Xích Ái Sát Thủ

Chương 71: Khả năng của bất khả năng



“Sếp và U Linh….Nói đùa hay sao?” Hắn muốn cười, nhưng chỉ lộ ra vẻ mặt hồ đồ một cách kỳ dị, “Hai người đang làm cái gì? Nhất định là tôi đã nhìn lầm rồi….”

Vẻ mặt của Jonathan giống như đang nằm mơ.

Đúng, là hắn nhìn lầm, hắn làm sao có thể nhìn thấy sếp của hắn đang hôn U Linh, không đúng, là U Linh đang hôn sếp, không, mặc kệ là ai hôn ai, trọng điểm là hắn nhìn thấy bọn họ đang hôn nhau nồng nhiệt, đó là sát thủ máu lạnh luôn bắn lén bọn họ cùng với sếp của bọn họ….

Jonathan ngượng ngùng thất thố đứng tại chỗ, vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc và ngỡ ngàng –

Hai người kia vốn phải là địch thủ, chuyện này không có khả năng, nhưng cảnh tượng không có khả năng lại đang xảy ra trước mắt hắn.

“Cấp dưới của anh cần phải rèn luyện nhiều thêm nữa.” Phong Triển Nặc hôn một chút lên mặt của Feston, “Chờ tôi.”

Nói xong, hắn đi ngang qua bên cạnh Jonathan, sắc mặt của Jonathan trắng bệch, trong lúc nhất thời không còn năng lực đặt ra nghi vấn.

Feston nhắm mắt lại, giọng nói hơi suy yếu truyền đến từ phía sau đống đất đá đổ nát, “Tôi đã bảo cậu chờ ở bên ngoài rồi mà, vì sao còn tiến vào đây hả, Jonathan?”

Feston vẫn giống như bình thường, Jonathan lại không có cách nào duy trì vẻ mặt như cũ, “Em đang nằm mơ sao, sếp, anh cùng U Linh….Nhất định là em nhìn lầm rồi….Đúng, là nhìn lầm rồi, bằng không thì nhất định là sếp có kế hoạch gì đó–” Hắn miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, cố gắng tìm cách giải thích cho hợp lý.

“Cậu không nhìn lầm.” Tận lực duy trì sức nặng đang đè lên người, hắn dựa vào chướng ngại vật phía trước để không làm cho vết thương bị đâm vào quá sâu, hơi thở của Feston vừa dồn dập vừa mong manh, tầm mắt của hắn kéo dài theo bóng dáng của Phong Triển Nặc ra ngoài, “Đã tìm được Clyde, chúng tôi bị kẹt ở trong này, hiện tại cậu ấy muốn kích nổ quả bom ở lầu hai….”

Thời gian cấp bách, không thể bận tâm đến cảm giác khiếp sợ và hỗn loạn của Jonathan ngay hiện tại, thừa dịp vẫn còn thanh tỉnh, Feston nói một cách giản lược.

Trong đầu của Jonathan vẫn còn hỗn loạn, không có cách nào chấp nhận hình ảnh mà mình vừa nhìn thấy, hiện tại hắn mới phát hiện tình hình còn nghiêm trọng hơn hắn đã chứng kiến.

Máu chậm rãi nhiễu xuống đất, sắc mặt của Feston trở nên tái nhợt, Jonathan mơ hồ nhìn thấy một thanh thép từ phía trên đâm xuống, toàn thân giống như bị điện giật, “Sếp!”

“Anh bị thương…” Hắn nói năng lộn xộn, vội vàng cầm lấy điện thoại để gọi nhân viên cứu hộ, “Để em gọi điện trước, sau đó thì sao? Sau đó em nên làm như thế nào? U Linh muốn kích nổ trái bom thật hả? Như vậy sẽ hại chết anh đó!”

“Cậu ấy sẽ không.” Khi nói chuyện khiến cho vết thương trên lưng bị tác động, mồ hôi trên mặt của Feston nhiễu giọt xuống đất, hắn nâng mắt lên, “Tôi biết cậu đã nhìn thấy….!”

Bọn họ hôn nhau, sắc mặt của Jonathan trở nên cứng ngắc, nhưng người đàn ông tràn ngập khí chất lãnh tụ đang ở trước mặt lại không hề tỏ vẻ hổ thẹn hay ngượng ngùng, “Cậu đã nhìn thấy, cậu có muốn nói cho những người khác hay không là tùy cậu….” fynnz.wordpress.com

Đầu óc của Jonathan cơ hồ muốn nổ tung, hắn tình nguyện là hắn đã nhìn lầm, “Nhưng hai người đều là đàn ông! Hơn nữa chẳng phải sếp thích phụ nữ hay sao?”

“Tôi không nói là tôi thích cậu ấy.” Lời nói của Feston làm cho Jonathan mạnh mẽ ngẩng đầu, nhè nhẹ thở ra một hơi, Feston giống như đang trải qua suy nghĩ, chậm rãi nhắm mắt lại rồi mở miệng, “Mà tôi–”

“Đã tìm được trái bom rồi, bảo người của anh xuống đây đi!” Giọng nói truyền đến từ dưới lầu cắt ngang lời nói sắp buộc ra khỏi miệng của Feston.

Hắn liếc mắt nhìn Jonathan một cái, “Đi xuống lầu đi!”

“Sếp!” Xuống lầu cùng với U Linh, bỏ lại sếp ở nơi này?

“Đây là mệnh lệnh!” Tiếng hô làm cho người ta sợ hãi.

Bị thép đâm thủng lưng, máu tươi thấm đỏ áo sơ mi của Feston, hắn cực lực duy trì tỉnh táo, tình hình thật sự không tốt, Jonathan khẽ cắn môi, không dám tiếp tục vi phạm lời nói của hắn, sau khi đấm một cú vào vách tường thì liền chạy nhanh xuống lầu.

Phong Triển Nặc tìm được vị trí trái bom, kíp nổ quả nhiên đã bị hủy, hắn lôi trái bom ra khỏi đất cát rồi đặt ở vị trí thích hợp.

“U Linh, tôi không tin anh, cho nên tôi muốn tự mình xác định vị trí của trái bom, bảo đảm sếp không gặp chuyện gì bất trắc,” Jonathan nói một cách thẳng thắn, nhưng quả thật cũng có lý, ai lại đi tin tưởng một sát thủ, hơn nữa tên sát thủ này lại muốn cứu một cảnh sát liên bang.

“Sợ tôi mượn cơ hội mà giết anh ta à?” Cười lạnh một chút, “Nói thật, tôi thật sự rất muốn làm như vậy.” Đôi tay dính đầy đất cát đang cầm khẩu súng không có đạn, hắn ném xuống đất, sát thủ máu lạnh lại lộ ra vẻ mặt như đang thở dài.

Jonathan từng thấy nụ cười của hắn, đó là một vẻ mặt rất khó có thể diễn tả, hiện tại nụ cười kia hơi lộ ra một chút bất đắc dĩ.

“Mặc kệ cậu, dù sao cũng đừng cản trở hành động của tôi.” Không muốn lãng phí thời gian với Jonathan, Phong Triển Nặc nhanh chóng đặt trái bom lên một đụn đất đá rất cao, ở vị trí đó mà bị bắn nổ thì sẽ lan đến gần trên lầu, khoảng cách giữa hai tầng bị phá hủy, Feston bị kẹt ở giữa sẽ có khả năng thoát khỏi.

“Làm sao tôi có thể tin tưởng anh, hiện tại chuyện mà anh làm không phải là hại sếp thật sao?” Jonathan tính toán khoảng cách, đó là một góc độ nguy hiểm, hắn tiến lên giữ chặt Phong Triển Nặc.

“Cậu có thể gọi điện thoại hoặc đi gọi người đến cứu anh ấy, nhưng đến lúc đó chắc là anh ấy cũng mất máu mà chết rồi, cậu muốn anh ấy chết hay là sống hả?” Nắm lấy cổ tay của Jonathan, Phong Triển Nặc nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.

Hắn muốn dùng cách của hắn để cứu Feston.

Jonathan nhìn thấy tên sát thủ trước mặt đang lộ rõ vẻ khẩn trương và lo lắng, không hề thua kém gì hắn, thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả hắn, hắn kinh dị nhìn Phong Triển Nặc một chút, “Được rồi.”

Biết Phong Triển Nặc nói đúng, hiện tại chỉ có dùng cách mạo hiểm như vậy, chỉ mong vụ nổ lần này có thể chấn động vách tường và đất đá ở phía trên lầu hai, Jonathan nhìn chăm chú trên lầu, yên lặng cầu nguyện, Phong Triển Nặc lại thuận tay rút lấy khẩu súng của Jonathan khi đối phương đang thối lui.

“Anh muốn làm gì?” Jonathan lập tức đề cao cảnh giác.

“Dùng nó để kích nổ, nếu không thì có thể làm gì, trừ phi có người mời tôi giết cậu, chứ tôi không có hứng thú đối với cái mạng của cậu.” Trả lời một cách tức giận, súng của Jonathan đã nằm trong tay của Phong Triển Nặc, họng súng nhắm ngay trái bom.

Lúc này vị trí của bọn họ và trái bom hình thành một đường chéo, đó là khoảng cách xa nhất.

“Nếu đứng quá gần thì trái bom bị nổ tung sẽ làm cho chúng ta đều bị nổ chết.” Jonathan sốt ruột nhìn đồng hồ, nói ra điều mà hắn lo lắng, “Nhưng nếu quá xa thì không thể kích nổ, chỉ còn lại hai viên đạn, chúng ta không có cơ hội để thử điều chỉnh….”

Đùng, hoạng súng toát lửa, một tiếng nổ mạnh cũng đồng thời vang lên, toàn nhà vẫn chưa xây xong lập tức chấn động kịch liệt, Jonathan lảo đảo ngã xuống đất, bụi bậm mù mịt trước tầm mắt, hắn không thể ngờ hắn chưa dứt lời thì U Linh đã nổ súng, đó là phạm vi mà hắn không có khả năng bắn trúng mục tiêu!

Vượt quá phạm vi thì quỹ đạo của viên đạn sẽ thay đổi, rất khó có thể đoán trước nó có thể bắn trúng mục tiêu dự định, nhưng Phong Triển Nặc chỉ đứng ở nơi đó chừng vài giây liền nổ súng mà không hề do dự, viên đạn kia tựa như một cái chớp mắt.

Jonathan cảm thấy khiếp sợ, trong khi Phong Triển Nặc đã sớm đứng vững giữa cơn chấn động của vụ nổ, nhưng bàn tay cầm súng lại không thể giữ được ổn định, hắn bắn trúng mục tiêu nhưng không biết hậu quả sẽ thế nào, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy như vậy.

Lầu ba bị hai tầng bom luân phiên hủy hoại, cơ hồ muốn sụp đổ toàn bộ, tránh đi xi măng đất cát vẫn đang rơi xuống, hắn vọt lên lầu, khi nhìn thấy Feston nằm nghiêng trong đống đổ nát, hắn đột nhiên dừng lại ở cách vài bước chân.

Hắn không xác định chính mình có muốn biết đáp án hay không, hắn sợ kết quả mà hắn nhìn thấy sẽ không phải là điều mà mình mong đợi.

Bụi bậm bay mù mịt trong không khí, có lẽ chỉ là một giây, cũng có thể đã qua một phút, hoặc là rất lâu, trong đống đổ nát rốt cục có người giật giật.

“…..hey.” Giọng điệu suy yếu, Feston nằm dưới đất, trên mặt lắm lem đất cát, thanh thép kia tựa như một cái giá chữ thập đóng đinh làm cho hắn không thể nhúc nhích nhưng hắn vẫn có thể mở miệng, hắn còn sống.

Chúa ơi, hắn còn sống. Trái tim kinh hoàng trở nên yên ổn, giống như cọng lông chim từ trên cao rơi xuống, nhẹ nhàng lửng lơ giữa không trung, rốt cục rơi xuống đất.

Bị ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú khiến mạch máu trong người đều trở nên sôi sục, Phong Triển Nặc giẫm lên sắt thép, muốn kéo ra Feston từ trong đống đổ nát, nhưng phải rút ra thanh thép này, “Nhịn xuống.”

Hắn thấp giọng nói một câu, giữ chặt Feston, sau đó rút ra thanh thép làm cho máu tươi bắn tung tóe.

Jonathan chạy tới, “Sếp thế nào?” Hắn run rẩy nhìn Phong Triển Nặc đè lại vết thương trên lưng của Feston, dường như không thể cầm máu, Feston khép hờ ánh mắt, ý thức chậm rãi trở nên mơ hồ.

Phong Triển Nặc cởi ra áo sơ mi rồi xé rách thành từng mảnh dài, động tác băng bó nhanh nhẹn giống như đã được huấn luyện vô số lần, sau đó cẩn thận cõng Feston lên lưng, cố gắng không đụng vào vết thương của hắn.

Không chiếm được câu trả lời, Jonathan nhìn Clyde ở bên cạnh, hắn vội vàng cõng Clyde lên, Clyde được Feston che chở nên không có gì nguy hiểm mà chỉ bị bất tỉnh, trên đùi bị đè bởi một tảng đá, cùng lắm chỉ bị gãy xương mà thôi.

Bóng đêm âm trầm, hiện tại đã là giữa đêm khuya nhưng công trường lại trở nên náo nhiệt, xe cứu thương đã chạy đến, có người của đội đặc nhiệm ST bị trúng đạn nhưng trải qua cấp cứu thì đều không nguy hiểm đến tánh mạng,

Khi hai người bị thương được đưa ra khỏi tòa nhà, toàn bộ tòa nhà ngoại trừ tầng trệt thì toàn bộ đều đã bị hủy, tiểu đội được Hase dẫn đi xung quanh để kiểm tra, khi quay về còn mang theo vài thành viên Hecate bị bắt, khi Jonathan và Feston rốt cục đi ra, hơn nữa còn mang về Clyde thì mọi người đều nửa mừng nửa lo, nhưng đến lúc phát hiện Feston bị thương thì tất cả đều trở nên rối ren.

Trong tình cảnh hỗn loạn, không có ai chú ý đến việc U Linh đã biến mất, nhân viên cứu hộ đang ở hiện trường, Phong Triển Nặc tận mắt nhìn thấy Feston được đưa lên xe, nhìn Feston rời đi, lúc đó hắn mới quay lại trong xe của mình.fynnz.wordpress.com

Chiếc xe cấp cứu đang chạy về phía bệnh viện, “Ai xử lý vết thương này?” Nhân viên trên xe cứu thương nhìn thấy vết thương trên lưng của Feston, vẻ mặt rất kinh ngạc.

“Làm sao vậy?” Jonathan hoảng sợ, trở nên khẩn trương, “Có cái gì không ổn hay sao?”

Nhân viên cấp cứu lắc đầu mỉm cười, “Không, đừng lo lắng, không sao đâu, đã được xử lý rất tốt, nhưng hiếm khi nhìn thấy có ai làm tốt như vậy, trong tình huống khẩn cấp mà có thể băng bó hoàn hảo như thế, cách này có thể giảm bớt việc mất máu, thường sử dụng trên chiến trường vì nơi đó luôn thiếu thốn dụng cụ y tế.”

Jonathan ngẩn ngơ, sau đó phát hiện bàn tay của Feston chậm rãi nâng lên rồi siết chặt, tựa như muốn bắt lấy cái gì đó, “Sếp?”

Feston vẫn chưa hoàn toàn đánh mất ý thức, hắn nghe thấy những lời đối thoại ở xung quanh, cũng biết bên cạnh thiếu mất một người.

Phong Triển Nặc…..

………

P/S: haizzz, vì thân phận mà ko được tận tay chăm sóc cho chồng, chồng cũng nhõng nhẽo muốn có vợ ở bên cạnh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...