Xin Chào Ác Quỷ

chap 26 - lấy thân gỡ lỗi đi



bỏ bê con cái lâu ngày, sorry cả nhà đã để mọi người chờ lâu nhé. Candy sẽ cố gắng up truyện thường xuyên hơn

cảm ơn mọi người đã ủng hộ ^^

--------------------------------------------------

Cuối cùng Thiên Ân cũng được lên chức, nhưng mà lên chức trong hoàn cảnh này thì ai vui nổi chứ. Sau một thời gian chấn áp, dọa nạt vài thành phần chống đối trong gia tộc đã được thanh trừ. Người đứng đầu Ân gia hiện tại đang ngồi trước bàn làm việc tay cầm một con rắn, hết thắt nó lại rồi gỡ nó ra, làm như vậy mãi không biết chán.

Sakura chỉ biết khóc ròng, nó là truyền nhân của Edward nha, là rắn cổ sức mạnh hơn người nha... tại sao chủ nhân Erik lại vứt nó cho con người độc ác này chứ. Mấy hôm nay nó bị thắt nút không biết bao nhiêu lần, rồi còn bị kết thành nơ bướm nữa chứ, đúng là mất hết mặt mũi mà.

Sakura cũng chỉ có thể oán giận trong lòng, không dám ho he gì, ai bảo nó đang nằm trong tay ác quỷ chứ, mà chủ nhân hiện tại của nó lại vô cùng mù quáng sủng ái tên ác quỷ này....đúng là khóc không ra nước mắt mà.

"Muốn ăn canh rắn quá"

Câu nó của Thiên Ân cất lên làm cho Sakura không dám động đậy, ông nội ơi, không phải cậu ta lại nghĩ ra điều gì kinh khủng chứ, chủ nhân mau đến cứu Sakura... Ác quỷ Thiên Ân đúng là một kẻ thù dai, chỉ vì nó làm phận lòng cậu ta lần đầu gặp mà giờ đây nó bị hành hạ thừa sống thiếu chết thế này đây... hãy cho bé rắn một ngày yên bình, Sakura nằm yên giả chết.

Thấy không có gì thú vị nữa, Thiên Ân vứt con rắn đang được buộc thành nơ bướm vào thùng rác. Tuy mấy ngày nay luyện tập cùng Sakura năng lực chiến đấu của cậu tăng lên đáng kể, hiện giờ cậu đã có thể đối phó được với Sakura.

Nhờ con rắn đó cậu đã rèn luyện được rất nhiều, nhưng không phải vì thế mà cậu có thể bỏ qua cho Sakura mà không "nhẹ nhàng" trừng phạt cục màu hồng hồng trong thùng rác được, ai bảo vì nó mà cậu bị mất mặt trước Erik chứ.

Cửa phòng được mở ra rồi được đóng lại với tốc độ mà con người không nhận ra được.

Thiên Ân ngồi trên ghế khẽ nở nụ cười, mắt vẫn không rời khỏi đống văn kiện trước mặt.

"Đã quen với những việc này chưa"

Erik tựa người vào bàn làm việc của Thiên Ân, đôi mắt màu nâu đất chăm chú nhìn cậu.

"Mệt"

Nói xong cậu tựa người vào ghế sau, bộ mặt không thể giả tạo được hơn.

Sakura chỉ bó thể khóc ròng trong thùng rác... yêu nghiệt đúng là yêu nghiệt mà... lão nương bị ngươi dày vò mới mệt, còn đang nằm trong thùng rác đây này... chủ nhân mau nhìn Sakura...

Nhưng tiếng lòng của Sakura cũng không đến được tai chủ nhân... nó chỉ có thể nằm yêu và hòa nhập vào với không khí thôi. Lần trước nó mới chỉ nhìn chủ nhân lâu một chút mà cả đêm bị tên yêu quái đáng ghét Thiên Ân cho ngủ bên ngoài. Hiện tại nó đã biết yêu nghiệt mới là số một, thà đắc tội với ai chứ không được làm phận ý của cậu chủ Thiên Ân. Nếu không sẽ chết không biết lý do tại sao mình chết.... yêu nghiệt, yêu nghiệt mà.

Erik đến gần Thiên Ân bế cậu ngồi vào lòng mình, rồi nhẹ nhàng mát xa vai cho cậu.

Thiên Ân thỏa mãn ngồi trong lòng Erik, được cưng chiều đến quên luôn mình là ai rồi.

"Vụ các trưởng lão Ân gia điều tra có liên quan đến Vampire, tôi không muốn làm em khó xử, nếu muốn hỏi gì em có thể hỏi tôi"

Câu nói của Erik cất lên, như lơ đễnh, nhưng cũng rất nhiều ý vị.

Thiên Ân vẫn ngồi yên trong lòng anh... bỗng cậu bật cười...

"Nếu tôi muốn anh lấy thân xóa lỗi anh có đồng ý không"

Trên đầu Erik hiện lên ba vạch hắc huyết. Sao mỗi lần muốn nói chuyện nghiêm túc với cậu ta, anh đều có cảm giác muốn giết người vậy.

Nhận thấy Erik muốn rời đi. Thiên Ân ôm lấy vòng eo của Erik cười cười.

"Đùa một chút mà. Tôi biết chắc chắn có Vampire nào đó bị U linh gài bẫy... nhưng mà hiện tại vẫn chưa có chứng cứ gì để chứng thực điều đó. Phía mấy người trong gia tộc tôi thì dễ đối phó rồi, nhưng về phía những người lắm luật. Họ sẽ không để yên"

Nhìn ánh mắt non nớt của cậu bé trong lòng mình, Erik đưa tay nhu nhu trán cậu.

"Việc này để tôi lo, em cần nâng cao sức mạnh của mình và ổn định gia tộc được rồi"

Vò vò mớ tóc xoăn trên đầu Thiên Ân, Erik rất thích làm như vậy. Hiện tại anh biết Thiên Ân đang luyện tập cùng Sakura, rất nhanh cậu sẽ mạnh hơn nữa... anh muốn cậu có thể đứng đầu gia tộc mà không bị bất cứ sức mạnh siêu nhiên nào coi thường.

"Tôi rất mạnh rồi, tôi có thể đánh được Sakura"

Thấy được ánh mắt long lanh của người trong ngực, ý muốn nói "mau khen tôi đi, mau khen tôi đi". Erik không khỏi nhếch khóe miệng, nhéo nhéo chiếc mũi của cậu, và mở lời vàng ngọc.

"Tốt lắm, tôi thấy được em đang tiến bộ. Cố gắng đánh bại Sakura trong thời gian nhanh nhất có thể"

Nghe được câu nói thuyết phục Thiên Ân thỏa mãn dựa người trong lòng Erik, có anh thật tốt.

Còn con vật thượng cổ bị bỏ rơi trong thùng rác đang khóc thương cho số phận mình, đôi cẩu nam nam chỉ biết bắt nạt lão nương, chủ nhân tại sao người lại học theo thói xấu của tên Thiên Ân đáng ghét, bắt nạt Sakura chứ...

Tay của Erik bắn ra một luồng khí, Sakura từ trong thung rác được giải thoát, đúng là chỉ có chủ nhân Erik là thương nó thôi. Nó trườn người ra khỏi phòng, phải tránh xa tên yêu nghiệt Thiên Ân, phải đi tìm chút đồ ăn để bù đắp tâm hồn tổn thương của nó thôi...
Chương trước Chương tiếp
Loading...