Xin Chú Ý, Có Một Nhóc Con Rất Biết Làm Nũng

Chương 10



Xin chú ý, có một nhóc con rất biết làm nũng

Trans: Ying Ying

Chương 10

Đầu óc Tống Nhiễm Niên quay cuồng, Cố Trác Sâm lại nói thì thầm vào tai cậu, khiến màng nhĩ ong ong, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

"Cố Trác Sâm..." Tống Nhiễm Niên cựa quậy trong lòng Cố Trác Sâm, ôm chặt cổ hắn, cố ngoi lên gần vành tai của đối phương. Cậu nín thở, qua một lúc mới chậm rãi nói, giọng nghẹn ngào: "Em thật sự rất thích anh... Em nguyện ý dành tất thảy thời gian của mình cho anh. Tuy em còn trẻ, nhưng chỉ muốn cả đời ở cùng anh... Ở cùng nhau."

Cố Trác Sâm nhìn Tống Nhiễm Niên, ánh mắt cậu mơ màng như nhắc nhở hắn tất cả đều là lời say rượu. Nhưng lời nói khi say đều rất thật lòng, Tống Nhiễm Niên giống như muốn moi cả tim cho Cố Trác Sâm, khiến hắn cảm thấy thật đau lòng.

Thang máy lên đến nhà, Tống Nhiễm Niên không quấn lấy Cố Trác Sâm nữa, chuyển sang khóc mếu máo náo loạn nửa ngày. Cố Trác Sâm dỗ dành rất lâu, sau đó mới bế cậu đi tắm. Trong phòng tắm, Tống Nhiễm Niên vẫn tiếp tục bay nhảy không ngừng, khiến Cố Trác Sâm mệt muốn chết. Cuối cùng thì đã bế được Tống Nhiễm Niên về giường, Cố Trác Sâm cũng nằm xuống bên cạnh thở phào nhẹ nhõm.

Tuy giằng co cả đêm, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ ngủ say của Tống Nhiễm Niên, Cố Trác Sâm liền cảm thấy bao nhiêu mệt mỏi đều đáng giá. Hắn vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, bản thân không hề ngủ. Sau lại sợ đèn quá sáng sẽ ảnh hưởng Tống Nhiễm Niên, Cố Trác Sâm liền tắt đèn rồi nghiêng người ôm lấy cậu.

Cố Trác Sâm đưa tay vuốt ve mặt Tống Nhiễm Niên, động tác cực kì dịu dàng. Hắn tự nhận tuy bản thân không phải người đoan chính, nhưng khả năng kiềm chế cũng không tệ. Vậy mà từ lúc gặp Tống Nhiễm Niên trong quán bar kia, sự kiên định của hắn liền tan thành mây khói.

Nhưng điều đó không quan trọng. Hiện tại, Cố Trác Sâm chỉ muốn đối xử thật tốt với Tống Nhiễm Niên, yêu cậu, nuông chiều cậu, chọc cậu vui vẻ cả ngày.

"Nhóc có bỏ bùa anh không đấy?" Trong lòng chợt nghĩ thế, Cố Trác Sâm thở dài, hôn Tống Nhiễm Niên mấy cái rồi ôm lấy người vào lòng.

Qua một lúc lâu, Tống Nhiễm Niên liền cựa quậy, xoa xoa mắt nhỏ giọng nói khát. Cố Trác Sâm giống như chăm con nhỏ, đi rót nước còn đem lại dâng tới miệng cậu. Tống Nhiễm Niên uống xong cũng tỉnh rượu, hai người ngược lại không buồn ngủ.

"Nhích vô trong một chút." Cố Trác Sâm vén chăn nằm lên giường, "Nhóc uống nhiều như thế còn nhớ lời anh nói không?"

Tống Nhiễm Niên lắc đầu: "Em uống rượu vào liền chẳng nhớ nổi, Trác Sâm ca ca, anh đã nói gì ạ?"

Cố Trác Sâm thở dài, sau đó ngoắc ngoắc Tống Nhiễm Niên: "Lại gần đây."

Tống Nhiễm Niên nghe lời nhích lại gần Cố Trác Sâm, ngay sau đó liền bị đối phương đè lên.

"Tống Nhiễm Niên." Cố Trác Sâm nói rõ ràng từng chữ, dường như sợ cậu không nghe thấy, "Anh nói, giả vờ hay không thì tùy ý em, anh chính là thích con người em."

"Thật... thật ạ?" Tống Nhiễm Niên không tin, quấn lấy Cố Trác Sâm hỏi đi hỏi lại.

"Thật, nhóc có cún điên thế nào thì anh cũng thích." Vừa dứt lời, Cố Trác Sâm liền hôn môi Tống Nhiễm Niên.

Nụ hôn này đặc biệt triền miên, đến lúc kết thúc mắt Tống Nhiễm Niên đã mơ màng, viền mắt còn đọng nước.

"Không phải em đang nằm mơ đó chứ?" Tống Nhiễm Niên vẫn không thể tin được, thậm chí muốn nói bậy hai câu để thăm dò Cố Trác Sâm.

"Không phải nằm mơ." Cố Trác Sâm vuốt ve môi Tống Nhiễm Niên, "Đây là thật."

Viền mắt Tống Nhiễm Niên lại đỏ, cậu nhẹ nhàng thăm dò cắn cắn cổ Cố Trác Sâm, móng vuốt nhỏ run rẩy luồn vào áo ngủ hắn.

"Bé cún điên lại muốn ăn phía dưới sao?" Cố Trác Sâm nhéo eo Tống Nhiễm Niên một cái, "Ngày mai là thứ sáu, đêm nay có thể thoải mái dằn vặt."

Tiếp sau đó áo ngủ Tống Nhiễm Niên liền bị cởi ra, lúc Cố Trác Sâm giày vò hai bé đậu đỏ, cậu lại nghe anh nói: "Em nói bạn trai mình rất dài hơi, vậy thì tối này xem thử có thể dài đến khi nào nhé?"

"Anh mau ăn em đi!" Tống Nhiễm Niên bị Cố Trác Sâm nói trúng tim đen, chủ động dâng hiến cơ thể, "Bé cún điên muốn anh!"

Cố Trác Sâm nhấc Tống Nhiễm Niên lên, để cậu ngồi trên đùi, lưng ngã vào lồng ngực mình: "Đừng gấp, trước hết phải để em thoải mái đã."

Cố Trác Sâm dùng tay giúp Tống Nhiễm Niên an ủi, thời điểm bắn ra Tống Nhiễm Niên chỉ biết rên rỉ, hơi thở gấp gáp, cả người cậu xụi lơ giống như không có xương phải dựa vào Cố Trác Sâm.

"Thoái mái không?" Cố Trác Sâm vỗ vỗ mông Tống Nhiễm Niên, "Em dễ chịu rồi thì bạn trai em cũng phải được thoái mái chứ."

"Niên Niên nằm xuống." Cố Trác Sâm để Tống Nhiễm Niên nằm lên giường, lại nói thêm: "Bảo bối, tách hai chân ra nào. Kẹp chặt như vậy, bạn trai làm sao ăn em đây?"

"Trác Sâm ca ca! Đêm nay, anh... thật xấu xa nha!" Tống Nhiễm Niên nghe Cố Trác Sâm nói vậy, cả mặt đều đỏ bừng. Bọn họ bình thường khi làm cũng không thiếu mấy lời xấu hổ, nhưng câu này của Cố Trác Sâm thực sự quá lưu manh, khiến cậu không thể chống đỡ.

Thấy Tống Nhiễm Niên thẹn thùng, Cố Trác Sâm trực tiếp nắm lấy chân cậu choàng qua hông mình. Hắn vừa nói, vừa nhẹ nhàng đẩy vào: "Xem ra bé cún điên cũng chỉ mạnh miệng lúc thường, khi ở trên giường lại rất nũng nịu, có phải vì thích làm nũng với anh không?"

Khi Cố Trác Sâm tiến vào, Tống Nhiễm Niên hừ nhẹ hai tiếng, nghe lời anh vừa nói thì liền run rẩy. Cố Trác Sâm giữ chặt người cậu, hung hăng đâm mạnh vào.

"Em... chỉ thích làm nũng với anh..." Tống Nhiễm Niên đón nhận những cú thúc của Cố Trác Sâm, còn không quên ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Cậu bị Cố Trác Sâm bắt nạt, phía sau sắp chịu hết nổi, cố dùng sức đẩy vai hắn một cái, yếu ớt xin tha, "Trác Sâm ca ca... Anh... chậm một chút... quá... quá nhanh rồi..."

"Không được hử?" Cố Trác Sâm không ngừng lại, tốc độ vẫn duy trì như trước.

"Không... không được..." Tống Nhiễm Niên kêu đến khàn cả cổ, không ngừng giả bộ đáng thương để Cố Trác Sâm buông tha. Cậu ôm lấy Cố Trác Sâm, hôn hôn môi hắn lấy lòng, "Niên Niên không được... anh tha cho em đi mà..."

"Niên Niên à." Cố Trác Sâm nâng cằm Tống Nhiễm Niên, mỉm cười nhìn cậu, "Bạn trai em dài hơi thế này, sao em lại không được? Mới có một lát thôi mà."

Tống Nhiễm Niên nghe xong thật sự muốn khóc, cậu rất hối hận khi đã nói câu "Bạn trai tôi dài hơi lắm!"

Cái miệng hại cái thân là đây chứ đâu =))
Chương trước Chương tiếp
Loading...