Xích Ái Sát Thủ

Chương 26: Tình cảm giữa sa mạc



Feston đã sớm tỉnh ngộ, nếu không phải người ở trước mặt phân tán lực chú ý của hắn thì hắn sẽ không để cho tình hình phát triển đến mức này, nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, “Chúng ta không nên dừng lại ở nơi này quá lâu, như vậy sẽ chỉ làm cho chúng ta dễ chết hơn mà thôi.”

“Tôi cũng rất xác định đây không phải là nơi thích hợp để nói chuyện.” Phong Triển Nặc khôi phục vẻ trấn tĩnh ung dung của mình, hắn chỉ vào Feston, “Cởi áo khoác của anh ra đi, mặc như vậy sẽ bị cảm nắng.”

Feston nhanh chóng cởi áo khoác theo lời của Phong Triển Nặc, từ trong phòng có điều hòa ra đến nơi này tựa như từ trong tủ lạnh tiến vào lò nướng, trải qua một phen khúc mắc, hiện tại bọn họ tựa như bị tạt một xô nước lên người, toàn thân từ trong ra ngoài đều ướt đẫm, điều này thật sự không ổn, rất không ổn.

Cổ họng như bị lửa thiêu, ***g ngực tràn ngập không khí oi bức, tim đập thình thịch, đỉnh đầu bị phơi nắng mà nóng hừng hực.

Hai kẻ có kinh nghiệm như vậy mà lại phạm phải sai lầm cơ bản nhất trong tình huống như thế này, Phong Triển Nặc quả thật không muốn nhớ lại, Feston tiếp tục tiến lên, “Mấy chuyện này đợi sau này nói tiếp, chúng ta đi tìm nguồn nước mà cậu đã nói trước đã.”

Đem áo khoác vác lên vai, Feston lắc đầu, vừa rồi quay cuồng trong cát, những hạt cát nhuyễn mịn bám trên tóc đều đã rơi xuống, có một phong cách phóng khoáng tự do, so với khi mặc âu phục mang giày da làm cho người ta có ấn tượng rất khác xa.

Áo giáp chống đạn ở nơi này là một loại gánh nặng, cho nên đã sớm bị hắn vứt bỏ, lăn lộn trên cát lại bị xé một mảnh cho nên áo sơ mi màu trắng của Feston cũng đã sớm mất đi nguyên dạng vốn có, nhưng cách mà hắn quan sát xung quanh, vẻ mặt kiên nghị cùng ánh mắt chăm chú nhìn ra phương xa còn có bước chân nhanh nhẹn ung dung thật sự dễ dàng làm cho người ta sinh ra cảm giác tin cậy đối với hắn.

Đây là sức quyến rũ của người làm lãnh đạo? Phong Triển Nặc dựa vào cảm giác mà chỉ ra phương xa, “Cứ đi theo phương hướng hiện tại của chúng ta thì sẽ tìm được.” Giật bả vai đã được băng kín, kỹ thuật của Feston cũng không tệ lắm.

Feston ở phía trước, đi được vài bước thì nghĩ đến cái gì đó liền quay đầu lại, “Mặc vào quần áo của cậu đi, trực tiếp giang nắng sẽ làm cho nhiệt độ cơ thể của cậu tăng cao, nhanh chóng mất nước, hơn nữa sắc mặt của cậu cũng đã đỏ bừng.” Hắn cầm lấy áo sơ mi ở trong tay của Phong Triển Nặc rồi khoác lên vai cho đối phương, “Nếu không phải cậu đỏ mặt vì tôi thì tốt nhất là cậu nên mặc nó vào.”

“Anh đang chê cười tôi à? Hay là anh đang kích tình tôi?” Nhướng mày, Phong Triển Nặc chậm rãi cài lại cúc áo sơ mi.

Mồ hôi từ trên trán chảy xuống, ***g ngực cũng ướt đẫm, vừa rồi vì xem vết thương nên hắn mới cởi áo, áo sơ mi là màu xanh nhạt, sau khi giang nắng thì thân mình trở nên đỏ bừng lộ ra màu sắc sáng bóng và độ co dãn hoàn hảo, Feston vẫn chăm chú theo dõi mà chưa hề dời mắt khỏi Phong Triển Nặc.

“Đừng quyến rũ tôi ở chỗ này.” Feston bỗng nhiên đến gần, vò đầu của Phong Triển Nặc, động tác này vô cùng thân thiết, Phong Triển Nặc sửng sốt, vô số hạt cát từ trên tóc ào ào rơi xuống, sau đó Feston lại sờ mặt của Phong Triển Nặc rồi lau đi vài hạt cát còn vương trên má, “Tôi nói thật đó, đừng quyến rũ tôi, chúng ta cần phải lên đường.”

Giọng nói trầm ổn vang lên bên tai, nhưng nghe có vẻ rất kích tình, chờ Feston lui ra thì Phong Triển Nặc mới phục hồi tinh thần, ha ha, cái tên Feston Kada này….

Hắn chậm rãi thong thả đi đến, hứng thú bị khơi mào, “Anh còn có thể kích tình với tôi à? Thành viên trong đội của anh có biết mặt này của anh hay không? Làm sao có thể trưng ra bộ mặt nghiêm túc như vậy mà làm sếp được nhỉ?”

“Cậu không biết mọi người đều có nhiều bộ mặt khác nhau hay sao?” Vứt lại những lời này, Feston lấy ra một con dao nhỏ từ trong túi quần, “Vì phòng ngừa tìm không thấy nguồn nước, hiện tại chúng ta cần cái này.”fynnz.wordpress.com

Hắn đi đến bên cạnh một cây xương rồng, đương nhiên hắn không phải không có kinh nghiệm đối với sa mạc, Phong Triển Nặc nhìn hắn từ sau lưng, con người có nhiều tính cách, lời này rất đúng, hắn nghĩ đến thằng nhóc tóc vàng xuất hiện trong nhà của Feston, hình như gọi là Will, hắn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng nóng rực trong phòng khách giữa hai người bọn họ.

Theo biểu hiện lúc ấy của Feston thì hắn nên biết người đàn ông này công tư rõ ràng, khi làm việc sẽ bình tĩnh quyết đoán, trình độ cứng rắn lạnh lùng có thể sánh bằng Caesar, nhưng đối với việc riêng thì cũng là một người bình thường, rất bảo vệ thân nhân của mình, chẳng hạn như Greg.

Nhưng Feston che giấu thân phận không cho người ta biết hắn là người của tập đoàn Kada, rốt cục là vì bảo vệ người nhà hay là vì có nguyên nhân bí ẩn khác, khi bổ sung nước ở cây xương rồng thì Phong Triển Nặc luôn suy nghĩ sâu xa về vấn đề này.

“Greg là em họ của anh, vậy ai là chủ tịch quản trị của tập đoàn? Ai là người sáng lập ra tập đoàn Kada?” Chuẩn bị xong, bọn họ mang theo một vài thứ rồi tiếp tục lên đường, một con dao nhỏ, còn có hai khẩu súng, Phong Triển Nặc tìm cặp kính mát bị rơi dưới cát rồi đeo vào một lần nữa.

“Hiện tại bắt đầu cảm thấy hứng thú đối với thân phận của tôi?” Có lý do để nghi ngờ mục đích của Phong Triển Nặc, nhưng Feston chỉ nhìn xung quanh xem có gì khác thường hay không, trầm mặc trong vài giây, đôi mắt như chim ưng nhìn chăm chú ra phương xa, “Người tiền nhiệm là cha của tôi, Christopher Kada.”

Phong Triển Nặc dừng lại bước chân, vô cùng kinh ngạc, “Vậy anh mới chính là người thừa kế của tập đoàn Kada?”

“Tôi đã từ bỏ.”

Đơn giản như chúc một giấc ngủ trưa ngon lành, Feston vẫn tiếp tục tiến về phía trước, “Mẹ của tôi tên là Jessica, trong một tai nạn cướp bóc bất ngờ khiến bà phải qua đời, sau đó tôi nhập ngũ làm cảnh sát rồi xin gia nhập FBI, mãi cho đến hôm nay.”

Cát dưới chân lún sâu làm bước đi cũng khó khăn, Feston đi rất chậm, nhưng từng bước một, vẫn giữ nguyên phương hướng, giọng điệu vững vàng, những lời này bên trong cát bụi lại có một loại hương vị đặc biệt, Phong Triển Nặc nhịn không được mà sờ lên khẩu súng của mình, mỗi khi hắn cao hứng hoặc mất mát, cảm xúc không ổn định thì sẽ làm như vậy.

Hắn là một cô nhi, đương nhiên chưa bao giờ có thân nhân, cũng không nghĩ đến cảm giác có người thân sẽ như thế nào, nhưng theo lời của Feston thì hắn có thể nhận ra tình cảm sâu sắc của người này đối với mẹ của mình, cho dù Feston không nói rõ nguyên nhân rời bỏ việc kế thừa gia nghiệp, nhưng hắn vẫn có thể hiểu rõ ý tứ của Feston.

Có một loại cảm giác gì đó không nên tồn tại đang xôn xao trỗi dậy, xâm nhập từng chút từng chút một, cho dù Feston Kada có phải cố ý nói ra những lời này hay không thì hắn cũng bị phiền muộn cuốn quanh đến mức nói không nên lời.

Biểu cảm này của hắn cũng không thích hợp, hắn vỗ vai của Feston, cuối cùng chỉ cười cười, “Vua không ngai thật sự rất xứng danh với anh, hay cho một Caesar, xem ra bọn họ gọi như thế thật không sai.” Hơn nữa không chỉ áp dụng cho cục điều tra liên bang mà ngay cả tập đoàn Kada cũng vậy.

Đây xem như khích lệ nhưng Feston không có vẻ thoải mái vì được khen ngợi, ngược lại sắc mặt càng lúc càng buộc chặt. Phong Triển Nặc là loại người nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra không đúng, hắn kéo lấy cánh tay đang vác chiếc áo khoác của đối phương, lộ ra vai trái của Feston, trên áo sơ mi có vết máu loang ra ngoài.

“Vết thương của anh không sâu nhưng bị tôi làm nứt ra.” Thu hồi nụ cười, Phong Triển Nặc nhanh nhẹn kéo xuống áo sơ mi của mình, hắn cau mày nói, “Tốt nhất là nên băng bó, tôi cũng không muốn cõng một người bị thương muốn tự sát trong sa mạc, tôi cũng không tính giết anh ở ngay nơi này.”

“Cậu yên tâm, tôi cũng sẽ không dùng cách này mà chết đâu, sẽ ổn thôi.”

Vốn không nhìn thấy nhưng trải qua đánh nhau rồi lại dây dưa, còn có mồ hôi và nhiệt độ cực nóng khiến cho vết thương rơi vào tình trạng không lý tưởng, vừa rồi Feston không có cảm giác, hiện tại khi dừng lại thì mới cảm thấy vết thương chậm rãi chuyển biến xấu, đang co rút từng đợt đau đớn, hiểu được tình huống mà Phong Triển Nặc vừa nói không phải không có khả năng xảy ra, vì vậy hắn cũng không có ý kiến gì mà cứ để cho Phong Triển Nặc tiến hành băng bó.

Khi nhìn thấy Phong Triển Nặc xé góc áo để làm băng gạc, hắn lại nhìn lên người của mình, “Cấp dưới của tôi nhất định sẽ không thể tưởng tượng ra cảnh này.”

Hai người đều mặc quần áo xộc xệch, trên vai được băng bó, chiếc áo vest mặc trên người đã bị nhăn nhúm mà nằm kế bên chân, áo sơ mi đều bị xé rách một cách bạo lực, không còn nguyên dạng, xem bộ dáng của đối phương so với lúc trước vẫn còn áo mũ chỉnh tề thì quả thật tựa như hai người khác nhau, nhịn không được mà cùng cười rộ lên.

“Được rồi, Caesar, chúng ta đi thôi.” Phong Triển Nặc đấm nhẹ một cú lên vai của Feston, đổi lại là một câu trả lời, “Hy vọng U Linh vẫn còn nhớ rõ đường.” Ánh mắt mang theo ý cười nhìn chăm chú ra phương xa, Feston cũng không lạc quan đối với hành trình của bọn họ.

Đội cứu hộ vẫn chưa đến, ngoại trừ biết rõ khoảng cách của địa điểm mà Greg rơi xuống và nơi mà bọn họ đang ở cũng cách một đoạn thì có lẽ còn phát sinh ra vài vấn đề khác.

Trên thực tế quả thật giống như suy đoán của Feston, đã xảy ra vấn đề.

“Sếp và U Linh cùng rơi xuống! Người của chúng ta không đủ, sĩ quan Franlli, lập tức cho người viện trợ đi!” Thông qua bộ đàm, Jonathan rống to sang đầu dây bên kia, “Hắn ta là sát thủ đẳng cấp hàng đầu quốc tế, nếu ông không muốn địa phương của ông xảy ra chuyện gì thì lập tức nghe lời của tôi mà tiến hành ngay!”

Vì lúc trước có một ít xung đột cho nên thái độ của sĩ quan Franlli đối với chuyện này rất có lệ, “Tôi đã phái tất cả cảnh sát của mình, cậu còn muốn tôi làm cái gì nữa? Không ai sẽ trực tiếp tiến vào sa mạc mà tìm người, chuyện này cần thời gian, cần thời gian, có hiểu hay không?”

“Thời gian?” Derek cười lạnh, “Jonathan, nói cho hắn biết, nếu sếp gặp chuyện không may thì cục trưởng cục điều tra liên bang sẽ đích thân đi tìm cấp trên của hắn mà nói chuyện.”

Hase ở bên cạnh lạnh lẽo thêm vào một câu, “Sĩ quan Franlli, nếu ông còn muốn về hưu thì nên nghe lời của chúng tôi, chắc là ông đã phát hiện đội của chúng tôi không lệ thuộc vào FBI, chúng tôi lệ thuộc trực tiếp đội trưởng Feston Kada, hành động lần này là do cục trưởng trực tiếp hạ lệnh.”

Franlli nghe xong thì rốt cục hiểu được Feston Kada là một nhân vật quan trọng, vì vậy mới chuẩn bị hạ lệnh thì bên kia Greg vừa được cứu lên lập tức đoạt lấy bộ đàm, “Nếu đặc vụ Feston gặp chuyện bất trắc thì tập đoàn Kada sẽ bỏ hết tất cả các dự án đầu tư ở nơi này, bao gồm cả việc quyên tiền vận động bầu cử cho địa phương của các ông, ông tự lo liệu đi.”

Lời này vừa ra khỏi miệng, không riêng gì Franlli khiếp sợ mà các thành viên của đội đặc nhiệm ST cũng không thể tin được, Greg ném bộ đàm xuống rồi quay đầu lại, “Đặc vụ Feston vì tôi mà bị mất tích, tôi chỉ có thể giúp các anh như vậy mà thôi.”

Không ngờ Greg lại chịu làm như vậy, nhưng hiện tại bọn họ không có thời gian để suy nghĩ, tình huống cấp bách, trời đã sắp tối đen, “Cậu nói thử xem sếp đã giết cái tên sát thủ kia rồi hay chưa? Chắc là đang chờ chúng ta đi tìm anh ấy đúng không?” Jonathan nhịn không được mà suy đoạn.

“Chuyện này tôi cũng không biết, U Linh không phải dễ chọc.” Ngẩng đầu nhìn trời, Hase yên lặng cầu nguyện, hy vọng sếp sẽ không gặp chuyện gì bất trắc.

“Có thể bọn họ sẽ hòa bình sống chung thì sao?” Derek bị những người khác mắng cho một trận vì suy nghĩ kỳ lạ này

Có lẽ đây không phải là suy nghĩ kỳ lạ, Greg ngậm miệng lại, liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trong lòng bổ sung thêm một câu, có lẽ sự thật còn kỳ lạ hơn các anh đã tưởng.

………..

P/S: Cái động tác vò đầu phủi cát của anh Phê có được tính là quyến rũ em Nặc ko? Thấy em Nặc ngây người ra luôn :>.
Chương trước Chương tiếp
Loading...