Xin Chào, Tình Huống Này Đã Kéo Dài Bao Lâu Rồi?
Chương 46
Trên đường đi siêu thị, Hoắc Nhiên suy nghĩ vô cùng nghiêm túc xem tối nay nên nấu món gì. Trong kinh nghiệm nấu ăn trước đây của hắn, món phức tạp nhất chính là cà chua xào trứng, tiếp sau đó chính là trứng luộc và mì gói. Hôm nay là lần đầu tiên hắn thể hiện tài năng nấu nướng của mình trước mặt Đào Tri Việt, dù trong lòng biết rõ trình độ của mình, nhưng Hoắc Nhiên không bao giờ bó buộc bản thân trong món cà chua xào trứng. Đối với những món ăn mới nhập môn được đề xuất trong công cụ tìm kiếm, chẳng hạn như cánh gà coca, hay sườn heo nấu trong nồi cơm điện linh tinh, Hoắc Nhiên không cần suy nghĩ đã trực tiếp loại trừ. Cho dù không giỏi nấu ăn, hắn cũng phải thể hiện sự dũng cảm để tiến về phía trước trên con đường vô định này. Hoắc Nhiên tự tin duyệt qua một lượng lớn các món ăn phức tạp. Tham khảo đánh giá cao về món mì lạnh cả Đào Tri Việt ngày hôm qua, Hoắc Nhiên quyết định chọn một món ăn mặn là thịt nấu chua, lại phối hợp với một loại rau xào tươi mát theo mùa. Trong mùa hè nóng nực này, phải ăn đồ chua mới ngon miệng. [ HR: Tôi chọn hai món ăn, là bò nấu canh chua và rau muống xào đậu, em thích ăn không? ] Bây giờ chỉ mới khoảng 6 giờ, Đào Tri Việt hẳn là tan tầm rồi. Đợi vài phút, quả nhiên bên kia trả lời. [ Đào: Được, mùa này ăn rau muống rất ngon. ] [ Đào: Nhưng mà...... Từ trứng xào cà chua vọt tới một bước này, anh có thể chứ? ] Hoắc Nhiên tiếp tục mù quáng gõ sáu chữ một cách tự tin. [ HR: Tôi cảm thấy mình có thể! ] [ Đào: Trứng trứng phát ngốc.jpg] [ Đào: Tôi trực tiếp đến siêu thị luôn, đại khái khoảng 7 giờ rưỡi về đến nhà. ] [ HR: Được nha. ] [ HR: Hẹn gặp lại ở nhà! ] Khi gửi tin nhắn này đi, trong lúc nhất thời Hoắc Nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu như thật sự có thể gặp nhau ở nhà thì tốt rồi. Hắn thở dài có một chút mất mát, một mình đi vào siêu thị. Lần trước Hoắc Nhiên đi dạo siêu thị mua đồ ăn, nó cũng bắt nguồn từ lần cuối cùng Hoắc Tư Hàm mạnh dạn bày tỏ rằng con bé muốn thể hiện tài năng nấu nướng của mình. Nói ngắn gọn, chính là rất lâu rất lâu rồi. Siêu thị rộn ràng nhốn nháo, Hoắc Nhiên nhìn công thức chép vào giấy nhớ điện thoại, chiếu theo đó mua nguyên liệu nấu ăn. Thịt bò cuộn, nấm kim châm, ớt chỉ thiên, ớt đậu đũa, rau muống...... Hắn xách giỏ siêu thị chọn xong mấy nguyên liệu dễ kiếm này, còn thuận tay cầm theo vài lon đồ uống lạnh. Tiếp theo, Hoắc Nhiên đang đi đến khu vực gia vị để tìm tương ớt chuông cho món canh chua thịt bò, cùng với đậu que lên men đóng chai cần thiết để xào rau muống. Hắn thăm dò đi qua những kệ hàng xa lạ, mất nửa ngày mới tìm thấy. Nhưng lúc này có một nam sinh gầy yếu mặc áo hoodie trùm đầu đang đứng trước kệ đầy dưa muối, chặn mất tầm mắt của hắn. Hoắc Nhiên gần đây vô cùng chú ý đến việc tiếp xúc đúng mực với người đồng giới, đơn giản đứng sang một bên, chờ hắn lấy xong rồi mới bước lên chọn. Đối phương giống như đang thất thần, Hoắc Nhiên thấy hắn cọ tới cọ lui, sốt ruột cũng vô ích, hắn không hỏi ngây người ra rồi mặc sức suy nghĩ về bữa tối đặc biệt của ngày hôm nay. Mãi cho đến khi hắn bị đánh thức bởi một thanh âm rụt rè. "Anh muốn mua cái gì? Có muốn em lấy cho anh không?" Nam sinh gầy yếu không biết quay đầu lại từ khi nào, có chút khẩn trương nhìn chăm chú vào hắn. Làn da hắn rất trắng, vóc dáng không cao, đứng trước mặt Hoắc Nhiên, cả người thoạt nhìn có loại cảm giác yếu đuối mỏng manh. "......" Hoắc Nhiên giật mình, hàm súc nói, "Không cần, tôi có thể tự mình chọn, tôi là đang đợi cậu lấy xong." Nghe vậy, đối phương lập tức giật thót người như con thỏ, ngượng ngùng nói xin lỗi với hắn. "Thực xin lỗi, vừa rồi đang ngẩn người, không phát hiện có người tới đây, không ngờ lại chặn anh......" Hoắc Nhiên nhìn hắn nói luyên thuyên, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không kiềm lòng được. "Cho nên...... Cậu đã chọn xong chưa?" Nam sinh gầy yếu kinh ngạc nhìn sang, đôi mắt to chớp chớp, ngay sau đó đỏ mặt, hoảng loạn cầm một lon đồ hộp trên giá xuống, nhanh chóng rời đi. Bóng lưng của hắn nhanh chóng biến mất trong đám đông. Hoắc Nhiên thu hồi tầm mắt, ngơ ngác một chút, cũng không đặt nhạc đệm nhỏ này ở trong lòng. Cuối cùng cũng tránh ra. Hắn giơ tay kiểm tra thời gian, đã gần 7 giờ, trong lòng tức khắc bối rối, muốn nhanh chóng chạy về nhà gọi điện cho Đào Tri Việt. Hôm nay rõ ràng hắn tan làm sớm hơn Đào Tri Việt, không thể về nhà trễ hơn em ấy. Khát vọng chiến thắng kỳ quái trong lòng Hoắc Nhiên lại trào dâng. Động tác hắn nhanh nhẹn thanh toán hóa đơn, rời khỏi siêu thị lên xe, một đường giành giật với từng giây. Lúc sắp về tới nhà, Hoắc Nhiên đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Hắn mở pp ra, tìm một người trong danh sách bạn bè đã không liên lạc gần đây. Lục Ngạn, người đã thốt ra lời thì thầm đáng kinh ngạc khi hắn phàn nàn, làm hại hắn mất đi sự tin tưởng tự nhiên của mình đối với tất cả người thân và bạn bè xung quanh mình trong một khoảng thời gian. Suy nghĩ một chút, Hoắc Nhiên không nói lời vô nghĩa, quyết đoán đánh bóng thẳng. [ HR: Tớ đang yêu. ] [ HR: / nhe răng cười ] [ HR: Lần sau có cơ hội cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. ] Đối mặt với cậu bạn nối khố quen thuộc, Hoắc Nhiên không muốn nói quá uyển chuyển, hắn sợ rằng sẽ gây ra những hiểu lầm đáng tiếc hơn nữa. Còn không bằng nói thẳng ra, nếu Lục Ngạn không tiếp nhận được thì để cho cậu ấy tự mình tiêu hoá đi, dù sao thì cuối cùng cũng phải tiếp nhận chuyện này. Rốt cuộc đối với Hoắc Nhiên mà nói, hắn cũng chưa làm nên chuyện sai gì đối với loại tình cảm đơn phương giấu kín bấy lâu nay, cũng không có gì cần phải sửa. Khung thoại của Lục Ngạn ở bên kia nhập vào thật lâu, sau đó gửi tới một câu trả lời ngắn gọn. [ Lục Ngạn: Được. ] [ Lục Ngạn: Bạn gái? ] [ HR: Bạn trai. ] [ Lục Ngạn:...... Thật ngoài ý muốn. ] [ Lục Ngạn: Gặp nhau như thế nào? Không phải là trước khi nói với tớ mấy lời kia đúng không. ] [ HR: Không phải!! ] [ HR: Là bạn trên mạng. ] [ HR: Chúng ta gặp nhau sau. ] [ Lục Ngạn: Cậu còn tham gia vào các cuộc hẹn hò trực tuyến trên mạng sao? ] [ Lục Ngạn: Tớ thiệt phải lau mắt mà nhìn với cậu. ] Hoắc Nhiên cân nhắc lời hắn nói một chút, cảm thấy Lục Ngạn tiếp nhận là tốt rồi, tảng đá lớn lơ lửng trong lòng cuối cùng cũng đáp xuống. Cuối cùng hắn cũng trong sạch vô tội rồi. [ HR: Tớ xuống xe, xách theo đồ ăn. ] [ HR: Nó thực sự rất nặng. ] [ Lục Ngạn: Cậu tự mình mua đồ nấu ăn sao? ] [ Lục Ngạn: Hình như cậu thay đổi rất nhiều. ] [ HR: Đúng vậy ^-^] [ HR: Thôi, nói chuyện sau. ] Hoắc Nhiên xách theo một túi nilon nặng trĩu, đi vào một khu biệt thự thanh lãnh, cúi đầu đứng trước cửa nhà nhập mật mã, dùng sức đẩy cửa đi vào. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà dân cư cách nhau rất xa, Đào Tri Việt trở tay khóa trái cửa, lạch cạch bật đèn trong phòng khách. Căn phòng bị bóng đêm sũng nước lập tức tràn ngập ánh sáng ấm áp. Thần Cupid với nụ cười tươi thân thiết trên tường giống như vẫn luôn đang đợi cậu trở về. Đào Tri Việt nhìn nó, khóe miệng hơi nhếch lên, nhỏ giọng đáp lại: "Chào buổi tối." Kim đồng hồ vừa vặn trôi qua 7 giờ rưỡi. Cậu thay dép lê, xách đồ ăn vào trong nhà bếp, điện thoại trong túi cậu đúng lúc rung lên. [ HR: Tôi đây! ] [ HR: Em về đến nhà chưa? ] [ Đào: Mới vừa vào nhà. ] [ Đào: Sẵn sàng đề làm rồi. ] Ngay sau khi tin nhắn của cậu gửi sang, Hoắc Nhiên đã bắt đầu gọi video sang. Đào Tri Việt sửng sốt một chút, lập tức bước vào nhà vệ sinh, vội vàng lướt qua tấm gương một cái. Cậu đơn giản vuốt tóc vài lần, sửa sang lại biểu cảm rồi bấm nhận cuộc gọi video. Hình ảnh xuất hiện, là nửa khuôn mặt đang được phóng to của Hoắc Nhiên. Đào Tri Việt thấy tim mình đột nhiên ngừng đập, buột miệng thốt ra: "Anh kề sát như vậy làm gì?" Hoắc Nhiên lập tức kéo xa điện thoại ra, nhìn cậu cười ngây ngô: "Tôi thấy em vẫn luôn không nhấc máy, tưởng rằng có trục trặc gì." Đào Tri Việt ánh mắt mơ hồ: "...... Vừa rồi rời khỏi nên không chú ý tới." "Đi rửa tay sao?" Hoắc Nhiên không nghĩ nhiều, còn vẫy vẫy tay với cậu, "Chào buổi tối!" Đây là lần đầu tiên cậu gọi điện video với Hoắc Nhiên, mà Hoắc Nhiên trong màn hình thoạt nhìn trông giống hệt người thật. Đào Tri Việt không khỏi cảm thán: "Anh thật sự rất ăn ảnh." "Em cũng rất anh ăn! So với ngoài đời càng......" Hoắc Nhiên bất giác nuốt lại mệnh đề có chủ đề toi mạng này, mạnh mẽ sửa miệng: "Em đói bụng chưa, có muốn ăn gì trước để lót dạ không?" "Trưa nay ăn rất no, không đói bụng." Đào Tri Việt tiếp nhận lời nói, "Bây giờ bắt đầu chưa? Hai món này nấu khá đơn giản." "Được! Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng!" Nói xong, Hoắc Nhiên cố ý dịch chuyển điện thoại của mình, triển lãm tạp dề của mình cho cậu xem, mặt trên in một chú gấu nâu. "Hình như là lúc mua nồi được tặng, cũng có thể là em gái tôi trộm mang đến, có phải rất buồn cười không?" Đào Tri Việt tưởng tượng thân hình 1 mét 8 mấy mặc tạp dề gấu nhỏ của hắn, cố nhịn cười: "Sẽ không, rất hợp với anh." "Phải không? Vậy tôi sẽ không mua cái mới nữa." "Không cần đổi, mặc cái này đi." Bước đầu tiên trong món canh chua thịt bò là phải thái nhỏ gừng, tỏi và ớt. Điện thoại để sang một bên, hai người cùng nhau nói câu được câu không trong tiếng va chạm của dao và thớt. "Hôm nay tôi đến tìm Cận Thiếu...... Viễn, cậu ta thật sự rất kỳ quái, rõ ràng là không làm gì lại không tan làm, ngồi ngốc ở chỗ kia không biết đang làm gì, còn hợp tình hợp lý nói là đang đợi tôi." "Anh ta nói gì?" "Ừm, để tôi nghĩ xem nên khái quát như thế nào...... Tôi cảm thấy cậu ta không thực sự thích tôi, trong giới của bọn họ chỉ luôn tìm kiếm sự mới mẻ, trước đây họ có thể nhìn tôi vì sự kích thích, nhưng sau đỏ phát hiện không thể bẻ cong tôi nên đã từ bỏ, kết quả lại biết tôi đang yêu đương với người đồng giới nên lập tức nổi lên tâm lý nổi loạn." "Cũng ấu trĩ giống như trà tinh trước kia, căn bản không có thiệt tình, đều ôm mục đích khác." "Cái gì trà tinh?" "À, chính là cái người đầu tiên tôi nhờ em giúp đỡ đó, nói rằng cái vòng tay rơi trong nhà tôi. Cậu ta là một minh tinh, mặc dù trước đó tôi chưa từng nghe nói qua." "Có phải cái người tên...... Hạ cái gì tinh không?" "Đúng đúng, hóa ra là em biết! Tôi thái xong rồi! Tiếp theo là làm gì?" Bước thứ hai, rửa sạch nấm kim châm và vắt ráo nước, chần qua nước sôi, thịt bò cuộn cũng làm tương tự như vậy. Cái từ hình dung trà tinh này rất đặc biệt, Đào Tri Việt nghĩ tới, ngày đó khi cậu nằm trên giường lướt diễn đàn, cậu đã nhìn thấy weibo của một người nổi tiếng được treo lên để phàn nàn. Hoa ra lúc ấy, cậu đã vô tình lướt Hoắc Nhiên do người khác miêu tả. "Cắt bỏ rễ của nấm kim châm, sau đó dùng tay bóp nát chúng rồi chần sơ qua để nước nóng không bị trào ra ngoài." "Được nha." Nước trong nồi bắt đầu sôi trào. "Đúng rồi, tôi còn hỏi cậu ta, nếu bị gọi là Cận thiếu thì có tức giận không, vẻ mặt của cậu ta lúc đó rất buồn cười, giống như nuốt sống một quả trứng gà, nói chắc là không." "...... Vậy mà anh cũng thực sự hỏi." "Chẳng phải em muốn biết sao, tôi hỏi thôi. Tóm lại cuối cùng tôi cường điệu với cậu ta là, lại đến làm phiền tôi thì tôi sẽ không để yên cho cậu ta đâu." "Lần sau còn phải nhờ ba tôi thuyết phục ba cậu ta, cần phải giáo dục tình cảm đúng đắn cho hắn, không cần làm những điều xằng bậy vì những điều hư không nhàm chán, cũng cần phải cải thiện thẩm mỹ của mình, sao lại thích cái ánh vàng rực rỡ như vậy chứ, làm việc trong công ty họ nhất định rất thống khổ." "Nhưng tôi cảm thấy đây không phải là một vấn đề của riêng cậu ta, rất nhiều người bọn họ đều là tác phong này, ỷ vào có tiền rồi muốn làm gì thì làm, thường xuyên chơi với nhau rồi ảnh hưởng lẫn nhau, biến thái gấp bội, cuối cùng bọn họ tách rời khỏi thế giới bình thường." Đào Tri Việt vừa nghe lời oán giận của hắn vừa cười, đôi tay bận rộn, vớt nấm kim châm đã chần ra để kiểm soát độ ẩm. "Thẩm mỹ của anh không tồi, tác phong cũng rất tốt. Nấm kim châm đã vớt ra chưa? Sau đó có thể tiếp tục dùng nồi nước này để chần thịt bò." "Vớt ra rồi, tôi đã mua 3 cân (1.5kg) bò cuộn!" "Nhiều như vậy, anh ăn hết được không?" "Ngày mai vẫn có thể tiếp tục ăn, dù sao thì món mà em dạy tôi chắc chắn sẽ rất ngon!" Bước thứ ba, cho nguyên liệu đã cắt xong cho vào nồi, phi để dậy mùi thơm, cho tương ớt chuông vàng rồi đổ nước vào đun sôi cho ngấm gia vi. "Phân lượng đồ ăn không giống nhau, khẩu vị của chúng ta cũng khác nhau, vì thế tôi không thể chỉ anh cho bao nhiêu muỗng gia vị được, tự anh xem đi, nếu như không chắc chắn thì có thể nếm thử bất cứ lúc nào." "Được, tôi có thể!" Hoắc Nhiên tràn đầy tự tin, "Món ăn này thật sự rất đơn giản." "Không cần lập flag cho chính mình......" "Cái này tôi biết! Sẽ không!" "Còn nữa, người bạn nối khố kia, tôi cũng đã thông báo với cậu ấy là mình đã có người yêu rồi, cậu ấy thoạt nhìn rất bình tĩnh mà tiếp nhận, chờ sau khi cậu ấy hoàn toàn đả thông tư tưởng, tôi sẽ giới thiệu cho hai người làm quen, nếu như em đồng ý." "Hiện tại tôi đã một thân nhẹ nhàng, sẽ không bao giờ bị người khác quấn lấy nữa!" "Tôi có thể hỏi anh một câu không?" Đào Tri Việt cẩn thận cân nhắc, "Anh cảm thấy anh ấy thực sự thích anh sao?" "Không biết, mấy năm qua tôi có quan hệ tốt nhất với cậu ấy, ngày đó tôi oán giận là bị người ta quấn lấy thật thảm, kết quả đột nhiên thốt ra một câu, có phải cũng không suy xét đến cậu ta không, dọa tôi choáng váng luôn." "Tôi coi cậu ấy như một người anh em tốt, trước nay chưa bao giờ nghĩ tới phương diện kia. Tôi phải nói gì đây, giống như khi đó trong một nhóm bạn bè cùng nhau chơi chung, mỗi khi tôi có chuyện thì cậu ấy luôn đứng về phía tôi...... Chết tiệt, tôi luôn nghĩ đó là vì mối quan hệ giữa hai người." "Không được, tôi không thể nhớ lại nữa, vừa rồi lúc cho muối vào tay tôi đã run lên rồi." Hoắc Nhiên lòng còn sợ hãi, "Tôi cho gia vị xong rồi, tiếp theo làm gì đây?" Bước thứ tư, cho thịt bò đã chần vào đun sôi, rải nấm kim chầm đã chuẩn bị vào đáy tô, cho ra khỏi nồi, rải ớt xanh và ớt đỏ đã cắt nhỏ, cuối cùng rưới dầu nóng lên. "Không cần nấu quá lâu, sôi lên là được rồi, nhớ nếm thử nước dùng trước khi trút ra." Đào Tri Việt nhìn miếng thịt bò béo ngậy trong nồi canh chua, nở một nụ cười an tâm. Tiểu minh tinh ôm mục đích khác tiếp cận người giàu có, phú nhị đại phù hoa hư không theo đuổi sự mới mẻ, trợ lý chủ động tránh nghi ngờ và chuyển đi sau khi bị từ chối, bạn nối khố yêu thầm thẳng nam ngốc nghếch nhiều năm. Mỗi người đều có logic của riêng mình, sống động và chân thực, cũng không phải một công cụ người hình người để Hoắc Nhiên câu like. Bọn họ không nằm trong cốt truyện viết sẵn, tựa như cậu bây giờ. Cậu không khỏi thấp giọng cảm khái: "Thế giới đã thay đổi." Hoắc Nhiên vừa vặn cầm chén, không nghe rõ: "Cái gì thay đổi?" "Không có gì." Ngữ khí Đào Tri Việt thực nhu hòa, "Dù sao cũng là một chuyện tốt." Trong chương trình cổ quái dường như không thể lý giải này, cậu tin rằng lựa chọn của chính mình đã thoát khỏi thiết lập. "Sau này tôi sẽ không hỏi anh về những người này nữa." "Đều đã qua." Hoắc Nhiên ở bên kia cái hiểu cái không mà đáp lời: "Đúng vậy, đều đã qua." Nước dùng vàng ươm ngập thịt bò màu nâu nhạt, nấu trong lửa lớn, nổi lên những bọt khí nho nhỏ, mùi thơm đặc biệt của ớt chuông thoát ra. Đào Tri Việt múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi, nếm một cách cẩn thận. Chua cay nóng hổi quyện vào nhau, kích thích vi giác ngay lập tức. Hương vị vừa miệng, có thể cho ra khỏi nồi. Hoắc Nhiên cũng học theo động tác của cậu, nhấp một ngụm canh nhỏ, kết quả lập tức nhíu chặt mày: "Sao của tôi chua quá vậy!!" Đào Tri Việt nhịn không được bật cười thành tiếng: "Có phải...... Cho nhiều dấm quá rồi không?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương