Xin Chào! Thị Trưởng Đại Nhân

Chương 9-1: Cực Phẩm



_”Tề Ninh, đã lâu không thấy a.” Tiêu Ngôn một tay đút vào túi,tay kia cầm áo khoác màu đen vắt ngang qua vai,trên gương mặt anh tuấn vẫn mang theo nụ cười quen thuộc, Tề Ninh nhìn gã gật đầu,khách khí nói “Xin chào,chủ tịch Tiêu.”

_”Sao cậu lại ở trong này?” Người đàn ông bên cạnh Tiêu Ngôn đột nhiên mở miệng,thanh âm vẫn trầm thấp êm tai như trước.

Tề Ninh nhìn về phía người kia,hôm nay anh mặc một chiếc áo bảo thủ theo kiểu Tôn Trung Sơn,làm cho một thanh niên chỉ mới hai mươi lăm tuổi trở nên già cỗi,Tề Ninh không thích anh ăn mặc như thế,hai hàng lông mày không tự giác nhíu chặt,theo tầm mắt của Tề Ninh,Âu Dương Duệ cúi đầu nhìn trang phục trên người mình,không khỏi nở nụ cười nhợt nhạt.

Bị người phát hiện, Tề Ninh bất giác có chút xấu hổ,nhiệt độ trên mặt không ngừng tăng cao “Tôi đến làm thủ tục chuyển trường cho em gái.”

_”Xong chưa?” Âu Dương Duệ nhìn cận,không nhanh không chậm hỏi.

_Xong rồi.

_Em gái cậu mấy tuổi?

_Gần mười sáu.

_Vậy à? Qủa thật là sắp lên trung học,điểm thi vào trường Đức Xuyên cũng không thấp,phải cố gắng nhiều hơn mới được.

_Ân, tôi sẽ đốc thúc nó.

Tiêu Ngôn nhìn hai người,tôi một câu cận một câu nói đến bất diệc nhạc hồ,rốt cuộc cũng tìm được một cơ hội chen chân vào “Cũng đã đến giữa trưa rồi, chúng ta tìm một chỗ dùng cơm đi.”

_Không cần, em gái tôi đang chờ tôi ở nhà.

Không thể tiếp xúc quá nhiều với những người có quan hệ gần gũi với Lý Phong,tất nhiên những lời này cũng có ngoại lệ, tỷ như Âu Dương Duệ.

Nếu hôm nay chỉ có Âu Dương Duệ cùng cận,Tề Ninh hẳn là rất thích ý,nhưng Tiêu Ngôn cũng không phải là kẻ dễ đối phó,cho nên vẫn là kính nhi viễn chi đi.

_Hiện tại, đợi cậu về đến nhà cũng đã lỡ mất giờ cơm trưa,cứ ăn cơm chung chúng tôi đi rồi lại trở về.

Thời điểm người ôn nhu dùng giọng nói tràn đầy ôn nhủ đưa ra một lời mời cũng ôn nhu như thế, thì người bình thường khó có thể cự tuyệt, vì thế Tề Ninh đành phải ngoan ngoãn ngồi trên xe Tiêu Ngôn,tình cảnh hiện tại làm cho cậu nhớ lại buổi tối hôm đó,Tiêu Ngôn lái xe,cậu cùng Âu Dương Duệ ngồi ở hàng ghế sau,trong xe tĩnh lặng đến đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình,thứ bất đồng chính là tâm tình của cậu,đêm đó là nôn nóng tuyệt vọng,hiện tại lại bình thản ung dung,trừ bỏ nhịp tim có chút nhanh ra cũng không có gì khác thường.

Thân là thị trưởng của một thành phố,hẳn phải bề bộn nhiều việc mới đúng?

Đầy ắp những hội nghị, văn kiện chồng chất, còn phải thị sát dân tình nữa, nếu không phải cậu đã sớm biết tính tình của người này công chính liêm minh,lấy lợi ích của nhân dân làm đầu,dựa vào việc cậu liên tục đụng phải anh trong hai ngày liên tiếp,cậu nhất định sẽ cho rằng vị thị trưởng đại nhân này nhàn rỗi không có việc gì làm, suốt ngày chu du đó đây.

_”Ăn món Quảng Đông thế nào?” Thanh âm của Âu Dương Duệ đột nhiên truyền đến,Tề Ninh lập tức hồi thần khẽ ừ một tiếng.

Tiêu Ngôn vừa lái xe vừa cười nói “Không phải chúng ta đã quyết định đi ăn lẩu rồi sao?” Trong thanh âm mang theo vô số trêu chọc.

Tề Ninh cảm thấy lời của Tiêu Ngôn mang theo ẩn ý,lại nghe Âu Dương Duệ chậm rãi nói “Mùa hè ăn lẩu dễ bị nóng,ăn đồ Quảng Đông đi, thanh lương hạ hỏa.”

_”Ồ…Tuân lệnh! ” Tiêu Ngôn cố ý kéo dài âm tiết khiến Lâm Ngôn bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên,cảm giác kia cũng không quá mức cường liệt, chỉ ẩn ẩn dâng lên.

Xe rất nhanh liền đến trước một nhà hàng có tên Thẩm Viên Xuân,lập tức có một nhân viên mặc đồng phục chạy tới nhận chìa khóa, đưa vào bãi đỗ xe,Tiêu Ngôn cầm áo khoác tiêu sái đi vào,Tề Ninh cũng theo sát Âu Dương Duệ chậm rãi vào cửa,dáng người của Âu Dương Duệ thật không tồi,vai rộng eo nhỏ mông hẹp,bất cứ quần áo nào mặc trên người anh đều mang một vẻ ung dung ưu nhã,hơn nữa kết hợp với gương mặt bắt mắt kia,vô luận đi đến đâu đều sẽ nhận được vô số ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị.

Đi phía sau một người đàn ông hoàn hảo như thế,Tề Ninh cảm thấy vô cùng áp lực.

Nào biết được người đàn ông hoàn hảo đi ở phía trước đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn cậu cười nói “Có đói bụng không?”

Tề Ninh thiếu chút nữa đã há hốc mồm,thị trưởng đại nhân, chẳng lẽ anh không phát hiện người ở bốn phương tám hướng đều đang nhìn anh sao? Làm gì phải cố tình lộ ra vẻ quan tâm trong một bầu không khí nhạy cảm như thế này chứ?

_Không…không đói bụng.

Gã thị trưởng trẻ tuổi nhìn thấy vẻ buồn bực trên mặt thiếu niên,lúc này mới vừa lòng xoay người tiếp tục đi về phía trước,Tề Ninh lê bước theo sau,dù đã đi thật xa nhưng vẫn cảm thấy được vô số ánh mặt giết người đang nhắm thẳng vào mình.

Thời điểm đi đến bàn ăn,Tiêu Ngôn đã chọn món xong,đang nhàm chán ngồi trên ghế bấm di động,thấy Âu Dương Duệ cùng Tề Ninh kẻ trước người sau tiến đến,mới nheo mắt lại,nhìn nhìn Tề Ninh, trong mắt mang theo nồng đậm hứng thú.

_Tề Ninh, cậu không cảm thấy còn nợ tôi một lời cảm ơn sao?

Gặp Tề Ninh ngồi xuống, Tiêu Ngôn lập tức nhào tới.

Tề Ninh vươn tay đặt túi hồ sơ lên bàn,sau đó không nhanh không chậm mở miệng “Chủ tịch Tiêu là chỉ chuyện lần trước ở Lam Tình sao? Nói đến cảm tạ,tôi quả thật phải cảm ơn chủ tịch Tiêu vì đã ra mặt giúp đỡ,chỉ là,tôi cảm thấy người tôi nên cảm ơn hẳn phải là thị trưởng Âu Dương đây mới đúng,nếu không có ngài ấy,chủ tịch Tiêu cũng sẽ không nhúng tay vào,chỉ sợ hôm nay Tề Ninh cũng không thể bình an ngồi ở đây nói chuyện với ngài.”

Tiêu Ngôn vốn định đùa giỡn thiếu niên đó diện mạo thanh tú kia,nào biết lại tự rước lấy nhục.

Một bên, Âu Dương Duệ đang rót trà cũng ngừng lại động tác,khẽ cười một tiếng.

_”Chủ tịch Tiêu, cám ơn ngài.” Tuy rằng vừa mới nói như vậy,bất quá Tề Ninh vẫn thận trọng nói lời cảm tạ,Tiêu Ngôn có chút ngượng ngùng,sờ sờ cái ót, nụ cười có chút cứng ngắt “Đừng khách sáo,quả thật đúng như lời cậu nói,người chân chính nên cảm tạ chính là thị trưởng đại nhân của chúng ta a.”

Tề Ninh xoay người thầm nghĩ nói lời cảm ơn,ai ngờ Âu Dương Duệ lại cầm tách trà đưa qua,hoa văn vô cùng tinh xảo,mơ hồ có thể nhìn thấy đồ án long phượng trình tường,chiếc tách được những ngón tay sạch sẽ thon dài của Âu Dương Duệ nhẹ nhàng cầm lấy,mạc danh kì diệu làm cho trái tim của người ta thổn thức.

Yên lặng tiếp nhận tách trà từ trong tay thị trưởng, Tề Ninh đành phải nuốt lời cảm ơn bên miệng trở vào bụng.

Người này một khi giúp kẻ khác liền không cần lời cảm tạ,anh chỉ cầu không phải thẹn với lương tâm mà thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...