Xin Đỉnh Lưu Đứng Đắn Chút Đi

Chương 23: Nói Theo Tôi! Khâm Phục Is Real!



Ekip chương trình “Hôn nhân mô phỏng” đúng tám giờ có mặt thì thấy hai người bọn họ đang đứng dựa sát vào nhau vây quanh chiếc lồng sóc chuột hệt như một cặp vợ chồng son.

Bùi Như Niệm cúi đầu hết sức chú tâm đút Chít Chít ăn, cơ thể cô vô thức dựa về phía sau, gần như dán sát vào lồng ngực của Khanh Khả Ngôn.

Nhân viên trong ekip chương trình không quấy rầy đến họ, lặng lẽ mở phòng live stream. Mấy triệu con người đúng giờ chen chúc nhau vào làm suýt nữa thì sập luôn phòng live stream.

Đạo diễn chương trình cảm thấy lượng khán giả xem livestream hôm nay đông hơn rất nhiều so với hai ngày trước.

Làn đạn tràn ngập những lời bình luận [Fan mới lọt hố], [Mau đến đây ăn đường này], [Khâm Phục is real, Khâm Phục is real]…v…v…

Bùi Như Niệm chỉ một mực chú tâm vào vào Chít Chít, cô ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi Khanh Khả Ngôn: “Tại sao nó không chịu ăn chứ?”

Khanh Khả Ngôn trả lời: “Nó ăn no rồi. Nó vẫn còn nhỏ, không thể ăn quá nhiều.”

“À, thì ra là vậy!” Bùi Như Niệm tỏ vẻ đã hiểu, buồn bã nhẹ giọng nói thầm: “Đây là lần đầu tiên em nuôi thú cưng nên không biết gì hết, em đúng là một đứa vô dụng mà.”

Khanh Khả Ngôn khẽ cong khoe môi, dịu dàng dỗ dành cô: “Đừng nói như vậy, từ từ rồi sẽ biết thôi. Chúng ta cùng nhau chăm sóc cho nó.”

Bình luận bùng nổ, đám fan vừa lọt hố tối hôm qua cuối cùng cũng hiểu tại sao những người xem livestream liên tục kêu gào bọn họ uống thuốc hạ đường huyết.

Cái này!

Quá ngọt rồi!

Ai mà chịu nổi chứ?

[Cứu mạng! Chồng tôi đối xử dịu dàng như vậy với một người phụ nữ khác nhưng tại sao tôi lại không tức giận]

[Tôi vô cùng hạnh phúc sau khi đọc comment của các fan hâm mộ mới trong phần mở đầu]

[Nhập vai quá xuất sắc, tôi có thể hình dung ra được cảnh tượng sau khi bọn họ có con luôn rồi]

[+1! Gen của hai người mạnh như vậy chắc phải sinh thêm vài đứa nữa ]

[Tôi xí một slot làm thông gia của bảo bảo rồi nha]

[Lăn qua một bên, con của tôi ba tuổi rồi, tôi phải được đăng ký trước]

[Có phải mấy người hơi quá đáng rồi không? Vợ chồng son vừa kết hôn mà mấy người đã nghĩ đến việc kết hôn của đứa nhỏ rồi. Tôi không giống với mấy người, tôi muốn chờ Niệm Niệm mang thai rồi sau đó sẽ cưới cô ấy luôn]

[Nhưng mà hình như…Hai người họ không phải là cp trên màn ảnh sao?]

[ Cp màn ảnh cái gì chứ? Nói theo tôi: Khâm Phục is real!]

[Khâm Phục không chấp nhận sự phản đối!]

Cho Chít Chít ăn xong, Bùi Như Niệm lau tay sạch sẽ, lúc này cô mới để ý đến camera đang quay. Cô quay sang dùng khẩu hình xác nhận lại với đạo diễn “Bắt đầu live stream rồi đúng không?”

Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định cô lập tức nhập vai, mỉm cười vẫy vẫy tay với người xem, chào hỏi: “Chào buổi sáng mọi người.”

Khanh Khả Ngôn cũng phối hợp “Chào” một tiếng, giọng nói bình thản nhưng lại khiến vô số fan hâm mộ nghi ngờ nhân sinh.

Wao! Khanh Khả Ngôn nổi tiếng lạnh lùng, vô tình, kiêu ngạo trong truyền thuyết vậy mà lại chủ động chào hỏi mọi người?

Đúng là hôn nhân có thể làm thay đổi một người.

Hôm nay là nửa ngày cuối cùng của buổi ghi hình mùa đầu tiên, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất: Chụp ảnh cưới.

Bùi Như Niệm chưa kết hôn, cũng chưa từng diễn cảnh đám cưới nên đây là lần đầu tiên cô được khoác lên người chiếc váy cưới, trong lòng không khỏi có chút háo hức.

Phần mở đầu vừa được phát sóng tối hôm qua đã nhận được lượng tương tác đặc biệt cao, thậm chí còn có xu hướng muốn bùng nổ.

Ekip chương trình không dám lơ là việc tăng lưu lượng “Ánh sáng mới của BG” (*), bỏ ra một số tiền khổng lồ để thuê một cái áo cưới thật đắt, chuẩn bị trước địa điểm chụp ảnh thật đẹp, thậm chí còn thuê cả một ekip tạo kiểu tóc và ba chuyên gia trang điểm cho Bùi Như Niệm.

(*) BG là viết tắt của Boy Girl, ánh sáng BG là ý chỉ hai diễn viên/nghệ sĩ khác phái kết hợp rất ăn ý, rất ngọt, độ chân thật cao

Bùi Như Niệm bước vào phòng hóa trang, để mặc cho ekip hóa trang lăn qua lăn lại mấy giờ đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành xong tạo hình cô dâu.

Cô nâng chiếc váy thật dài bước ra khỏi phòng hóa trang, mọi người xung quanh đồng loạt ồ lên. Khanh Khả Ngôn bình thản chăm chú nhìn cô nhưng ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên rất rõ ràng.

Bùi Như Niệm rất xinh đẹp, lớp trang điểm nhẹ nhàng càng khiến cô trông tinh tế hơn những nữ minh tinh khác.

Gương mặt cô sáng sủa và xinh đẹp, hàng lông mi dài và dày, đôi môi hồng nhuận, chỉ cần trang điểm đậm một chút sẽ dễ dàng tạo ảo ảnh đánh sâu vào thị giác.

Vẻ ngoài của cô hiện giờ đã diễn tả được “Vẻ đẹp tột cùng” là như thế nào. Nếu cô xuyên về thời cổ đại có lẽ sẽ trở thành Đắc Kỷ hoặc Bao Tự mê hoặc vua chúa, khiến Chu U Vương từ đó không còn thượng triều sớm, còn giở trò với các hoàng tử chỉ để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân. (*)

(*) liên quan đến một sự kiện lịch sử.

“Rất đẹp.” Khanh Khả Ngôn không tiếc lời khen ngợi cô.

Bùi Như Niệm nâng bộ váy thật dài đi đến bên cạnh anh, nhỏ giọng hỏi: “Thật sao? Em cảm thấy trang điểm hơi đậm…Nhìn giống như bà mẹ kế độc ác của công chúa Bạch Tuyết vậy.”

Khanh Khả Ngôn nghe cô miêu tả mà không nhịn được cười.

Bùi Như Niệm chớp mắt vài cái, cặp mi giả cũng nhấp nháy theo: “Anh cười gì vậy?? Anh cũng cảm thấy giống lắm đúng không?”

[Trời ơi Niệm Niệm thật đáng yêu quá đi mất ha ha ha]

[Bùi Như Niệm cô có phải là người nổi tiếng không vậy!]

[Một giây trước tôi còn đang cảm nhận khái niệm của sự hoàn mỹ, ai ngờ giây sau cô ấy mở miệng đã biến thành một cô bé bánh bèo mất rồi]

[Bà mẹ kế độc ác của công chúa Bạch Tuyết ha ha ha ha đừng nói là giống như vậy thật nha]

[A a a a công nhận hai người đứng kế nhau xứng đôi quá đi mất]

[Ảnh cưới này có công khai ra không? @ekip chương trình]

[Nếu công khai tôi sẽ mua sạch @ekip chương trình]

[Chúc Niệm Niệm và sếp Ngôn tân hôn vui vẻ! Cứ nghĩ đến việc mấy ngày tới không được xem live stream của họ đột nhiên tôi cảm thấy trống rỗng quá đi]

[…Nụ cười tắt dần]

Sau khi chụp xong ảnh cưới thì chương trình “Hôn nhân mô phỏng” mùa đầu tiên cũng kết thúc.

Bùi Như Niệm dùng tốc độ nhanh nhất tẩy đi lớp trang điểm đậm trên mặt mình rồi đi thay quần áo, lúc cô trở lại thì Khanh Khả Ngôn đã rời đi.

Vừa chụp ảnh xong thì trợ lý của anh đã điên cuồng gọi điện xác nhận lại thời điểm kết thúc buổi chụp hình, sốt ruột thông báo lịch trình tiếp theo.

Bùi Như Niệm cũng đoán được anh đã rời đi nhưng đối mặt với sự thật thì cô vẫn cảm thấy có chút mất mát. Anh rời đi quá nhanh khiến ngay cả một câu “Hẹn gặp lại” cô cũng không kịp nói.

“Chị Bùi.” Trường Khống gọi Bùi Như Niệm lại đưa cho cô di động, nhắc nhở: “Di động của chị đây, lần sau lúc chụp hình không cần phải đưa em đâu, chỉ cần trong lúc livestream chị bật chế độ im lặng là được.”

Bùi Như Niệm gật đầu, ngoan ngoãn trả lời: “Được, chị nhớ rồi.”

“Còn nữa.” Trường Khống lại đưa cho cô một tờ giấy: “Đây là của thầy Khanh để lại cho chị.”

“Hả?” Bùi Như Niệm cầm lấy mở ra, trước mắt hiện ra hàng chữ viết tay quen thuộc.

“Thật xin lỗi, anh còn lịch trình khác nên không kịp chào tạm biệt em, tuần sau gặp lại.”

Phía dưới lời nhắn đó Khanh Khả Ngôn còn tự tay viết các thông tin liên lạc cá nhân của mình cho cô, bao gồm số điện thoại di động, địa chỉ email, WeChat và cả địa chỉ nhà.

Dòng chữ mang theo lời nhắn vô cùng rõ ràng anh đang cố hết sức điên cuồng ám chỉ: Mau liên lạc với anh.

Trường Khống đưa tờ giấy cho Bùi Như Niệm, cẩn thận quan sát phản ứng của cô, nhanh chóng ngửi thấy mùi gian tình.

Bùi Như Niệm cất tờ giấy vào, khẽ ho nhẹ một tiếng: “Cảm ơn em.”

Trường Khống: “Chị Bùi, chị không thêm WeChat của thầy Khanh hả?”

“Chị…Đợi lát nữa chị sẽ thêm.”

Trường Không thúc giục: “Bây giờ thêm luôn đi. Hai người hợp tác với nhau ít nhất cũng hơn ba tháng rồi, giữ liên lạc cá nhân cũng có lợi cho việc ghi hình chương trình lắm đó.”

Cậu ấy nói cũng có lý nên Bùi Như Niệm không thể trốn tránh, cô đành mở di động lên, chủ động tìm tài khoản WeChat của Khanh Khả Ngôn.

Trường Khống hoàn thành xong nhiệm vụ Khanh Khả Ngôn giao cho mình, lúc này lộ ra nụ cười ngốc nghếch, trên mặt hiện rõ dòng chữ “Tôi lại ăn đường của Cp nữa rồi!”

Bên kia Khanh Khả Ngôn đang bận rộn với công việc, sau khi add Bùi Như Niệm anh chỉ đơn giản chào cô rồi im lặng.

Bùi Như Niệm thu dọn túi xách xong, đang chuẩn bị về nhà thì nhận được điện thoại của Quách Hân thông báo phải đi gặp mặt với bên thương hiệu.

“Nhất định phải đi sao?” Bùi Như Niệm có bóng ma với hai chữ “Gặp mặt”.

Vẻ ngoài của cô rất xinh đẹp. Lúc vừa ra mắt công chúng người đại diện Vương Ca đã sắp xếp cho cô đi gặp mặt “Các nhà đầu tư” vài lần. Bùi Như Niệm ngây thơ ngoan ngoãn đi theo mới biết hóa ra gặp mặt là giả, bồi rượu mới là thật làm cô sợ tới mức lập tức xoay người bỏ chạy.

Sau đó dù nói thế nào thì cô cũng nhất quyết không đi nữa khiến Vương Ca tức giận đến mức mắng cô “Không biết lí lẽ” rồi kéo cô vào danh sách đóng băng(*)

(*)Danh sách đóng băng: chỉ một nghệ sĩ nào đó có sự nghiệp đang phất lên, nhưng đột nhiên biến mất, sau vài tháng, thậm chí vài năm sau người ta mới thấy nghệ sĩ đó xuất hiện trở lại

Quách Hân biết trong lòng cô đang lo lắng chuyện gì nên luôn miệng cam đoan chỉ là một cuộc gặp mặt bình thường thôi.

“Chị nghe nói ông chủ vừa trẻ tuổi lại vừa có tiền, hơn nữa con người của ông ta cũng rất nghiêm chỉnh, không có vấn đề gì.” Quách Hân nói: “Chị còn nghe nói công ty của bọn họ đang có ý định phát triển ngành điện ảnh và đầu tư quay phim. Nếu chúng ta liên hệ với họ không biết chừng sẽ có cơ hội hợp tác lâu dài.”

“Vậy thì tốt quá.” Bùi Như Niệm bị lây bởi cảm xúc của Quách Hân nên cũng có chút chờ mong cuộc gặp mặt lần này.

Bốn mươi phút sau, hai người có mặt ở một khách sạn năm sao.

Quách Hân mở to hai mắt nhìn xung quanh, miệng liên tục xuýt xoa: “Đúng là người có tiền có khác, chỉ là một buổi gặp mặt mà chọn hẳn một khách sạn năm sao, quá ấn tượng luôn.”

Bùi Như Niệm lòng không gợn sóng bình thản phụ họa một tiếng, chỉ lo tìm kiếm người của bên thương hiệu, hoàn toàn không cảm thấy hứng thú với khách sạn.

- --Chuỗi khách sạn năm sao này là do mẹ cô mở, trong tay Bùi Như Niệm vẫn đang giữ một phần cổ phần của công ty.

Từ nhỏ cô đã thường xuyên ở trong khách sạn của gia đình nên không có cảm giác gì mới mẻ.

Quách Hân: “Người phụ trách bên phía thương hiệu gửi tin nhắn, nói rằng anh ta đang ở tầng 33…Hỏng bét, làm sao chúng ta lên đó được đây?”

Thang máy của khách sạn năm sao khá đặc biệt, phải có thẻ phòng thì thang máy mới hoạt động.

Quách Hân rầu rĩ, cô đang chuẩn bị nhờ nhân viên phục vụ giúp đỡ thì thấy Bùi Như Nhiệm bước vào thang máy, rút một chiếc thẻ từ trong ví ra đưa vào khu vực quẹt thẻ, sau đó bấm số tầng.

“Hả? Vậy cũng được à.” Quách Hân chỉ cho rằng thang máy bị lỗi nên cũng không nghĩ nhiều.

Vài phút sau thang máy đã lên đến tầng 33.

Một tiếng leng keng vang lên, cửa thang máy mở ra.

Sau khi Quách Hân nhìn rõ bày trí của cả tầng lầu thì “Oa” lên một tiếng.

Tầng 33 là khu vực dành cho khách quý, cả tầng lầu chỉ có duy nhất một phòng, bên ngoài là bể bơi và quầy bar.

Quách Hân chăm chú nhìn kỹ, phát hiện người phụ trách bên thương hiệu đang ngồi trước quầy bar, vẻ ngoài khá anh tuấn, trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm, có vẻ như anh vừa tắm xong.

…Đợi chút, tắm rửa trước khi gặp minh tinh, đây không phải là màn dạo đầu của quy tắc ngầm sao?

Trong lòng Quách Hân “Lộp bộp” một tiếng, âm thầm toát mồ hôi hột thay Bùi Như Niệm.

“Niệm Niệm, em…” Cô xoay qua định nói gì đó với Bùi Như Niệm.

Sau khi Bùi Như Niệm nhìn rõ dáng vẻ của đối phương thì kinh ngạc mở to hai mắt, bước thẳng qua đó nói vài câu với người phụ trách bên thương hiệu.

Quách Hân đứng cách họ khá xa nên nghe không rõ lắm, nhưng phảng phất cô cảm thấy họ…Hình như đã quen nhau từ trước?

“Chu Tư Úc, sao lại là anh?” Bùi Như Niệm nhíu đôi mi xinh đẹp lại, có chút tức giận.

Chu Tư Ức đoán thế nào cô cũng tức giận nên cố gắng chuyển đề tài: “Niệm Niệm, mấy tháng không gặp, em không nhớ người anh trai này của em sao?”

- --Đúng vậy, Chu Tư Ức chính là anh trai ruột của Bùi Như Niệm.

Anh theo họ của ba, còn Bùi Như Niệm theo họ của mẹ.

“Anh đừng có lảng sang chuyện khác!” Logic của Bùi Như Niệm rất rõ ràng, cô không cho Chu Tư Ức cơ hội trốn tránh: “Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, đừng xen vào công việc của em!”

“Oan cho anh lắm, chuyện lần này không thể trách anh được!” Chu Tư Ức giơ hai tay lên, nói: “Là do người bên bộ phận marketing cảm thấy em đang nổi tiếng nên muốn tranh thủ cơ hội một chút. Anh cũng chỉ liên hệ với người đại diện của em theo đúng quy trình mà thôi.”

Bùi Như Niệm hơi ngẩn người ra: “Tranh thủ?”

“Đúng vậy. Em cũng biết hiện nay hiệu ứng minh tinh hóa ảnh hưởng càng lúc càng lớn đối với sức mua hàng của mọi người, vì vậy các thương hiệu thường có xu hướng lựa chọn những nghệ sĩ có độ nổi tiếng cao và số lượng fan khủng. Nhưng chi phí để mời những nghệ sĩ này thường lên đến hàng chục triệu, phí tổn quá cao. Vậy nên các thương hiệu đang cố gắng khai thác những nghệ sĩ có tiềm năng và ký hợp đồng với chi phí thấp hơn. Sau này nếu may mắn thì tương lai có thể quảng bá cho công ty tốt hơn.”

“Ừm, em hiểu rồi, những gì anh mua được cũng là thứ anh kiếm được.”

“Đúng vậy, trước mắt thì em là người đứng đầu danh sách những nghệ sĩ có tiềm năng ở hiện tại nên công ty bọn anh muốn tìm em để ký hợp đồng, việc này rất hợp tình hợp lý.” Chu Tư Ức xòe tay ra cười nói: “Vậy nên anh hoàn toàn không hề xen vào công việc của em…”

Bùi Như Niệm miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của anh, cô cụp mắt xuống, nhìn lướt qua cặp chân dài lộ ra dưới tấm áo choàng tắm của anh.

“Anh định ký hợp đồng với em với bộ dạng này à?”

Bộ dáng quần áo không chỉnh tề của anh khiến Quách Hân sợ đến mức không dám lại gần đây.

“Ai nha, còn không phải do em đến trễ quá sao, anh chỉ nhân tiện bơi vài vòng thôi.” Chu Tư Ức cà lơ phất phơ nói: “Bàn chuyện công việc với em gái ruột của mình thì để ý nhiều như vậy làm gì chứ?”

“Chu Tư Ức!” Bùi Như Niệm không nghe nổi nữa, cô giơ điện thoại lên uy hiếp: “Anh mặc quần áo vào ngay, nếu không em sẽ mách với ba.”

“Em cứ mách đi…” Chu Tư Ức kiêu ngạo nói, không chút sợ hãi.

Bùi Như Niệm im lặng vài giây, sửa lại: “Em nói với mẹ.”

Chu Tư Ức: [nụ cười tắt dần.jpg]

“Đợi chút, anh đi thay quần áo liền đây.”

Địa vị trong gia đình nhà họ Bùi, vừa nhìn đã hiểu ngay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...