Xiềng Xích Dịu Dàng - Thư Kỳ

Chương 42: Tôi Chưa Bao Giờ Là Vợ Anh...



Ngay tức khắc, Dung Âm thật muốn quay đầu mà chạy khỏi nơi này.

Giữa những gương mặt tươi cười niềm nở, những tiếng trầm trồ trêu chọc đầy ẩn ý, Dung Âm chỉ chìm vào ánh mắt nửa như ngỡ ngàng, nửa như ngờ vực của Mạc Thiệu Khiêm..

Đôi bàn tay cô nắm khẽ lại, ánh mắt trong vắt của cô khẽ hướng xuống để tránh phải nhìn vào ánh nhìn quen thuộc đến mức khắc sâu cả vào từng giấc ngủ của cô ấy. Cảm giác khó xử này cứ từng chút từng chút lớn dần lên, khiến cho Dung Âm gần như ngạt thở.

Trời xanh cũng khéo đùa giỡn lòng người..Hay là nghiệt duyên giữa cô và anh vẫn chưa trả hết, mà đi tới đâu cũng gặp nhau?

Lúc này thì chẳng có cái ban công nào, cũng chẳng có cánh cửa nào xen vào giữa để cô có thể trốn phía sau nữa…Dung Âm thở dài thầm nghĩ…hay là liều mạng trốn đằng sau lưng Kiến Hào nhỉ.

_ Đây! Giới thiệu với mọi người! Đây chính là Dung Âm, người mà bấy lâu nay các cậu cứ muốn gặp đấy!

_ Này Kiến Hào! Cậu nói cô ấy nấu ăn rất ngon, lại là một người con gái rất tốt…Thế mà không nói cô ấy còn là một mĩ nhân thế này! Đáng tiếc quá biết vậy tớ đừng kết hôn sớm!

Một chàng trai bông đùa lên tiếng, con làm ra động tác giả vờ rút chiếc nhẫn cưới đang đeo ở ngón tay ra.

_ A…Tiểu Hải! Không sợ chúng tớ mách vợ cậu sao?

_ Ấy ấy! Mình đùa thôi mình đùa thôi mà! Kiến Hào! Mau mờ cô ấy ngồi xuống đi!

Tiếng cười nói rộn ràng, sự xuất hiện của Dung Âm khiến cho không khí trong phòng nhộn nhịp hẳn lên, nhất là phía những chàng trai dường như bị cô hút hồn rồi…

_ Dung Âm! Em ngồi xuống đây đi!

Kiến Hào nói có chút tự mãn, kéo ghế cho Dung Âm ngồi xuống…ngay đối diện với Mạc Thiệu Khiêm.

Khẽ thở ra một hơi dài, giờ thì cô hiểu cảm giác của những tên tội phạm khi ngồi trong phòng khẩu cung, đối diện với ánh mắt soi mói lạnh lẽo của cảnh sát.

Ngày trước khi cô và anh còn...ở chung với nhau. Cảm giác áp lực như thể bị lột trần ra dưới ánh nhìn của Mạc Thiệu Khiêm Dung Âm cũng từng trải qua…nhưng ánh mắt của anh lúc này…đúng là lần đầu tiên được kinh qua..

Thật là mở mang tầm mắt!

_ Cô Mộ hiện nay đang làm gì vậy?

Một cô gái có mái tóc bạch kim và chiếc răng thỏ tươi cười hỏi Dung Âm, khi cô nhoẻn cười định trả lời, thì Kiến Hào đã nhanh nhẹn ngồi xuống bên cạnh cô, vui vẻ trả lời.

_ Cô ấy hiện nay đang kinh doanh nhà hàng.

_ Thật sao? Cô Mộ! Cô thật là giỏi!

_ Không đâu! Chỉ là một quán ăn nhỏ thôi!

Dung Âm hết sức khiêm tốn trả lời, lập tức một chàng trai khác lại tiếp tục lên tiếng.

_ Cô Mộ! Không biết cô đã có bạn trai chưa?

Dung Âm mỉm cười gượng gạo, vừa định lên tiếng thì Kiến Hào đã cướp lấy lời cô.

_ Tên béo này không nhìn thấy sao? Không phải mình đang ngồi sừng sững ở đây thây!

Tiếng cười lập tức rộ lên sau câu nói bông đùa của Kiến Hào…Dung Âm lập tức quay đầu cau mày nhìn hắn, Kiến Hào vội vàng nhún vai, trưng ra bộ mặt vô cùng ngây thơ.

_ Sao…anh đâu nói gì sai!

_ Thôi đi Kiến Hào!

Dung Âm nhẹ giọng nhắc hắn…nhưng cho dù cô không vừa ý, nhưng nhìn vào gương mặt tỉnh bơ cùng ánh mắt đầy sự... tổn thương của hắn, Dung Âm cũng không cách nào giận cho được.

Thật là…

Thở dài lắc đầu, Dung Âm dịu dàng cười mỉm….nhưng đúng lúc này ánh mắt cô lại chạm vào ánh mắt của Mạc Thiệu Khiêm…

Giữa những tiếng cười nói hào hứng tươi trẻ, dáng vẻ trầm lặng của Mạc Thiệu Khiêm vừa tách biệt, vừa cô độc…

Khoảng khắc đôi mắt cô chạm vào lòng mắt đen thẫm ấy, bất chợt không gian xung quanh rơi vào im lặng…

Mọi thứ dường như biến mất, cảm giác như xung quanh cô bao phủ bởi một bức màn đen, và không gian của cô và anh…là nơi duy nhất được ánh sáng rọi tới…

Dung Âm cũng không tránh đi ánh mắt của anh, và Mạc Thiệu Khiêm dường như cũng chẳng có ý định ấy…

Đôi khi có những ngôn ngữ…chẳng cần nói thành lời…

_ Ấy…nhìn lâu cô Mộ mình mới để ý nha!

Một thanh âm ngờ ngợ vang lên, khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều chú ý.

Cô gái tóc bạch kim nghiêng đầu nhìn Dung Âm, rồi lại quay người nhìn Mạc Thiệu Khiêm, trong ánh mắt là hàm ý dò xét không hề che dấu.

_ Sao tôi thấy cô Mộ…hình như là có chút giống với vợ cũ của cậu đấy, cậu Mạc!

Không gian xung quanh chợt như lặng phắc!

Bầu không khí chợt trở nên khó thở tới mức ngột ngạt, Dung Âm cảm thấy những ánh mắt đang đồ dồn về phía mình áp lực tới mức làm sống lưng cô lạnh ngắt, mà Mạc Thiệu Khiêm lại vẫn giữ im lặng, không phản đối, không giải thích.

_ Liệu có phải không? Cô Mộ?

Câu hỏi tò mò vang lên, Dung Âm cứng hết cả môi miệng không sao mà trả lời được. Những đầu ngón tay run run siết chặt lại…đôi mắt cô bối rối hướng xuống…

Vụ ly hôn của cô và Mạc Thiệu Khiêm khá ồn ào, cũng không thể tránh khỏi người ta biết. Cho dù trên các trang báo, những bức ảnh chụp cô được chia sẻ đều không nhìn thấy rõ mặt, người ta vẫn cứ thường gọi cô là người vợ kín tiếng của Mạc Thiệu Khiêm….nhưng đâu phải cứ không rõ ràng, tức là người khác không có quyền nghi ngờ?

Khi không có mặt Mạc Thiệu Khiêm, Dung Âm còn có thể khảng khái mà trả lời cô không phải! Nhưng bây giờ đối diện với cô là hắn...cô phải giải thích sao đây...

_ Tôi....

Thanh âm nhỏ nhẹ bối rối vang lên, Dung Âm mấp máy môi chưa kịp thốt thêm lời nào, đột nhiên giọng nói cương quyết của Kiến Hào đã át đi tất cả.

_ Cô ấy không phải!

_ Không phải sao?

_ Thật sao? Mình nhìn thấy nhang nhác giống lắm mà! Mà hình như vợ của Mạc Thiệu Khiêm cũng là họ Mộ phải không?

Tiếng xì xào hồ nghi vang lên, những ánh mắt đổ dồn về phía cô và Mạc Thiệu Khiêm đầy dò xét...Nhưng đối lập với một Mạc Thiệu Khiêm trầm lặng, lại là một Kiến Hào sẵn sàng gạt bỏ đi mọi thứ...

_ Đã nói là không phải! Mấy cậu đừng đoán già đoán non nữa! Vợ cũ của ngài Mạc đây đã sang nước ngoài rồi!

Dung Âm đưa mắt nhìn Kiến Hào, ánh nhìn mạnh mẽ và quyết liệt của hắn như biểu thị sẵn sàng vì cô mà....chiến đấu đến cùng vậy!

_ Không phải chứ? Nếu thật thì cứ nói là thật! Bọn tôi cũng có nói gì đâu!

_ Thôi được! Nếu mấy cậu không tin! Thì Ngài Mạc của chúng ta đang ngồi ở đây....tại sao chúng ta không hỏi cậu ấy luôn!

Câu nói của Kiến Hào lập tức làm toàn bộ lời ong tiếng ve xung quanh im phắc.

Dung Âm hốt hoảng nhìn Kiến Hào, gương mặt anh tuấn và lòng mắt thách thức của Kiến Hào nhìn về phía Mạc Thiệu Khiêm, khảng khái đối diện với lòng mắt đen thẫm lạnh lẽo của anh...

_ Ngài Mạc! Ngài lên tiếng đi chứ? Đừng để thanh danh con gái người ta bị ảnh hưởng!

Tất cả mọi người đều nín lặng ngồi xem kịch hay...Dung Âm không hiểu tại sao Kiến Hào còn có thể cười khi đối diện với ánh mắt tàn nhẫn ấy của Mạc Thiệu Khiêm? Nếu anh nhìn cô bằng ánh mắt ấy...chắc cô đã sớm bỏ chạy rồi!

Đúng là trời không phụ lòng người, cầu được ước thấy làm sao....Khi Dung Âm vừa chỉ vẩn vơ nghĩ như thế thôi, thì Mạc Thiệu Khiêm liền hướng ánh mắt ấy về phía Dung Âm...

Và đường nét đôi môi sắc lạnh của anh dâng lên một nụ cười lạnh, khi thanh âm trầm thấp mà xa vắng vang lên:

_ Tôi nghĩ câu hỏi này phải dành cho cô Mộ trả lời mới đúng!Mọi người đang hỏi cô mà, cô cũng nên trả lời chứ! Phép lịch sự tối thiểu thôi mà!

Từ giọng nói, đến thanh âm, đến ánh mắt đều tràn đầy sự uy hiếp đến nghẹn thở...

Dung Âm hít vào một luồng hơi lạnh...trong lòng cảm thấy hết sức khó chịu...

Tại sao tới tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy...sợ sệt khi nhìn vào ánh mắt của anh?

Dung Âm khẽ cắn đôi môi mình trong vô thúc, hàng mi đẹp đẽ cụp xuống, phủ bóng lên làn da mềm mại...

Cô nghĩ đến tháng ngày Mạc Thiệu Khiêm đối xử tuyệt tình tàn nhẫn, nhớ đến những lời nói như xát muối vào tim, nhớ đến ánh mắt không chút ấm áp, nhớ tới cả những đêm chung đụng xác thịt chìm đắm trong dằn vặt mà chẳng hề có tình yêu....

Mi mắt nâng lên, ánh nhìn trở nên bình thản và lạnh lẽo....Dung Âm nhìn về phía Mạc Thiệu Khiêm, không chút do dự, không chút run rẩy...

_ Mọi người hiểu lầm rồi! Tôi chưa bao giờ là vợ của ngài Mạc đây!1

Tiếng ồ lên gần như muốn rung động căn phòng khách...Cánh con trai hào hứng hẳn lên...chỉ cần không phải là người của Mạc Thiệu Khiêm, thì chắc chắn là bọn họ sẽ có cơ hội!

Trong khoảng khắc, Dung Âm tưởng như mình nhìn thấy sự mất mát không thể che dấu, chợt như trào ra của Mạc Thiệu Khiêm...Nỗi đau xen lẫn với ngỡ ngàng mà tưởng như sẽ không bao giờ xuất hiện nơi lòng mắt đen thẫm, lạnh lùng như bóng đêm ấy...

Ngược lại, Kiến Hào dường như lại vô cùng hài lòng. Hắn vươn người về phía trước, vừa mỉm cười rạng rỡ, vừa âu yếm nhìn Dung Âm:

_ Dung Âm! Hi vọng chuyện vừa rồi không làm cô phật lòng!

Dung Âm lẳng lặng lắc đầu....

_ Không sao đâu ạ! Tôi cũng hay bị nhầm như vậy nên cũng quen rồi! Đáng tiếc quá...giá mà tôi giống Dương Mịch, đi đóng thế cho cô ấy giờ có khi phát tài rồi!1

Dung Âm bông đùa tươi cười, lập tức tiếng cười rộ lên khắp nơi…Có người con trai con hào hứng vẫy vẫy tay với cô…

_ Nếu thế thì tôi có thể làm Lưu Khải Uy của Dương muội đây không?

_ Ông bị làm sao vậy? Không phải Lưu Khải Uy cuối cùng vẫn không có được Dương Mịch sao? Muốn làm Lưu Khải Uy thì đúng là ông điên rồi!

Tiếng cười rộ lên khắp nơi, không khí càng lúc càng vui vẻ hào hứng thì đột nhiên thanh âm trầm thấp của Mạc Thiệu Khiêm vang lên.

_ Xin lỗi tôi chợt nhớ ra tôi còn có việc bận! Moi người cứ tiếp tục đi! Lần sau gặp!

_ Này Ngài Mạc! Khó khăn lắm mới hẹn cậu tới họp lớp được! Nói bỏ đi là bỏ đi sao?

_ Phải đó Mạc tổng à! Hay giờ cậu là nhân vật lớn rồi nên khinh thường chúng tôi!

_ Thiệu Khiêm à! Ở lại đi! Còn chưa nói chuyện được mấy câu mà!

Bất chấp tất cả lời trách móc, kích bác cũng như nài nỉ. Mạc Thiệu Khiêm vẫn bình lặng như không, ánh mắt của hắn có phần mệt mỏi….và hắn chợt mỉm cười.

Nụ cười buồn bã đến mức khiến trái tim Dung Âm chợt như trùng xuống…

Nụ cười u ám và bất lực, xen vào đó là dư vị của mất mát và tổn thương, giống như thể một viên chocolate nguyên chất…chỉ có vị đắng đến nghẹn lòng…

_ Xin lỗi! Lần tới tôi sẽ mời cơm!

Mạc Thiệu Khiêm nói gọn rồi đứng dậy, dáng người cao lớn của hắn phủ bóng lên hình bóng nhỏ bé của Dung Âm ở phía đối diện...Và cho dù đôi mắt của cô không nhìn vào hắn, Dung Âm vẫn cảm thấy được ánh nhìn trượt qua gương mặt cô…

Một ngọn gió lạnh khiến cô rùng mình khi Mạc Thiệu Khiêm bước qua cô….trong cơn gió lênh đênh mùi hương Cam Thảo đen gợi cảm….

_ Cậu ta làm sao vậy?

Mọi người thì thầm hỏi nhau khi tiếng đóng cửa vang lên. Cô gái tóc bạch kim cau mày, nhỏ giọng thì thầm ra vẻ thần bí.

_ Còn sao nữa? Không nhìn thấy sao? Cậu ta có tâm trạng rồi?

_ Mạc Thiệu Khiêm là Mạc băng lãnh! Cậu ta vốn dĩ là một tảng đá đau không khóc vui không cười, làm sao mà có tâm trạng?

Câu hỏi cũng được hạ tông giọng cho phù hợp với không khí có phần thần bí…Cô gái tóc bạch kim tiếp tục tiếp lời….

_ Cho dù là tảng đá hay tảng núi đi nữa thì cũng biết đau chứ? Ly hôn cơ mà! Người vợ đầu ấp tay gối nói dứt là dứt, làm sao mà đơn giản!

_ Này…hay là có lẽ lúc ấy chúng ta nói đến chuyện Dương Mịch và Lưu Khải Uy làm cậu ta chạnh lòng…Nói thẳng ra…cậu ta bây giờ chẳng phải quá giống Lưu Khải Uy sao? Đã thế Lưu Khải Uy còn có một cô con gái xinh xắn, cậu ta đúng là trắng tay luôn!

_ Thì thế mới nói!

_ Thôi đủ rồi đấy!

Thanh âm nghiêm khắc của Kiến Hào vang lên, khiến cho mọi người lập tức nín bặt.

Những đầu ngón tay thon dài vuốt lên mái tóc màu hung hạt dẻ đẹp đẽ, Kiến Hào khẽ rũ mái tóc mình xuống, nhẹ giọng trầm bổng…

_ Các cậu đang nói xấu bạn thân của mình đấy! Hết chuyện để nói rồi sao?

_ Thôi được rồi! Lưu tiên sinh! Chúng tôi không nói nữa là được chứ gì? Mà bạn thân cậu đi rồi đó…sao không chạy theo đi?

Kiến Hào bật cười, thoải mái lắc đầu…

_ Mình hiểu tính cách cậu ta quá mà! Cứ để cậu ấy đi đi!

_ Sao cũng được….!

Cô gái tóc bạch kim phẩy tay miễn cưỡng….rồi đôi mắt dừng lại ở Dung Âm nãy giờ vẫn ngồi ngây người ra như thất thần…

_ À phải rồi cô Mộ! Bọn tôi nghe nói những ly trà cam quế ngon mất lưỡi ấy là của cô pha đúng không?

_ Ơ….sao ạ?

Dung Âm giật thót mình, đôi mắt trong vắt bối rối nhìn những khuôn mặt lạ lẫm đang tập trung ánh mắt về phía mình.

_ Đương nhiên là được rồi! Trà cam quế là sở trường của Dung Âm rồi! Nguyên liệu anh cũng chuẩn bị rồi! Dung Âm…em có cảm phiền pha giúp bọn anh vài ly trà được không?

Dung Âm đờ ra nhìn Kiến Hào, lòng mắt ấm áp của hắn bỗng nhiên khiến cô cảm thấy khó lòng từ chối…

_ Đương nhiên rồi ạ! Bếp ở đâu ạ?

_ Lối này! Để anh chỉ cho em!

Kiến Hào đứng dậy, cẩn thận kéo ghế cho cô. Cô gái tóc bạch kim cũng hào hứng đứng lên theo…

_ Tôi đi nữa Dung Âm! Ở Mỹ không có vị trà ngon như thế này, tôi học công thức của cô về pha được không?

_ Được ạ!

_ Sao lại được? Phải trả tiền bản quyền đàng hoàng chứ! Dung Âm! Cứ để anh đòi cô ấy cho em!

Kiến Hào rành mạch nói, cô gái tóc bạch kim lập tức trề môi làu bàu…

_ Anh làm như công thức của anh không bằng! Được! Dung Âm! Cô cứ dậy tôi đi! Tôi sẽ trả tiền bản quyền đàng hoàng!

_ Không sao đâu ạ! Chỉ là ly trà thôi mà! Chị thích tôi sẽ dạy chị!

_ Tôi nữa! Tôi cũng muốn học nữa!

_ Tiểu Dương Mịch xinh đẹp! Tôi đi với nữa nhé!

Cái âm thanh ồn ã này thật là khiến người khác hào hứng theo mà…Dung Âm cũng không còn giật mình mỗi lần hàng mấy cái miệng cùng ầm ĩ nói một lúc nữa. Thế là cả nhóm ùa vào trong bếp của Kiến Hào để học nấu trà….

****

Hi vọng các tình yêu dành phiếu VOTE và LIKE cho Kỳ Kỳ nha ❤️

Like truyện cho Kỳ Kỳ nhé...Đọc chương nào like chương đó nha, đừng lười Like mỗi một chương ????
Chương trước Chương tiếp
Loading...