Xiềng Xích Dịu Dàng - Thư Kỳ

Chương 10: Chẳng Lẽ....?



Mạc Thiệu Khiêm âm trầm đưa ánh mắt bao quát xung quanh căn phòng cũ của Lan Anh. Nơi này dường như vẫn không thay đổi gì cả, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như trước, như tình yêu sâu đậm của anh dành cho cô…Trong ánh mắt xa xăm của Mạc Thiệu Khiêm, dường như vẫn nhìn thấy bóng lưng mỏng manh của cô ngồi trước bàn trang điểm buộc mái bằng chiếc nơ xinh xinh, giờ đây chiếc nơ nằm im lìm trong hộp trang điểm bằng gỗ sồi khảm đá quý mà Mạc Thiệu Khiêm đã đích thân sai người làm cho cô....

Ngón tay thon dài của anh mở nhẹ chiếc hộp ra, nhấc lên chiếc nơ màu trắng xinh xắn được kết bằng vải lụa xinh đẹp…Ánh mắt của anh lập tức hiện lên vẻ u sầu lặng lẽ…

_ Thiệu Khiêm!

Tiếng gọi nhẹ vang lên sau lưng, Mạc Thiệu Khiêm lập tức dứt ra khỏi dòng cảm xúc nặng nề, bàn tay siết nhẹ lấy chiếc nơ trắng…

_ Ta đoán kiểu gì cháu cũng ở đây!

Mạc Tuấn Phúc đẩy cửa bước vào, nụ cười dịu dàng nở trên môi ông. Mạc Thiệu Khiêm đút tay vào túi áo, nhẹ giọng trả lời ông…

_ Xin lỗi chú! Cháu không có ý định đường đột…!

_ Không sao! Tình cảm của cháu dành cho Lan Anh, không chỉ có ta, mà tất cả mọi người đều biết mà! Chẳng qua chỉ tại con bé số phận quá nghiệt ngã…Còn nhỏ ta và mẹ nó đã chia tay. Con bé xinh đẹp mà ít cười, lúc nào cũng u buồn phảng phất…Chỉ từ ngày có cháu, con bé mới vui vẻ trở lại, cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn…Nào ngờ…!

Bàn tay của Mạc Thiệu Khiêm siết chặt lại, ánh mắt của anh chợt thoáng một tia lạnh lẽo….

Giọng nói của Mộ Tuấn Phúc ngập ngừng vang lên…

_ Thiệu Khiêm! Cháu….và con bé đó, hình như cũng sắp đến thời hạn ly hôn rồi phải không?

_ Vâng! Còn 5 ngày nữa!

Mạc Thiệu Khiêm trả lời, trong giọng nói chợt như khô khốc. Mỗi lần nhắc đến Dung Âm, trong lòng anh luôn bất giác dâng lên cảm giác khó chịu!

_ Thiệu Khiêm! Nói đến con bé đó, ta thật sự rất căm hận! Cũng chỉ vì nó mà gây ra cái chết cho đứa con gái độc nhất của ta! Năm đó ta nói giao nó cho cảnh sát, cho nó chết rục trong tù! Cháu lại cản lại! Còn làm kết hôn giả với con bé đó những một năm trời! Ta thật sự không thể hiểu được rút cuộc mục đích của cháu là gì?

Mộ Tuấn Phúc dường như không hề để vào trong mắt chuyện Dung Âm là cháu gái của ông ta. Ông ta nói đến cô mà như nói về một người xa lạ, thậm chí còn dùng thanh âm miệt thị, không hề nhắc đến tên của cô…

Một nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi, Mạc Thiệu Khiêm ung dung quay người lại, nhìn vào gương mặt tức giận của Mộ Tuấn Phúc, nhẹ giọng nói.

_ Chú Mộ! Kịch hay phải chờ đến cuối! Chú đừng nóng vội! Cháu đã có suy tính! Và cháu đảm bảo với chú, một năm nay cô ta sống không yên đâu!

_ Lan Anh của ta dịu dàng như vậy, thanh khiết như vậy, hiền lương như vậy! Lúc gia đình con bé đó gặp biến cố, chính Lan Anh là người giang ta ra giúp đỡ, vậy mà ta không ngờ nó lại lấy oán báo ơn! Chắc chắn trong lòng nó luôn ghen tị với Lan Anh, nó và cha nó luôn ghen tuông về việc gia sản….Cho nên đã cố tình hại chết Lan Anh của ta! Hại cho Mộ Tuấn Phúc ta tuyệt tự tuyệt tôn!

Mộ Tuấn Phúc nói đến đỏ gắt mặt mũi, tức giận thở phì phò. Bàn tay béo múp đeo một chiếc nhẫn ngọc khảm vàng to đùng ở ngón tay cái bám lấy cánh tay của Mạc Thiệu Khiêm, gấp gáp nói…

_ Thiệu Khiêm! Cháu phải giúp ta trả mối thù này! Phải khiến con bé đó sống không bằng chết! Có như thế linh hồn của Lan Anh dưới suối vàng mới được an ủi!

Ánh mắt của Mạc Thiệu Khiêm rất bình lặng, anh nhìn một Mộ Tuấn Phúc đùng đùng tức giận bên cạnh, gương mặt tuyệt nhiên không biểu lộ ra biểu cảm nào quá mức rõ rệt…chỉ lặng lặng gật đầu…

_ Chú Mộ! Chú cứ yên lòng! Cháu tự có suy tính…!

_ Thiệu Khiêm…!

Mộ Tuấn Phúc nhẹ nhàng gọi anh, nụ cười trở lại trên gương mặt của ông, vô cùng giống như vợ mình, một nụ cười giả lả lấy lòng….

_ Thiệu Khiêm! Cháu thấy đấy…Ta thì không có con trai, Lan Anh thì chẳng may vắn số, mà ta thì cũng đã có tuổi rồi…Cơ ngơi này sớm muộn gì cũng cần người tiếp quản! Mà cháu thấy đấy, giờ ta chỉ có một đứa con gái là Mai Hương. Cho dù không phải là con gái ruột ta, nhưng ta cũng coi nó như con gái. Nó cũng lớn rồi, nhưng để tiếp quản cơ ngơi này thì không thể. Mà ta thì chỉ tin tưởng có mình cháu, dù sao cháu cũng là ta nuôi lớn lên. Ta luôn coi cháu như con trai, vì thế…

_ Chú Mộ!

Chưa để ông nói hết câu, Mạc Thiệu Khiêm lập tức chặn đứng lại. Một nụ cười nhẹ nhàng nở ra trên môi, anh hướng ánh mắt về phía ông, một ánh mắt bình lặng nhưng kiên định, nhẹ giọng nói.

_ Chuyện chú muốn nói cháu hiểu! Tấm thịnh tình cháu xin nhận, nhưng tuyệt đối cháu không đồng ý!

Nghe được sự dứt khoát trong giọng nói của Mạc Thiệu Khiêm. Mộ Tuấn Phúc vội vàng xua tay hoa chân, gấp gáp trả lời…

_ Thiệu Khiêm! Không cần cháu phải trả lời ngay! Thật ra ta chỉ muốn…

Reng Reng Reng!

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Mạc Thiệu Khiêm lập tức nhấc điện thoại, cắt ngang câu nói của Mộ Tuấn Phúc. Hàng số hiện trên máy mà hắn đã thuộc nằm lòng, không cần lưu trong danh bạ làm mi tâm của hắn cau chặt lại…

_ Nói đi!

Không một từ thừa thãi, thanh âm vang lên lạnh lùng như băng đá ngàn năm. Thậm chí Mộ Tuấn Phúc ở bên cạnh còn ngần ngại dáng vẻ lạnh lẽo này của hắn.

Người trong điện thoại đang nói gì đó, có vẻ là điều gì đó làm cho Mạc Thiệu Khiêm rất tức giận. Hắn một chữ cũng không nói, từ đầu đến cuối chỉ có người ở đầu dây bên kia ngập ngừng độc thoại. Đợi cho thanh âm kia dứt, Mạc Thiệu Khiêm lập tức lên tiếng.

_ Không được!

Dường như người ở đầu dây bên kia cũng gấp gáp, càng nói càng làm cho ấn đương của Mạc Thiệu Khiêm cau chặt lại.

_ Cô lập tức về nhà! Đừng để tôi phải nói lần thứ hai!

Ngắt lời của người kia, Mạc Thiệu Khiêm nhìn đồng hồ trên cổ tay, lạnh giọng nói.

_ Ở nguyên đấy! Tôi tới đón cô về!

Sau đó chẳng chờ người kia nói thêm một lời, lập tức tắt máy.

Dáng vẻ có chút vội vàng, Mạc Thiệu Khiêm quay về phía Mộ Tuấn Phúc đang ngờ ngợ suy tính, nhẹ giọng nói.

_ Chú Mộ! Bữa tối hôm nay chắc cháu xin phép nợ chú! Phiền chú giải thích cho Mộ phu nhân và Mai Hương giúp cháu! Giờ cháu phải đi có chút việc!

_ Này Thiệu Khiêm! Thiệu Khiêm!

Nhưng Mạc Thiệu Khiêm không hề ngừng bước, sải chân của hắn quá mức gấp gáp, thoắt một cái đã biến mất trước ánh mắt ngỡ ngàng của Mộ Tuấn Phúc…

Khi thấy Mạc Thiệu Khiêm chạy vội xuống, trong ánh mắt của Mộ Tuấn Phúc đột ngột xuất hiện một tia sáng kì lạ….

_ Chẳng….chẳng lẽ….?

****
Chương trước Chương tiếp
Loading...