Xích Ái Sát Thủ

Chương 97: Đường lui



Môi chạm vào làn da ướt át, bàn tay to lớn kéo dài từ trên bả vai đến hông, sau lưng của Phong Triển Nặc chính là nhịp tim của Feston, “Có nghiêm trọng đến mức đó hay không, chẳng qua chỉ là–”

“Một người ẩn thân mà thôi.” Feston hiểu rõ ý nghĩa trong lời nói của Phong Triển Nặc, “Thay đổi thân phận, còn có rất nhiều cái tên, tất cả chỉ để che giấu chính mình, mà hiện tại cậu lại đưa tôi đến nơi này, việc che giấu của cậu còn ý nghĩa gì nữa?”

“Hey, là anh muốn tôi đưa anh đến đây, muốn tự cho là đúng thì cũng phải vừa vừa chứ.” Sau lưng của hắn có thể cảm giác được áo sơ mi ẩm ướt của Feston, vải vóc đã bị hơi nước thấm ướt đang dán chặt trên người bọn họ, cơ bắp rắn chắc trước ***g ngực, làn da ấm áp, cho dù những tia nước liên tục đổ xuống cũng không thể ngăn cản loại cảm giác này.

“Tôi muốn cậu dẫn tôi đến đây, mà cậu lại đồng ý, đây là quyết định của cậu, có thể nhìn ra nội tâm của một người thông qua căn nhà của người đó, hiện tại tôi đang đứng ở ngay đây.” Feston đột nhiên siết chặt cánh tay, nước ấm làm làn da nóng lên, Phong Triển Nặc bật cười, tiếng cười vang vọng trong phòng tắm, “Rốt cục anh muốn nói cái gì?”

“Từ giờ trở đi tôi muốn biết tất cả quá khứ của cậu, muốn tham dự vào thế giới của cậu.” Bàn tay của Feston hoạt động, dưới lòng bàn tay của hắn là cảm xúc mềm dẻo rắn chắc, lưng ưỡn thẳng, làn da sờ lên tựa như một chiếc roi da.

“Đối với anh mà nói thì đây là chuyện tốt hay sao?” Phong Triển Nặc biết mình đang làm cái gì, cũng rõ ràng tính nguy hiểm của nó, “Nhưng đối với tôi thì chưa hẳn, tình cảm sẽ trở thành chướng ngại.”

Giọng nói của Phong Triển Nặc trở nên trầm trọng giữa tiếng nước chảy, Feston ôm lấy hắn mà đứng trong nước, “Cậu sẽ không bị quỵ ngã, tôi không hề nghi ngờ vào điểm ấy, ngay cả tôi cũng không có cách nào đối phó với U Linh, U Linh sẽ không thua bất cứ kẻ nào.”

Giọng nói của Feston vẫn bình thản như trước, nhưng bởi vì như vậy mà có thể làm cho người ta tin tưởng, đây không phải là an ủi mà là trần thuật, Phong Triển Nặc nhếch môi, “Anh thật sự tin tưởng tôi.” fynnz.wordpress.com

“Đó là đương nhiên.” Feston làm cho hắn xoay người, vuốt ve khuôn mặt ẩm ướt của Phong Triển Nặc, “Biết cậu từng vượt qua rất nhiều khó khăn mới có được ngày hôm nay, tôi làm sao lại không tin tưởng cậu, thành công không phải là chuyện đương nhiên, đó là cái giá mà cậu phải trả, bất cứ kẻ nào ghen tị năng lực của cậu thì chỉ chứng tỏ bọn họ vô năng mà thôi.”

Hắn đang nói về Đồ Tể và Mine, Phong Triển Nặc nhắm mắt, tựa như hình ảnh năm xưa đang hiện lên, “Nói thật, tôi không nhớ về thời điểm đó, tôi cũng không oán hận bất kỳ kẻ nào, chẳng qua có một chút thất vọng mà thôi.”

Từng là đồng bọn, hôm nay lại lưu lạc đến tình trạng như vậy, chuyện này phải quy tội cho ai, theo như lời của Feston thì bọn họ nên tự trách chính mình, hay là năm đó hắn quả thật không nên….

“Đừng suy nghĩ lung tung nữa!” Lời nói tựa như ra lệnh cùng với hơi thở của Feston đang kề sát bên tai của hắn, Feston tựa hồ hiểu rõ suy nghĩ của hắn, “Cậu đã làm đúng, không hề làm sai, cậu làm rất chính xác, không có ai được quyền trách cậu, đó là giận cá chém thớt, cậu không cần phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người.”

Mở mắt ra thì lập tức nhìn thấy ánh mắt mạnh mẽ mà thâm thúy của Feston, Phong Triển Nặc dựa vào bờ vai của hắn, “Kỳ thật khi đó tôi đã từng nghĩ sau này sẽ như thế nào, nhưng việc này chỉ có thể dựa vào chính mình, con đường phía trước ra sao đều do mình tự lựa chọn, tôi biết tôi không phải đấng cứu thế, cứu không được tất cả mọi người, cũng không thể lo lắng đường lui cho những người khác.”

“Nhưng tôi vẫn làm như vậy, khi đó không ai quản được người khác….Cho nên những lời của Mine cũng không phải không có lý, tôi chính là kẻ phản bội, nhưng như thế thì sao?” Phong Triển Nặc cười lạnh mà nói một cách đùa cợt, hắn vùi đầu vào vai của Feston cho nên không thể thấy rõ vẻ mặt.

Feston vuốt ve sau gáy của Phong Triển Nặc, “Cậu là con người, không phải là tử thần, đừng làm ra vẻ mình là một kẻ vô tình, cho dù cảm thấy áy náy đối với bọn họ cũng không có nghĩa cậu đang trở nên yếu đuối, có nghe thấy hay không? Triển Nặc.”

Có thể cảm giác được người đang vùi đầu vào vai hơi hơi chấn động, Feston không nói tiếp mà chỉ vuốt ve cổ của đối phương, ôm lấy thân thể trần trụi của Phong Triển Nặc, có đôi khi hắn sẽ cảm thấy Phong Triển Nặc căn bản không phải là một sát thủ, thậm chí không phải là U Linh đã từng giết vô số người.

Đằng sau đôi tay đẫm máu chỉ là một người bình thường, tựa như bây giờ, người trước mặt giống như một khẩu súng đã gỡ đạn, làm cho người ta muốn dùng cái gì đó để nhồi lắp vào sự trống trãi bên trong hắn.

Nước ấm từ trên người chảy xuống, trên lưng là cảm giác ấm áp, Feston nhẹ nhàng vỗ về hắn, hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới cất lên giọng nói khàn khàn, “Thật sự không giống những gì mà anh sẽ nói, anh cũng dịu dàng với lính của mình như vậy sao?”

“Tôi không biết cái gì là dịu dàng, tôi chỉ biết đối với cậu như vậy thôi.” Buông Phong Triển Nặc ra, Feston cởi bỏ áo sơ mi của mình, hắn đứng dưới vòi sen cùng Phong Triển Nặc hướng về dòng nước ấm, Phong Triển Nặc giúp hắn cởi bỏ dây nịt, “Có phải tôi nên cảm thấy thật vinh hạnh hay không, đội trưởng Caesar?”

“Có thể đứng ở đây cũng là niềm vinh hạnh của tôi, sát thủ U Linh.” Cởi bỏ quần áo ướt đẫm, Feston nâng mặt của Phong Triển Nặc lên, “Vì sao không để tôi nói ra quan hệ của chúng ta, cậu muốn chừa lại đường lui hay sao?”

Vui vẻ đón nhận sự tín nhiệm của hắn nhưng ngón tay lại siết chặt cằm của hắn, ánh mắt quan sát tỉ mỉ, tràn ngập ý tứ tìm tòi nghiên cứu, giống như mỗi lần còng tay hắn, Feston luôn tấn công bất ngờ khiến hắn có đôi khi trở tay không kịp.

Vấn đề này rốt cục được nói ra, mà thái độ của Feston rõ ràng sẽ không làm cho hắn trả lời cho có lệ.

“Tôi cần đường lui, anh cũng cần, trong bất cứ tình huống nào thì chúng ta đều phải chuẩn bị sẵn sàng, chẳng lẽ không đúng hay sao?” Thói quen của sát thủ cũng chỉ vì an toàn mà thôi, hắn trả lời rất bình tĩnh.

“Ngẫm lại đi, làm cho người ta biết thì có chỗ nào tốt, mà ngược lại còn gặp đủ chuyện phiền phức, so sánh giữa hai cái thì đương nhiên càng ít người biết càng tốt, nhất là đám lính của anh, bọn họ hận không thể giết được tôi kia kìa.” Nói khoa trương một chút nhưng đây cũng là sự thật, Phong Triển Nặc dựa vào lớp gạch men ở sau lưng mà nhìn Feston tắm dưới vòi hoa sen.

Mái tóc đen ướt sũng được vuốt ra sau đầu, để lộ vầng trán cương nghị, còn có đôi mắt khôn khéo bình tĩnh đang ngoái đầu nhìn lại, nhướng mày tỏ vẻ không đồng ý, “Tôi sẽ không làm cho bọn họ động vào cậu.” fynnz810

Hắn đến gần, cánh tay chống lên lớp gạch men, giam cầm Phong Triển Nặc trong không gian nhỏ hẹp của mình, “Đây là cậu cho tôi đường lui hay là cho chính mình?” Ánh mắt thâm thúy sau khi bị xối nước lại càng trở nên sắc bén, hắn kề sát vào mặt của Phong Triển Nặc, hơi thở và hơi nước giao hòa rồi xâm nhập vào hô hấp của Phong Triển Nặc.

“Tuy rằng hiện tại chúng ta có quan hệ như vậy nhưng anh cần đường lui, tôi cũng cần, dù sao con người cũng phải chừa con đường thứ hai cho mình, anh cũng biết chúng ta không thể cứ tiếp tục như vậy, anh có công việc của anh, tôi cũng có công việc của tôi.” Lần lượt giải thích, Phong Triển Nặc thản nhiên đối mặt với biểu cảm âm trầm của Feston.

Những gì hắn nói đều là sự thật, ngay cả Feston cũng không thể phủ nhận, “Đương nhiên tôi đã suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng cậu đưa ra vấn đề này còn sớm hơn tôi đã dự đoán.”

“Cho dù không đề cập thì nó vẫn tồn tại, chúng ta không có khả năng duy trì mãi mãi như bây giờ, chúng ta vốn là hai người ở hai thế giới khác nhau, sớm muộn gì cũng phải quay trở về quỹ đạo.” Nói đến chuyện này thì Phong Triển Nặc bắt đầu tưởng tượng những ngày tháng không có Feston, điều này khiến hắn lập tức cau mày lại.

“Nhưng chưa đến ngày đó mà cậu đã tính trước rồi hay sao?” Hơi nước ấm áp nhưng sắc mặt của Feston lại trở nên lạnh lẽo, những giọt nước không ngừng trượt xuống thân thể cao lớn, hắn tắt vòi sen, làn hơi nước cuối cùng không thể tiếp tục che khuất đáy mắt sắc bén của hắn.

“Anh là Feston Kada, anh nói cho tôi biết đi, chẳng lẽ anh chưa từng tính đến chuyện này?” Không trả lời trực tiếp mà lại dùng một câu như vậy để hỏi ngược lại, thật sự là một kẻ xảo quyệt, hỗn loạn trong lòng của Feston lại bốc lên, hắn thật sự muốn ăn tươi nuốt sống ý cười đùa cợt kia.

Nụ hôn đột ngột vừa mạnh mẽ vừa tức giận, không biết vì sao Phong Triển Nặc lại có thể hiểu rõ sự mâu thuẫn trong đó, hắn và Feston đều là người lý trí, đáng lý bọn họ sẽ không đi đến bước này, nhưng hiện tại đã quá trễ, bọn họ phải chịu trách nhiệm vì đã không thể khống chế được chính mình, làm cho quỹ đạo bị lệch.

Nụ hôn từ nồng nhiệt dần dần trở nên chậm rãi và nhẹ nhàng, đôi môi ẩm ướt tách ra, thản nhiên đụng chạm, rốt cục buông tha cho đối phương.

“Đương nhiên tôi đã từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng cậu còn bi quan hơn cả tôi, chưa hẳn đã là kết cục tệ nhất, chỉ cần mỗi lần làm việc cậu cẩn thận một chút là được, có lẽ mấy chục năm sau chúng ta vẫn có thể giống như bây giờ.” Đụng vào mái tóc ẩm ướt của Phong Triển Nặc, nụ cười của Feston vừa đầy nam tính lại vừa tự tin.

“Mấy chục năm sau….anh đã lo xa như vậy rồi sao?” Phong Triển Nặc đặt tay lên lưng của Feston, đụng đến làn da nóng rực, hắn bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, “Chết tiệt, tôi quên mất.”

Nghe thấy Phong Triển Nặc ảo não nói nhỏ, Feston chỉ lơ đễnh bước đến cửa rồi cầm lấy khăn tắm, “Tôi nghĩ là nhà của cậu có thuốc trị bỏng.”

Feston đem khăn tắm đưa cho hắn, Phong Triển Nặc tiếp nhận rồi tùy tiện lau khô, “Để tôi xem lưng của anh.”

Feston xoay người, sau lưng của hắn có một mảng màu đỏ, đó là dấu vết bị bỏng, thậm chí có chỗ còn bị rộp nước, “Có lẽ nên đến bệnh viện thì tốt hơn.” Phong Triển Nặc không xác định thuốc trị bỏng có tác dụng với vết thương này hay không.

“So với thương tích của cậu trước đây thì chẳng đáng là gì, tôi rất muốn biết khi ấy cậu có cảm giác thế nào.” Feston xoay lại rồi nắm lấy tay của Phong Triển Nặc, ngón tay vuốt ve đầu ngón tay của đối phương, “Vết thương sẽ để lại sẹo, nhưng tôi không hy vọng nó sẽ lưu lại ám ảnh trong lòng của cậu, cứ tiếp tục tin tôi, tôi sẽ làm cho cậu quên đi quá khứ.”

“Tôi đã thay đổi không ít, đừng yêu cầu quá cao, tôi cũng sẽ không nhớ lại những chuyện này, dù sao khi đó cũng còn rất nhỏ. Anh muốn tôi quên đi quá khứ, nhưng sau khi quên thì sao? Chỉ cần nhớ kỹ anh thôi à?” Lau khô nước trên lưng của Feston, hắn mặc quần áo vào, để cho Feston quấn khăn rồi ngồi xuống ghế chờ hắn xử lý vết thương.

“Chỉ cần nhớ kỹ tôi, câu này nghe ra cũng không tệ, dù sao con người cũng phải nhìn về phía trước, nếu tôi nói tương lai của cậu nhất định sẽ có tôi thì cậu cảm thấy thế nào?” Người bị bỏng là Feston nhưng giọng điệu của hắn lại giống như Phong Triển Nặc mới là kẻ cần được quan tâm an ủi.

Phong Triển Nặc lấy ra băng gạc rồi thuần thục quấn từ trước ngực vòng ra sau lưng của Feston, hắn ho khan vài tiếng, “Nghe ra cũng không tệ cho lắm.” Hắn bắt chước giọng điệu của đối phương.

Phong Triển Nặc bắt chước rất giống, Feston tựa hồ cảm thấy đây là một chuyện thú vị, hắn ngồi ở ghế dựa mà mỉm cười, thuốc mỡ trị bỏng truyền đến cảm giác mát lạnh, tầm mắt của hắn nhìn vào trong, nhìn thấy cửa phòng ngủ mở ra, phòng ngủ khác với phòng khách, chiếc giường chưa được dọn dẹp, cái gối rơi dưới đất, còn có vài bộ đồ, hình như còn mới…..

Feston hơi nheo mắt lại, Phong Triển Nặc nhìn theo tầm mắt của Feston thì liền nhớ đến đó là bộ đồ mà không biết hắn đã mua từ khi nào để chuẩn bị đưa cho một cô gái.

Vừa vặn vết thương trên lưng được băng bó xong, Feston liền đứng lên, “Phòng của cậu cần phải được dọn dẹp.” Hắn đi vào phòng ngủ rồi nắm lấy bộ váy lụa có giá trị xa xỉ, không hề hỏi một tiếng nào mà cứ trực tiếp ném vào thùng rác.

…………

P/S: Chua quá đi, mới là bộ đồ thôi đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...