩ nói xong bỏ đi, hắn nghe điều đó xong lập tức quay sang hai nó với ánh mắt tức giận.

-Hai cô, chính hai cô là người hại độc đúng không?_hắn tức giận nói, nhỏ chỉ bất ngờ mà không nói lên lời.

-Phong, mày bĩnh tĩnh đi, tụi mình uống mà có sao đâu, điều tra kĩ đã_cậu còn bĩnh tĩnh để khuyên ngăn hắn lại.

-Điều tra làm gì, chứng cứ rành rành, cô (chỉ nhỏ) mau nói sự thật đi, có phải chính cô ta (chỉ nó) đã ra lệnh cô làm phải không, vì thích tôi, muốn chiếm hữu tôi, người hiền lành như cô sao dám làm, chỉ có con người ác độc kia mới có tâm địa làm thôi, phải..Chát_hắn chưa kịp nói hết đã bị một cái tát trời giáng của nhỏ, nhỏ tức giận, giọng đanh thép, không như nhỏ hàng ngày.

-Tôi nói cho anh biết, chúng tôi không như các anh, chúng tôi tự hài lòng với thứ mà mình có, anh nói như vậy, thì chắc con người trong kia tốt quá nhỉ, chiếm hữu anh sao, anh có xứng không, tôi nói cho anh biết, bọn nhà giàu các anh luôn như vậy, luôn ích kỉ như vậy, nên trong cuộc sống các anh không-bao-giờ-có-yêu-thương_nhỏ gằn từng chữ rồi quay lại tìm nó, đã không thấy nó đâu hết, đanh cạy ra ngoài tìm kiếm, để lại hắn lầm bầm một mình.

-Haha, không có tình yêu, haha_nói xong hắn gục người xuống sàn, cậu vội đỡ hắn lên nhưng hắn gạt đi.

Nhỏ chạy đi tìm nhỏ thì thấy nó ở khuôn viên bệnh viện hóng gió ( thật vô tình), nhỏ chạy lại nói nó:

-Sao mày lại ra đây, ở trong, cho bọn người đó biết mình không làm chứ_nhỏ ra sức nói.

-Khi họ không tin mình, trong lòng họ đã không tin mình thì có cố giải thích chỉ khiến họ thấy mình đang biện hộ cho lỗi lầm thôi._nó thì thầm nói với nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng, mang một chút bi thương nghe buồn nẫu ruột. Nghe nó nói như vậy, nhỏ cũng chỉ biết thở dài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...