Xây Dựng Vương Tọa

Chương 43



Thành Uyên Lưu, xưởng rèn ngoại thành.

Đối với những công nhân trong xưởng mà nói thì hôm nay là một ngày vừa bình thường nhưng cũng khó mà quên được.

Trên nóc tầng hai của công xưởng có gắn một cái chuông đồng. Mỗi lần đến giờ làm, chuông đồng sẽ vang lên, mọi người đổi thành quần áo làm việc rồi lục tục tiến vào vị trí của mình để bắt đầu công việc của một ngày.

Trong xưởng có một gian đặc biệt gọi là "căn tin" có mời cả đầu bếp đến để chuyên nấu cho nhóm công nhân bọn họ cơm sáng và cơm trưa.

Xây lên một cái bếp lớn, nồi thiết là đồ của xưởng nhà chế tạo, rau củ thì được mua từ trên chợ, thịt cá thì là hàng sản xuất từ trong trang trại chăn nuôi của nhà. Mỗi tuần có ít nhất hai bữa được ăn thịt lợn. Những việc này đều là những đãi ngộ mà bên ngoài không biết có bao nhiêu người mỏi mắt thòm thèm.

Từ bố Lý là trưởng xưởng vinh dự cho đến thợ công bình thường cũng đều dùng bữa tại căn tin, cùng nhau xếp hàng nhận cơm.

Ban đầu, ai cũng chưa từng thấy qua phương thức dùng bữa như thế này. Có người vì việc chen hàng với nhau mà xảy ra tranh chấp giành giật, còn có người không hài lòng về phân lượng cơm canh không đồng đều, kỳ quái oán trách cơm canh của ai nhiều hơn, thịt cá trong bát của ai nhiều hơn.

Vì để làm lắng sự mâu thuẫn xuống, bố Lý đặc biệt quy định rằng mỗi một công nhân đều phải thay phiên nhau mà đến nhà bếp để phụ việc, ai cũng có cơ hội để phân phát phần cơm như nhau. Dần dà, mọi người cũng quen rồi.

Còn về việc công việc khác nhau thì tiền lương không giống nhau, chuyện này thì ngược lại lại không có người nào oán thán. Ai cũng biết rằng người mới đến thì tiền công nhận được sẽ ít, chỉ cần cố gắng làm việc, làm ra được nhiều sắt thép, rèn được thành phẩm chất lượng cao thì mọi người mới tôn trọng mình, có thế thì chức vụ mới có thể tăng lên.

Xưởng rèn mới được thành lập được vài tháng, có bố Lý có kinh nghiệm luyện sắt thép phong phú có quan hệ sâu nặng với chủ tế đại nhân trấn trụ và quản lý tầng trung cố ý lựa chọn những người thành thật nghiêm túc thì còn xa mới đến cái bước mà hình thành các bè phái ban đầu.

Hơn nữa còn có sự minh bạch trong sự tương đối trong chế độ thăng tiến trong công việc nên nhóm công nhân luôn yên lòng mà đặt hết tâm trí vào việc luyện thép. Ngược lại, những kẻ thích lợi dụng sơ hở có ý đồ muốn nhờ vào quan hệ để lấy lòng chủ quản, khiến người khác khinh thường, không nhắc nhở được thì sẽ bị đá ra khỏi đội sản xuất và xây dựng.

Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, một loại cảm giác công bằng vô thanh vô tức đã từ từ thấm nhuần vào mọi mặt trong công xưởng.

Cho dù hoàn cảnh công việc có đầy than đá cát bụi gắt mũi, lò nung với nhiệt độ cao gần đó nóng cuồn cuộn, những công việc lao động chân tay có mệt mỏi thì có tính là gì?

Đối với những dân nghèo như bọn họ mà nói thì cho dù là đất hoàng thổ bán lưng cho trời để chăm sóc hoa màu hay là làm trâu làm ngựa cho những quý tộc trong thành thì cũng chẳng có ngày nào là không khổ cực cả. Còn chưa bảo đảm được no cái bụng thì nói chi đến chuyện công bằng và tôn nghiêm?

Làm việc trong công xưởng là những ngày tháng mà bọn họ có thể ngẩng đầu ưỡng ngực lên, là những ngày tháng mà bọn họ chưa từng có được từ trước đến giờ.

Không có so sánh thì không có đau thương. Mọi người một khi nếm trải qua cuộc sống tốt hơn thì chẳng muốn nhớ lại những tháng ngày dốt nát chịu khổ cực của lúc trước nữa.

Nhóm công nhân trong công xưởng mỗi ngày đều trông coi một mẫu chia thành ba phần đất này của mình mà cực kỳ hài lòng và trân quý nó.

※ ※ ※

Bên ngoài công xưởng, mọi người dùng vôi để xây thành một bức tường màu xám bụi cực kỳ kiên cố. Thứ duy nhất có thể tấn công được chỉ có cánh cửa sắt kia.

Nhóm thợ mỏ đã bị sự phẫn uất chất chồng năm này qua tháng nọ kia xông lên khắp đầu. Bọn họ vô thức nghe theo lời của tên đốc công thường ngày cao cao tại thượng kia, dưới sự xúi giục của đám đốc công và nội gián đó, dùng hết toàn bộ những vũ khí mà bọn họ có thể tìm thấy được mà điên cuồng phá cửa!

Tựa như chỉ cần phá nát được cánh cửa lớn này là đã có thể tàn phá được mọi thứ ở bên trong, vậy là bọn họ có thể giải thoát được sự căm phẫn đối với việc thói đời bất công, có thể nhận lại được chút đỉnh sự bồi thường nào đó, thậm chí là nhận được quyền lợi mà họ xứng đáng được nhận vậy!

Trong số bọn họ cũng có người dần cảm nhận được điều gì đó khác thường, thế nhưng ý kiến của thiểu số vốn không quan trọng. Đám thợ mỏ lòng tràn đầy phẫn nộ muốn giải tỏa, công xưởng chính là đối tượng mà bọn họ vừa ngưỡng mộ nhưng cũng vừa cực kỳ đố kị.

Mọi người cả ngày luôn đối mặt với khoáng sản đất đá, đều là những người dân nghèo thấp hèn, ai có thể cao quý hơn ai chứ?

Dựa vào cái gì mà những ngày tháng của bọn họ lại thoải mái như vậy, còn mình thì lại không đủ cơm để ăn no?

Đám đốc công và đám quý tộc trời sinh cao quý làm mưa làm gió đó tuy rằng rất đáng kinh tởm, thế nhưng nếu bảo bọn họ phản kháng thì chẳng phải tương đương với việc tạo phản ư?

Tạo phản là tội chém đầu! Bọn họ không có loại dũng khí này.

Còn nếu như chĩa mũi dùi về phía công xưởng thì lại khác.

Tuy nói rằng phía sau công xưởng là chủ tế đại nhân chống lưng thế nhưng trong xưởng đó, từ chủ quản cho đến công nhân, toàn bộ đều là dân thường.

Những lời mà đám đốc công nói rất chuẩn xác, chủ tế đã rời đi, đến thành Minh Châu, trong thời gian ngắn không thể quay trở về kịp.

Huống hồ bọn họ cũng không muốn phải đối mặt với chủ tế đại nhân mà hô hào chém giết. Xưởng rèn thu được nhiều khoáng sản đến vậy, tiền kiếm được đầy bồn đầy bát, những thứ tốt đẹp đều nhường lại cho công nhân trong xưởng hưởng thụ, phân nửa thôi cũng chẳng thèm chia cho bọn họ, như thế không vô lý sao?

Họ đi đến công xưởng để yêu cầu giải thích và nhận lại phần thù lao đó cho mình, đó rõ ràng là điều hiển nhiên!

Nếu đã có người dẫn đầu rồi thì một nhóm mênh mông nhiều người như vậy, ai nhìn vào cũng đâm ra sợ hãi, cho dù sau chuyện này chủ tế đại nhân có nổi trận lôi đình đi chăng nữa, thế nhưng đạo lý theo luật không trách phạt quần chúng thì ngài ấy cũng nên hiểu rõ, lẽ nào chủ tế đại nhân còn có thể trừng phạt bọn họ cho bằng được sao?

Lúc nghe được tiếng gào thét ồn ào ngoài cửa lớn cùng với âm thanh phá cửa leng keng loảng xoảng, công nhân trong xưởng rèn lúc đầu hoàn toàn không phát giác ra được chuyện gì đang xảy ra. Nhóm công nhân trực ban hoang mang xông vào, báo rằng có người đánh tới, dọa cho mọi người còn vốn tưởng rằng là do tộc nhân thú đột nhiên đột kích tới.

Ai ngờ hóa ra là một đám thợ mỏ tay cầm xẻng, đục, búa sắt thép và gậy gộc đột nhiên đánh tới cửa.

Trong nhóm thợ mỏ đang tràn đầy phẫn nộ có người quái gở mà rêu rao:

"Xưởng rèn trả lại tiền mồ hôi nước mắt cho bọn ta!"

"Yêu cầu xưởng rèn cho một lời giải thích!"

"Chủ tế đại nhân tham ô khoáng sản của quặng mỏ!"

Trong lúc những lời nói xấu không sạch sẽ về chủ tế đại nhân tuôn ra từ miệng bọn họ, ồn ào muốn đập nát cái tân xưởng tràn đầy hy vọng này thì nhóm công nhân trong xưởng rèn cũng bắt đầu phẫn nộ rồi!

"Chúng tôi tham ô khoáng sản lúc nào? Những thứ này đều là được phủ thành chủ hạ lệnh chuyển giao cho đấy!"

"Mấy người sao không chạy đến phủ thành chủ mà đòi giải thích đi?"

"Thừa dịp chủ tế đại nhân không có nhà nên mới dám chạy tới cửa để bắt chẹt bọn này chứ gì?"

Nhóm thợ công này cũng chẳng phải là dê bò mặc cho ai cũng có thể ức hiếp. Bọn họ có chủ tế đại nhân làm núi tựa rồi, sợ mấy thợ mỏ đi chân đất đó chắc?

Trong xưởng rèn, thứ không thiếu nhất chính là đao, thương, kiếm, kích. Cho dù là thợ công ngày thường nhát gan nhất thì vì để bảo vệ cho công xưởng của mình, bảo vệ cho cái gia đình duy nhất mà khiến y có thể cảm nhận được sự công bằng và tôn trọng này thì hắn cũng sẽ cầm vũ khí lên ngay tắp lự, xông ra ngoài cửa lớn để đối đầu với đám thợ mỏ kia!

Một bên thì ra sức đập cửa, một bên thì đồng tâm chặn cửa. Một cuộc chiến bảo vệ xưởng rèn oanh liệt bùng nổ trong tiếng chuông ngân nga nặng nề!

Sự xung đột một khi được khơi mào thì lý trí chỉ còn là một sợi dây cung đứt đôi.

Có thợ mỏ thuận theo hàng rào mà trèo lên trên, còn có người dùng gậy gỗ lớn, dùng hết sức mà cạy cửa. Hàng rào sắt trong sự tranh đấu của hai bên không ngừng phát ra tiếng kêu rên không thể chịu được sức nặng, cuối cùng cũng tuyên bố bị hỏng mất!

Một nhóm lớn những thợ mỏ trông hệt như đất lở mà điên cuồng tràn vào xưởng rèn, công nhân xưởng rèn cũng không chịu yếu thế, cầm lấy vũ khí đi lên tiếp đón. Ai dám đánh tôi thì tôi đánh người đó!

Thế cục đã bùng phát rồi thì không thể dọn dẹp được. Các thiết bị trong xưởng bị đánh đập hư hỏng văng khắp nơi, hiện trường trở nên cực kỳ hỗn loạn!

Tên đốc công lúc đầu châm ngòi gây sự trong quặng mỏ cũng không ngờ được là sẽ càng lúc càng phát triển đến mức độ này, thế nhưng mục đích của bọn chúng cũng đã thành công rồi, lại một lần nữa lau sạch dấu vết bỏ trốn, không cẩn thận mà bị bắt đến trên đầu mình, bị bọn chúng khai ra thì không tốt.

Đánh tan cái công xưởng này, tốt nhất là thương vong thêm vài tên dân đen nữa, cho dù là ai chết cũng được. Thợ mỏ chết rồi thì là do đám công nhân do chủ tế dung túng kia hành hung giết người mà ra.

Còn nếu công nhân xưởng rèn chết thì, ha, để xem về sau còn có ai dám bán mạng cho Trầm Khinh Trạch nữa!

※ ※ ※

Trận hỗn loạn trong xưởng rèn ngoại thành rất nhanh đã làm kinh động đến mấy vị chủ quản trong phủ thành chủ.

Trước mắt thì thành chủ và chủ tế đại nhân đều không có trong thành, phủ thành chủ nếu mất đi người đáng tin cậy thì quan sự vụ là Phạm Di Châu, quan tài thuế là Lạc Tân, quan hậu cần là Đằng Trường Thanh, quan muối và sắt là Bá Cách và còn có cả hộ vệ Tiêu Mông đều lần lượt tập hợp tại phòng làm việc, mỗi người có ý kiến của riêng mình.

Tiêu Mông và Đằng Trường Thanh thì hoàn toàn là tác phong của người lính, trực tiếp xem mọi hành động đập phá của đám thợ mỏ là hành vi bạo động, chủ trương trực tiếp phái đội vệ đội trấn áp dẹp loạn.

Phạm Di Châu cùng với Lạc Tân thì lại hy vọng có thể dùng sự trấn an để giải quyết, cho người đến xưởng rèn để đàm phán.

Bá Cách thì lại cực lực phản đối với việc trấn áp đám thợ mỏ. Hắn nghiêm túc chính nghĩa suy xét đến môi trường làm việc hằng ngày đầy khổ cực và tồi tệ của đám thợ mỏ, hành vi lần này tuy rằng có quá khích thế nhưng về lý về tình thì cũng có thể lý giải được.

Ba bên ai cũng cho rằng mình là đúng, anh tranh tôi cãi, cãi đến gân cổ đỏ mặt. Cuối cùng Bá Cách tựa như lui một bước, bày tỏ rằng một cây làm chẳng nên non, yêu cầu bắt toàn bộ thợ mỏ và công nhân trong công xưởng lại, không thể vì công xưởng là do chủ tế đại nhân xây nên mà lại cao che cho công nhân được.

Bắt buộc phải phạt mỗi người đánh năm mươi đại bản, đợi thành chủ đại nhân quay trở về rồi quyết định, như thế này mới có thể thể hiện ra được sự công bằng và không thiên vị của phủ thành chủ.

Lạc Tân vừa nghe thế thì kéo dài cả mặt:

"Chủ quản Bá Cách, ngài nói như thế là không đúng rồi. Cái gì là bao che cho công nhân xưởng rèn? Đây là chuyện mà bọn họ lựa chọn làm ra sao? Họ rõ ràng là người bị hại kia mà! Hơn nữa, quặng mỏ là phạm vi quản lý của các hạ, không thể thoát khỏi quan hệ với ngài được! Đợi thành chủ đại nhân quay về, xem xem làm thế nào mà giải thích!"

Bá Cách chậm rãi nhấp ngụm trà:

"Tôi giải thích chuyện này cho thành chủ đại nhân thế nào là chuyện của tôi, thế nhưng công nhân trong xưởng rèn trong tay có đao có kiếm, nhỡ đâu bọn họ giết người rồi thì tôi tuyệt đối sẽ không chỉ ngồi xem mà không can thiệp đâu."

"Ngài----"

Cả khuôn mặt Lạc Tân tức đến đỏ bừng, cơ mặt trên má cũng theo đó mà run lên,

"Lẽ nào bọn họ chỉ có thể để mặc cho người khác đánh đến cửa mà còn không được phản kháng?"

"Bị người khác đánh đến cửa đương nhiên là người bị hại, thế nhưng hai bên đều cầm vũ khí trong tay thì đó lại gọi là ẩu đả với nhau!"

Kế hoạch của chủ tế đại nhân, Lạc Tân thân là quan tài thuế, đại khái cũng biết được một ít. Trước mắt, xưởng rèn và trại chăn nuôi được xây dựng này là hạng mục được dùng để thí điểm của chủ tế đại nhân.

Thân là chủ tế, vốn là có thể hưởng thụ được đặc quyền miễn thuế, thế nhưng Trầm Khinh Trạch lại không có dự định miễn thuế dài kỳ mà ngược lại, y lại lên kế hoạch sau này mở rộng quy mô, hạch định lại từ đầu thuế suất, thuế nông nghiệp và thuế buôn bán, không thể thiếu cái nào cả.

Chiếu theo năng lực kiếm tiền của y thì cho đến lúc đó, tình hình tài chính và thuế của thành Uyên Lưu nghèo rớt mồng tơi sẽ lập tức có thể đủ để chuyển bại thành thắng, từ lỗ sang lời.

Đương nhiên, toàn bộ số tiền này đều cần dùng để xây dựng và phát triển thành phố. Những quý tộc kia sẽ không thể moi được một phần nào cả.

Một khi xưởng rèn được tuyên bố là thất bại thì kế hoạch sau này sẽ chẳng những là chết từ trong trứng nước mà còn trì hoãn kéo dài vô thời hạn. Lúc đó, thành Uyên Lưu lại phải chạy trở về con đường cũ là đi bán khoáng sản, càng bán càng nghèo.

Sau lưng sự mâu thuẫn trong xưởng rèn là ván cờ được chơi giữa chủ tế cùng với những quý tộc lâu năm. Và Bá Cách chính là người đại diện của những con người đó.

Đối với việc này thì trong lòng Lạc Tân hiểu rõ. Hắn cũng là một quý tộc, thế nhưng hắn lại không giống mấy con sâu mọt có tầm nhìn hạn hẹp, chỉ biết hút máu chứ không hiểu gì về sản xuất mà cũng chẳng hiểu gì về việc xây dựng này.

Ngồi không ăn bám không phải tác phong của Lạc Tân. Một ngày làm quan tài thuế thì phải gánh vác trách nhiệm của một ngày, tìm ra nguồn tài chính, tiết kiệm khoản đầu ra cho thành Uyên Lưu, cung cấp tiền vốn cho tòa thị chính, đây chính là trách nhiệm của hắn!

Lạc Tân trầm mặc đứng dậy, biểu tình người hiền lành thường ngày thấy ai cũng cười hihi ấy hoàn toàn biến mất khỏi gương mặt của hắn.

Hắn hung hăn nắm lấy cái nơ cài trên cổ áo ------- tuy rằng dáng người có hơi béo, thế nhưng y phục mà hắn mặc mỗi ngày đều nghiêm túc, đến cả cúc áo trên cùng, nơ cũng được thắt rất chặt, như thế mới có thể khiến cho cổ áo có thể chỉnh tề mà lộ ra.

Nơi góc cổ áo giống với quân phục của vệ đội, có ký hiệu thân là quan viên của thành Uyên Lưu.

Cho dù là liều mạng xé rách mặt nhau với đám quý tộc cũ rắc rối đó thì Lạc Tân cũng không muốn nhìn thấy chủ tế khổ tâm dã tràng xe cát, lại càng không muốn thấy hy vọng phát triển của thành Uyên Lưu bị bóp chết tại đây.

Nếu thành chủ và chủ tế đại nhân đều không có ở đây thì luôn phải có người đứng ra để bảo vệ phần tâm huyết này!

"Ta phản đối!"

Lạc Tân thẳng lưng, mỗi một tấc trên khớp xương của hắn vang lên kẽo kẹt, lấy cái dũng khí và sức lực quyết chiến đến cùng để nói ra những lời này:

"Các ngài tham ô bao nhiêu, tôi sẽ khiến các ngài nôn hết ra bấy nhiêu!"

Nói xong, hắn đã hết hơi, khàn cả giọng, mỗi một chữ là một búa hung hăng gõ vào trong tim!

Không còn biện pháp nào khác nữa rồi.

Hắn không có vũ lực hơn người giống như chủ tế đại nhân, không có địa vị nhất ngôn cửu đỉnh của thành chủ đại nhân, càng không có quyền lực điều động vệ đội của Tiêu Mông, hắn chỉ là một quan văn nhỏ bé, đến cả chút phản kháng sau cùng cũng là học được Trầm Khinh Trạch mà có.

Lạc Tân biết, nói lời này ra thì chính là đang đối đầu với toàn bộ quý tộc trong thành, thế nhưng hắn đã chẳng còn biện pháp nào nữa rồi.

Đây chính là chiến trường của hắn.

Gây áp lực lên tính mạng của người nhà mình, kéo dài thời gian để thành chủ và chủ tế đại nhân quay về để chủ trì đại cục chính là thế lực duy nhất mà hắn có thể tạo ra.

Lạc Tân mím chặt môi, trong mắt là sự bình tĩnh thấy chết không sờn.

Cả phòng nghị sự đều ngây người!

Tất cả mọi người đều kinh ngạc mà nhìn về phía hắn, tựa như từ trước đến nay chưa từng quen biết Lạc Tân, ngay cả con chó trong đại viện của phủ thành chủ cũng biết, chủ quản Lạc Tân là người hòa ái và hiền lành nhất trong số các vị quan viên, hắn từ trước đến nay không tùy tiện đắc tội với người khác.

Ngay cả Bá Cách đang nắm chắc phần thắng trong tay kia cũng há ngoác mồm, nhất thời không biết nên tức giận rằng hắn không biết nhìn thời thế hay là nên cười hắn đang lấy châu chấu đá xe.

Xung quanh lặng ngắt như tờ, một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy.

"Ngài có biết rằng mình đang nói gì không đấy?"

Bá Cách bỗng đứng dậy, tức đến bật cười, ngón tay gần như chĩa vào mũi của Lạc Tân,

"Ngài cho rằng ngài là ai? Chủ quản Lạc Tân, ngài có biết rằng mình có bao nhiêu cân lạng không? Đừng có để cho bản thân trong một phút kích động mà tự mình ngộ nhận!"

Lạc Tân nói ra những lời muốn nói từ tận đáy lòng, lúc này ngược lại mới bình tĩnh trở lại. Hắn ưỡn thẳng bờ vai, cười cười nói:

"Không giấu gì ngài, tại hạ biết rất rõ thể trọng của tại hạ là 145kg. Cái cơ thể nhỏ thó đó của các hạ e là còn thật sự chẳng chịu nổi sức nặng của tôi đâu."

"Ngươi--" Bá Cách tức đến xanh cả mặt.

Phạm Di Châu đau nhức cả đầu, đứng dậy đi đến vỗ lên vai của Lạc Tân:

"Lạc chủ quản, hiện tại chỉ là cuộc xung đột giữa thợ mỏ và xưởng rèn mà thôi, chúng ta đừng xé mọi chuyện ra to làm gì. Ngài cũng đừng xúc động, ngồi xuống rồi mọi người cùng nhau thương nghị."

"Còn thương nghị cái gì nữa?"

Lạc Tân sầm mặt xuống,

"Nếu còn tiếp tục thương nghị thì cái gì cũng đã trễ cả rồi!"

"Được rồi được rồi được rồi, hy vọng chủ quản Lạc Tân nói được thì làm được, tuyệt đối đừng hối hận!"

Bá Cách nheo mắt, nghiến răng nói,

"Lần trước có được chủ tế đại nhân và vệ đội làm chỗ dựa. Ngươi cho rằng chiêu này có thể bách phát bách thắng? Ngươi cũng chỉ là một quan tài thuế nhỏ nhoi mà thôi, ai cho ngươi lá gan đó?"

"Tôi cho đấy."

Một giọng nói không nhanh không chậm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, hoàn toàn cắt ngang bầu không khí giương cung bạt kiếm trong phòng nghị sự, vang vọng rõ ràng bên tai mọi người.

Người vừa đến bước đi thong dong, cước bộ không một tiếng động, áo bào đế sư trắng tinh bay bay kéo qua tấm thảm trải sàn đỏ thẫm dưới đất. Cái nút hình ngôi sao ánh bạc trên thắt lưng lấp lóa, tua cờ màu bạc rũ xuống hai bên bờ vai, mang theo tiết tấu trầm ổn, khẽ đong đưa qua lại.

Gương mặt Trầm Khinh Trạch trang nghiêm, mắt sâu như biển, nói xong ba chữ này liền im lặng không lên tiếng.

Y chậm rãi quan sát chung quanh một lần, thu hết toàn bộ những vẻ mặt khác thường của mỗi người vào trong đáy mắt.

Trầm Khinh Trạch không nói không cười, cũng không có tức giận như mọi người ngầm dự đoán.

Y bình tĩnh nhìn chăm chú vào mỗi người, chỉ lạnh lùng mà đứng tại nơi đó, tựa như mang theo một áp lực và khí tràng vô hình mà nặng nề nghiến lên tim của tất cả mọi người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...