Xiềng Xích Dịu Dàng - Thư Kỳ

Chương 74: Chuyến Viếng Thăm Không Được Chào Đón



2 tuần sau

Chiếc xe BMW màu trắng như một mũi tên bạc của Kính Hàm lao vun vút trên đường cao tốc. Vì Giang Nam cách Thượng Hải không xa, hơn nữa tối hôm qua Ni Ni trằn trọc mãi mới ngủ được, nên hôm nay Kính Hàm quyết định lùi thời gian khỏi hành xuống hai tiếng.

Tự ý trì hoãn công việc đặc biệt mà Tề Yến Thanh giao cho anh thế này…cũng không phải là lần đầu tiên!

Ngẫm đi ngẫm lại, nguyên nhân khiến cho Kính Hàm chểnh mảng công việc, chỉ có duy nhất cô bé đang hào hứng bên cạnh anh này thôi…!

Kính Hàm dịu dàng nhìn Ni Ni hào hứng ngắm cảnh qua khung cửa kính, dáng vẻ ngái ngủ ban sáng đã hoàn toàn bay biến, nhìn cô như một con sóc con, tràn đầy hào hứng vui vẻ, tươi tắn hơn cả ánh sáng bên ngoài kia…lại khiến cho anh bất giác mỉm cười.

Nếu như Thượng Hải đài các hoa lệ, rực rỡ với những tòa nhà chọc trời, những công trình kiến trúc Tây Phương hào hoa tráng lệ, khiến cho người khác choáng ngợp thì Giang Nam lại mang dáng vẻ cổ kính trầm lặng với những căn nhà cổ, những cây cầu cổ với dòng sông uốn lượn bao quanh….Có thể nói nếu Thượng Hải là một bộ phim hòa nhoáng đặc sắc, thì Giang Nam lại giống như một bức tranh thủy mặc thâm trầm tĩnh lặng….

Vì đường vào khu phố cổ rất nhỏ, chiếc xe BMW to lớn của anh nhất định đi vào sẽ vô cùng kềnh càng bất tiện, hơn nữa có một số nơi tại Giang Nam được bảo tồn giữ nguyên nét cổ kính từ thời xa xưa, những phương tiện giao thông hiện đại bị cấm, nên Kính Hàm quyết định đỗ xe bên ngoài và đi bộ vào.

Đối với người dạn dày thiện chiến như Kính Hàm, đi bộ hàng chục cây số đối với anh cũng chỉ nhẹ tựa lông hồng, nhưng điều anh lo là Ni Ni, không biết cô có quen với vất vả được không?

_ Sắp tới phải đi bộ, anh lo em sẽ bị mệt!

Kính Hàm nhìn Ni Ni hào hứng nhảy xuống xe, đóng sập cánh cửa lại, tíu tít chạy về phía anh với một cái balo màu xanh lá nhạt đằng sau lưng, chiếc áo phông rộng thùng thình và chiếc quần jean bạc màu, nhìn dáng vẻ của cô giống hệt mấy cô nhóc nữ sinh càn quấy…

_ Không lo không lo…Cảnh sắc Giang Nam đẹp tới diễm lệ thế này…Nếu như anh không đỗ xe em cũng sẽ nói anh đỗ lại để đi bộ, vừa tập luyện vừa ngắm cảnh đẹp trọn vẹn luôn…

Kính Hàm nghe Ni Ni ríu ra ríu rít như chim non, không trả lời mà chỉ cười nhẹ…Theo kinh nghiệm của anh, đối với những buổi tập luyện đường dài thế này, những người ban đầu hào hứng vui vẻ nhất lại thường là những người bỏ cuộc nhanh nhất!

Ni Ni chớp mắt nhìn Kính Hàm, thấy anh điềm điềm đạm đạm cởi tung cúc áo vest, rồi cởi cả cúc cổ tay, sắn cao tay áo vest cả tay áo chiếc sơ mi trắng tinh của mình lên, rồi lẳng lặng quỳ xuống…

Trước ngay cả khi Ni Ni kịp nhận ra, Kính Hàm đã cẩn thận buộc lại dây giày cho cô, lúc này cô mới vỡ lẽ dây giày của mình bị tuột từ lúc nào…

_ Muốn hoàn thành một hành trình dài cho thật tốt, trước hết phải chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt!

Thắt chặt dây giày lại cho cô, Kính Hàm đứng dậy nhìn Ni Ni lí nhí cám ơn anh, đôi mắt cô không khỏi tò mò nhìn nút buộc kì lạ mà anh thắt trên dày của mình…Đúng là người từng trải qua những môi trường chiến trận khắc nghiệt, đến cả cách thắt nút dây giày cũng là cách thắt của quân đội nữa….!

Thế này muốn tung ra cũng còn khó!

Ni Ni hết đạp đạp rồi vung vẩy đôi chân của mình qua lại nhìn nút buộc chắc chắn, không để ý tới Kính Hàm đã nhanh tay kéo chiếc balo của cô ra…

_ Ơ….balo của em!

Ni Ni ngớ người nhìn Kính Hàm mở cửa xe vứt chiếc balo của cô vào bên trong, chỉ tiện tay nhấc theo một chai nước, một túi giấy đựng gì đó và một cái khăn sạch nhét vào túi áo, nhẹ giọng nói với cô…

_ Lát nữa chắc chắn em sẽ thở không ra hơi, nên tốt nhất giảm bớt được những thứ không cần thiết để đỡ mất sức mang vác, đi người không sẽ nhẹ nhàng hơn!

_ Anh coi thường em tới thế sao? Để em xem cổ trấn Giang Nam rút cuộc có bao nhiêu rộng? Chỗ người mà anh muốn tìm có bao nhiêu xa!

Kính Hàm thâm trầm gật đầu, đối diện với ánh mắt tràn đầy chí khí của cô, chỉ lẳng lặng nói một câu…

_ Được rồi! Lát nữa nếu có mệt thì nói với anh! Anh sẽ cõng em!

_ Ư…Em không cần đâu!

Kính Hàm chính là như vậy, trưởng thành, ẩn nhẫn và sâu sắc, đối diện với một Ni Ni thì còn quá mức non trẻ…nhìn cô mạnh miệng nói rồi xăm xăm bước về phía trước…Anh chỉ mỉm cười ẩn ý lắc lắc đầu, đóng cửa xe lại, bấm khóa an toàn rồi bước đi sau cô…

Cảnh sắc Giang Nam đẹp tới ngẩn ngơ….Dòng sông uốn lượn quanh co bên dưới những chiếc cầu đá cổ kính như những dải lụa mềm mại…Làn nước trong veo in bóng những ngôi nhà cổ trên con phố, che mờ bởi nhưng bóng liễu rủ lải lơi, vừa đẹp đẽ, vừa cổ kính, vừa sống đống lại ung dung tự tại…

Ni Ni bước qua con đường in hằn dấu ấn thời gian, những bậc đá rêu phong liễu rủ, ngắm nhìn những ngôi lầu các ôn nhu đầy bóng dáng của năm tháng, của những vết trầm tích lâu đời…Những tòa lâu biệt thự với mái vuốt cong mĩ lệ, những bức tường đá trắng đã ngả màu thời gian, những chiếc đèn lồng đổ treo cao như trong những bộ phim của Trương Nghệ Mưu….

Đi được một lúc thì Ni Ni bị hàng bánh đậu xanh hấp dẫn, Kính Hàm rất chiều chuộng liền mua cho cô một khay nhỏ….Bánh thì chưa hết cô lại phải lòng mấy cái đàn sen tươi tắn mập mạp, rồi cả xiên mận ngào đường ngọt lịm và mấy chiếc bánh lúa mì mới nướng thơm phức…

Mua thì quá nhiều, mà Ni Ni lại chỉ có hai tay, thế là Kính Hàm trở thành giá mắc đồ ăn vặt cho cô…Nhìn anh một tay cầm chai nước, một tay xách lỉnh kỉnh các thứ đồ ăn vặt vốn chỉ dành cho trẻ con, đi sau một cô gái chốc chốc lại ồ à, chốc chốc lại suýt xoa chỉ trỏ lung tung mọi thứ, thật chẳng còn dáng vẻ của Kính Hàm tiên sinh cao cao tại thượng dưới một người trên muôn người của tổ chức Phi Điểu nữa…

Nhưng mà đi mãi đi mãi, đường xa thì lại càng xa…Cuối cùng thì lời nói của Kính Hàm cũng dần dần thành sự thật…

Ni Ni bắt đầu thấm mệt…Cô không còn líu lo luyên thuyên nữa và chỉ xăm xăm bước về phía trước, cảnh sắc Giang Nam cũng không lưu luyến được ánh mắt cô nữa, đồ ăn vặt Giang Nam cũng không mê hoặc được cô nữa…Cô thở hổn hển, liên tục liếm liếm đôi môi khô khốc…tới khi không chịu được nữa đành phải quay lại, đã thấy Kính Hàm tận tình vặn chai nước hộ cô…

Mất mặt!

Đương nhiên là mất mặt!

Nhưng mà đứng trước đói khát thì làm gì còn ai giữ được thể diện nữa! Ni Ni đón chai nước từ tay anh, muốn uống liền một hơi thì lại nghe thấy anh điềm đạm nhắc nhở…

_ Uống từ từ, từng ngụm nhỏ một sẽ đỡ khát hơn là uống liền một mạch!

Ni Ni bấm bụng làm theo, trong lòng không khỏi than trời khóc đất, không hiểu tại sao Kính Hàm lại vẫn điềm nhiên như thể vừa bước ra từ phòng máy lạnh, chứ không phải đã đi bộ hơn 1 tiếng đồng hồ thế này…

_ Nếu mệt thì lên anh cõng!

Thanh âm trầm ấm vang lên, không hề mang dáng vẻ trêu chọc mà vô cùng chân thành….Nhưng Ni Ni lại quá mức cần thể diện, vừa rồi người nào mạnh miệng nói không cần chứ? Hơn nữa nơi đây đông người như vậy…nói cô trèo lên lưng anh….thôi thà cô mệt chết còn hơn là làm vậy!

_ Em…em đi được!

Thở không ra hơi, Ni Ni hổn hển nói với anh rồi lại xăm xở bước tiếp...trong lòng không khỏi gào thét không biết bao giờ mới tới….

Dáng vẻ ương bướng của cô khiến cho Kính Hàm không nhịn được mỉm cười…Vốn dĩ là bướng bỉnh thế này mà…!

Cuối cùng đi hơn ba mươi phút nữa, đến khi Ni Ni cảm giác như hai chân mình sắp rụng ra, hơi thở cũng chẳng phải là của mình nữa, trời đất Giang Nam quay cuồng trên đỉnh đầu, sắp sửa lăn đùng ra ngất thì Kính Hàm mới nhẹ giọng lên tiếng…

_ Tới rồi!

_ Tới rồi….tới nơi rồi….tới rồi….!

Ni Ni như thể không có điều gì khiến cô tràn đầy hạnh phúc tới mức như thế nữa, cô reo lên như một con chim nhỏ khi nhìn thấy ngôi nhà mái ngói cổ kính, có một vườn rau xanh mướt trước mặt như thể người giữa sa mạc nhìn thấy ốc đảo…

_ Em….em ngồi đã….em sắp rụng rời ra đây rồi!

Ni Ni chẳng còn giữ ý nữa, lao vào trong sân, kiếm ngay lấy một cái ghế nhỏ đặt bên ngoài, thả phịch người ngồi xuống…

Kính Hàm lắc đầu, nhìn cô thở hổn hển như người vừa đánh trận về, vừa thương vừa yêu, tiến tới hỏi cô…

_ Có đau chân không? Mệt lắm phải không?

_ Em….thở….thở không ra hơi nữa….!

Ni Ni hổn hển nói với Kính Hàm với sắc mặt hốt hoảng trắng bệch, khiến cho anh không nhịn được mà cười thành tiếng…

_ AI Ở NGOÀI ĐÓ VẬY?

Một tiếng hỏi lớn vang len, khiến cho Ni Ni đang mệt cũng giật thót mình đứng vội dậy…

Kính Hàm từ tốn quay lại…Từ trong nhà, một người đàn ông đứng tuổi bước ra....

Ni Ni lập tức sững người….và vội vã cúi đầu nhìn xuống….

Trên gương mặt người đàn ông đó, một vết sẹo dài như bị dao chém bắt từ thái dương kéo xuống tận khóe môi của nửa mặt bên này…qua cả đôi mắt đã bị khâu lại, giờ chỉ còn một vét sẹo nằm ngang tàn tật đáng sợ…

Kính Hàm bước tới, chắn ngang trước mặt Ni Ni và người đàn ông đó, nở nụ cười lịch thiệp…

_ Cẩm Vọng…Đã lâu không gặp ông!

_ CÚT!

Một tiếng quát nẩy lửa vang lên, khiến cho Ni Ni giật thót mình…

Cẩm Vọng xiêu vẹo bước từ trong nhà ra, giận dữ như một con thú khi thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm, gương mặt đầy vết tích dọc ngang nhăn nhúm lại vô cùng khủng khiếp…

_ CÚT NGAY! TẤT CẢ CÁC NGƯƠI! CÚT!!!

*****

Vote

267

3125

Bình luận nổi bật

Tổng số 10 câu trả lời

Nghia Trân

truyện bắt đầu lang mang quá..tg nên nhớ nv chinh la MTV va Mộ Âm..

4 ngày trước

Sofia Phan

Đọc chap này hơi hụt hẫng. Nhưng vẫn ngóng Kỳ ra chap mới

01/06

Viết bình luận
Chương trước Chương tiếp
Loading...