Xiềng Xích Dịu Dàng - Thư Kỳ

Chương 83: Cầu Hôn



Hè sang Thu tới

Những cơn gió thu man mát lâng lâng cùng nắng vàng dịu dàng, tiết trời yên bình dịu dàng, lại khiến lòng người mênh mang trầm lặng, không hẳn là u buồn, nhưng cũng không thể là vui tươi…

Ngày trước Dung Âm thường rất thích tiết trời mùa thu…Mùa của nỗi nhớ, của chia ly tương phùng…Thật ra cô cũng không dám nhận mình lãng mạn, có thể dựa vào tiết trời mang mác ấy sáng tác được vài áng thơ hay một câu truyện tình khắc cốt ghi tâm, chỉ là vì nếu như vào mùa thu thì cô có thể thoải mái mà mặc sức u buồn, không cần che dấu cảm xúc….nếu như có ai hỏi thì đổ dồn cho thời tiết là xong…

Vậy mà bây giờ, mặc cho ánh nắng vàng màu mật ong cùng những cơn gió heo may se sắt vẫn buồn buồn như thế, mà trong lòng cô lại chẳng cách nào trầm mặc cho được.

Cảm giác lâng lâng như đi trên mây trên gió, mỗi sáng thức dậy đều như thể nhìn thấy ánh nắng ban mai cũng mang màu hồng rực…Chẳng phải là trong lòng đã bị anh lay động, ngay cả trong từng nhịp thở cũng ngập tràn tình yêu của anh hay sao?

Cuộc sống trở lại êm đềm, hay là năm tháng sôi động một cách bình yên…Dung Âm cũng không biết nữa…Chỉ cảm thấy những tháng ngày qua như thể một giấc mộng dài….tỉnh giấc mọi thứ đã như thể mưa hoa gió bay…

Cha cô và chú Phúc đã dọn về căn nhà cũ, quay trở lại nơi đong đầy kỉ niệm của cha mẹ cô. Hai anh em lại như thể trở về khoảng thời gian thủa trước, vô tư vui vẻ, tự do tự tại sống qua những tháng ngày an nhàn cuối đời…Dung Âm thầm nghĩ mà mỉm cười…có lẽ nơi nào đó xa xôi, ông nội cũng đang mỉm cười hạnh phúc như thế...

Nhà hàng của cô đầu tháng sau sẽ khai trương, mọi thứ đã đi vào công đoạn hoàn thành cuối cùng. Hôm nay Mạc Thiệu Khiêm đặc biệt muốn chở cô tới khảo sát lại lần cuối trước khi đưa mọi thứ vào hoàn thiện…

Lúc Dung Âm xuống dưới lầu, nhìn Mạc Thiệu Khiêm cô bỗng nhiên có cảm giác là lạ. Vẫn là anh mọi ngày, lịch lãm hút hồn, một thân tây trang cắt may thủ công, kẹp cà vạt và đồng hồ Rolex nạm kín đá quý như tất cả mọi lần…Vậy mà hôm nay sao tự nhiên thấy anh trang trọng thế nhỉ? Lại có phần căng thẳng hơn mọi hôm?

Nhìn anh một thân tây trang thẳng thớm, thắt nơ ngay ngắn, lại nhìn lại cô mặc một chiếc váy suông rộng thùng thình, trước mặt còn in hình một con mèo mắt nhắm mắt mở, thật chẳng ra làm sao cả…

Thế mà Mạc Thiệu Khiêm lại chẳng hề để ý, vừa nhìn thấy cô anh đã cười tươi tắn, trong ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, trịnh trọng mở cửa cho cô.

Lúc cô bước vào trong, cho dù đã biết trước công trình mà Mạc Thiệu Khiêm vì cô cất công hoàn thành chắc chắn sẽ tuyệt đẹp…vậy mà khi nhìn thấy rồi vẫn không tránh khỏi cảm thán…!

Tất cả mọi ý tưởng trên trời dưới bể mà Dung Âm nghĩ ra Mạc Thiệu Khiêm đều mang nó dựng thành hiện thực một cách hoàn hảo, dòng sông uốn lượn phía dưới như cảnh sắc cổ trấn Giang Nam, những căn phòng như thể Tây lâu biệt thự, hoa sen trắng hồng đan xen, có cả có nước, bên ngoài là lối đi bằng đá, những bức tường nước tựa như thác đổ...

Cảnh sắc như thể cổ trấn thu nhỏ ấy đẹp tới mức khiến Dung Âm không thể thốt nên lời, tiếng nước chảy róc rách tựa như mưa rơi ngoài hiên cửa sổ, cá lượn dưới sông, nền đá dưới chân…lãng mạn như một bàn cổ nhạc tinh tế.

_ Em có thích không?

_ Đẹp quá Thiệu Khiêm…Em thích lắm! Cám ơn anh….

Dung Âm cười rạng rỡ, trong đầu đã tưởng tượng ra viễn cảnh trong quán ăn ngập tràn thực khách, không khí vui tươi náo nhiệt như thể còn nghe được cả thanh âm cười nói vọng tới…

Vọng…tới?

Dung Âm đột nhiên ngẩn ra…đúng là xa xa phía trước như thể vẳng tới tiếng cười nói rất gần…

_ Đằng trong kia vẫn còn phòng nữa. Nơi này anh đặc biệt thiết kế riêng, nó sẽ giống như một sân khấu nhỏ, vào mỗi buổi tối sẽ mời dàn nhạc tới biểu diễn phục vụ khách hàng cũng như tạo điểm nhấn cho nhà hàng…Một bất ngờ anh dành cho em…Để anh dẫn em đi xem!

Mạc Thiệu Khiêm chìa tay cho Dung Âm…Cô tò mò nắm lấy tay anh, để anh dẫn vào trong.

Tiếng người nói chuyện theo bước chân anh và cô càng lúc càng rõ rệt, càng lúc càng gần hơn…Dung Âm không khỏi tò mò…chẳng lẽ vẫn còn hạng mục chưa hoàn thành sao?

Nhưng khi Mạc Thiệu Khiêm bước tới, cánh cửa trượt được thiết kế theo hình vòng cung chầm chậm trượt trên đường ray để lộ ra sân khấu rộng, Dung Âm lập tức hóa đá bất động…

Trên sân khấu đẹp đẽ đó là một biển hoa hồng trắng…

Những cánh hồng trắng xinh đẹp rải đầy trên sân khấu bằng gỗ…lãng mạn như thể một thảm tuyết được dệt bằng hoa.

Tiếng cười râm ran lúc đó mà Dung Âm nghe thấy hóa ra không phải do cô tưởng tượng…mà chính là tiếng nói cười của Khang Kiều, của Kiến Hào, của chú Phúc…và của cha cô…

Mọi người không biết từ lúc nào đã tề tựu đông đủ tại nơi đây, người nào cũng trang phục sang trọng đẹp đẽ, vừa nhìn thấy cô lập tức đã vỗ tay rộn ràng….

_ Chúc mừng Dung Âm! Chúc mừng Thiệu Khiêm! Chúc mừng hai người…!

Chúc…mừng?

Tại sao…?

Cô cứng đờ nhìn Mạc Thiệu Khiêm, chỉ thấy anh mỉm cười thật hiền, đưa tay cô lên môi hôn….rồi từ từ quỳ xuống…

Bàn tay anh chầm chậm lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp…Nín một hơi thở…có lẽ anh cũng cảm thấy lo lắng lắm….tiếng nhịp tim mạnh mẽ của anh Dung Âm còn có thể nghe được…

Mở nắp hộp ra, một chiếc nhẫn nạm kim cương lấp lánh tuyệt đẹp…Mạc Thiệu Khiêm chầm chậm ngước mắt lên, dịu dàng cầm lấy đôi tay cô…trầm ấm lên tiếng.

_ Mộ Dung Âm….Em có bằng lòng….làm vợ anh một lần nữa không?

Có tiếng cảm thán không thể kiềm chế vang lên nho nhỏ…có lẽ là của Khang Kiều. Dung Âm ngỡ ngàng nhìn Mạc Thiệu Khiêm, đôi môi cô mở rộng run rẩy….ánh mắt chợt nhòe đi…

Cô nhìn những gương mặt tràn ngập mong chờ xung quanh…Khang Kiều đang phải dùng tới cả hai bàn tay mới giữ chặt được môi mình, Kiến Hào đứng ngay phía sau cô, chú Phúc thì nở điệu cười hồn nhiên như trẻ nhỏ….còn cha cô….

Mái tóc hoa râm điểm bạc, đôi mắt ấm áp yêu thương, nụ cười dịu dàng nhân từ...Hình ảnh của ông lao xao trong đôi mắt cô, mờ mịt như hư ảnh…

Mà người đàn ông đang quỳ một chân trước mặt cô, với đôi mắt mong chờ bất an lo lắng lại rõ ràng như thế…

Nước mắt chảy thấm vào đôi môi, Dung Âm cũng không biết tại sao mình lại khóc? Có phải vì cô đang nghĩ tới những ngày tháng trong quá khứ đã qua? Hay nghĩ về tương lai không thể đoán định trước mắt…

Nhưng cho dù đã đi hay chưa tới, cho dù đã từng hay sẽ qua…thì vĩnh viễn cuộc đời cô….đều sẽ thuộc về người đàn ông này….

Cắn chặt đôi môi mình, Dung Âm nhắm mắt lại để những giọt nước mắt rơi mau hơn….và thanh âm nghẹn ngào ấy vang lên, phá tan đi sự im lặng bằng tiếng nức nở rạn vỡ của mình…

_ Vâng…em đồng ý…

_ WOAAAA!!!

Tiếng hét của Khang Kiều bùng nổ như pháo hoa ngày Quốc Khánh, có lẽ cũng biểu trưng cho cảm xúc của tất cả mọi người trong căn phòng này, vỡ òa ra hạnh phúc…

Sau cái gật đầu của cô, Mạc Thiệu Khiêm giống như thể vừa được sống lại một lần nữa, anh bật dậy ôm chầm lấy Dung Âm, bế bổng cô lên…vùi mặt vào hõm cổ cô, tham lam hít vào hương thơm của người phụ nữ thuộc về anh trọn vẹn…

Níu chặt lấy bả vai anh, Dung Âm khẽ hét lên nho nhỏ vì sợ…cho tới khi chân cô chạm đất rồi, Dung Âm vẫn còn run run vì cái ôm quá mức chặt tới nghẹ thở của anh…

Mạc Thiệu Khiêm lồng nhẫn vào ngón tay cho cô, chiếc nhẫn vừa in như thể được thiết kế ra chỉ để dành cho cô…Dung Âm làm sao mà biết rằng, đêm nào đợi cô ngủ say, Mạc Thiệu Khiêm đều len lén đo ngón tay của cô rồi ghi lại, giao cho tổ thiết kế phải làm đúng theo size ngón tay của cô, không được chệch 1mi-li-mét.

Niềm hạnh phúc của cô là nỗi khổ của hàng chục con người suốt hàng tháng trời qua phải thiết kế đi thiết kế lại mới làm hài lòng vị Tổng giám đốc khó tính kia!

Níu chặt lấy tay anh, Dung Âm cùng Mạc Thiệu Khiêm bước về phái Mộ Tuấn Văn…Ông nhìn con gái mình và Thiệu Khiêm với đôi mắt đã chẳng còn chút hà khắc, một lần nữa cầm lấy tay Dung Âm đặt vào lòng tay Mạc Thiệu Khiêm, trầm ấm nói….

_ Các con hãy sống thật hạnh phúc…!

Dung Âm cắn chặt môi, nghẹn ngào gật đầu…..ánh mắt cô hướng về phía Mạc Thiệu Khiêm…

Đôi mắt anh tại sao lại dịu dàng đến thế, mê say đến thế…

_ Mạc ca! Anh còn chờ gì nữa! Hôn vợ anh đi!

Tiếng Khang Kiều lảnh lót vang lên bên cạnh, kèm theo sau là tiếng bật cười của Kiến Hào, và cả tiếng vỗ tay giòn giã của Mộ Tuấn Phúc…

Mạc Thiệu Khêm nhìn Dung Âm, đột nhiên lại cảm thấy trái tim mình đập tới mức vỡ tung lồng ngực…

Rồi anh dịu dàng nâng chiếc cằm xinh đẹp của cô lên, chầm chạm cúi xuống…

Nhưng ngay khi đôi môi anh gần chạm tới đôi môi mềm của Dung Âm…đột nhiên anh cảm thấy cô run lên một chút….Rồi cô vùng khỏi anh, bụm miệng chạy về phía sau trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người…

Khang Kiều há hốc miệng nhìn Dung Âm vừa chạy vừa khổ sở nôn khan, cau mày ngạc nhiên nói với Mạc Thiệu Khiêm…

_ Trời đất Mạc tiên sinh…Em không biết anh hôn tệ tới mức khiến con gái người ta phát nôn đấy!

_ Khang Kiều…

Kiến Hào nhẹ nhàng nhắc nhở cô…trân trối nhìn về phía Mạc Thiệu Khiêm dường như cũng chẳng hiểu tại sao cô đột nhiên lại ôm miệng vừa chạy vừa nôn khan….chỉ có Mộ Tuấn Văn trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên như thể nhận ra điều gì…

_ Nôn khan à….Hình như ngày trước khi mẹ con bé mang thai…cũng thế này…

MANG THAI!!!

Hai tiếng ấy như pháo hoa nổ bùng trong đầu của Mạc Thiệu Khiêm, rồi chẳng kịp để ý tới gì nữa…Anh vội vàng vùng chạy trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người…

_ ÂM NHI! MAU CÙNG ANH TỚI BỆNH VIỆN! MAU LÊN!!!

***

Dung Âm ngồi trên ghế đợi, rõ ràng người khám là cô mà người đưa cô đến còn sốt ruột gấp trăm ngàn lần. Mạc Thiệu Khiêm cứ đi đi lại lại như thể người có lửa đốt dưới chân, sốt ruột tới mức không thể ngồi yên được.

Một mực ôm cô nhét vào trong xe…rồi một mạch lái xe chạy vù tới bệnh viện muốn bác sĩ xét nghiệm cho cô…Dung Âm lần đầu tiên thấy anh lo lắng tới mức này…

Mất hết thần trí thế này…chắc là anh lo lắng lắm…

Thế thì cứ để anh chịu đựng thêm một chút nữa đi…còn lâu cô mới nói cho anh biết cô đã mang thai!

Vốn dĩ định dấu anh thêm một chút nữa….ai ngờ lúc chuẩn bị hôn cô lại cảm thấy nôn nao…thế là chẳng dấu được anh nữa!

Nhìn anh lo lắng đi đi lại lại tới chóng cả mặt, Dung Âm cảm thấy cũng đáng lắm, ai bảo anh muốn tạo bất ngờ cho cô cơ…!

Dung Âm nhìn Mạc Thiệu Khiêm sốt ruột tới mức mặt trắng bệch, trong lòng thầm cười nhẹ…

Con à….sắp tới mẹ có thêm đồng minh để trừng trị cha con rồi!

Mạc Thiệu Khiêm…anh cứ chờ đó! Em sẽ đòi lại toàn bộ tất cả những tháng ngày anh bắt nạt em vừa qua….!

Cứ chờ đấy đi….!

Lúc này cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ tươi cười cầm kết quả xét nghiệm ra, niềm nở nói với Mạc Thiệu Khiêm và Dung Âm…

_ Chúc mừng Mạc tiên sinh…phu nhân đã có thai được hơn 4 tuần tuổi rồi….!

( Hoàn chính văn)

*****
Chương trước Chương tiếp
Loading...