Xin Đừng Trèo Cao

Chương 29: Chương 29



Thư Thanh Nhân hơi há miệng, cô muốn nói với anh, đừng đối với cô quá tốt.

Lời đến khóe miệng, không biết sao lại thành lời khác.

".

.

.

Tôi nhớ rồi."

Cô cắn môi, đưa tay ra, định trả lại đồng hồ cho anh.

Thẩm Tư Ngạn có hơi ngớ người, "Cái này tặng cho cô."

"Tôi không đeo đồng hồ của đàn ông được," Thư Thanh Nhân lắc đầu, hỏi lại anh, "Anh không ngại nếu tôi bán nói chứ?"

Trong giây lát, giọng của Thẩm Tư Ngạn trầm xuống mấy tông, "Cô dám bán?"

Thư Thanh Nhân nhỏ giọng nói: "Không dám," Sau đó cô nâng cổ tay anh lên, ra lệnh cho anh: "Đừng nhúc nhích, để tôi đeo lại cho anh."

Thẩm Tư Ngạn thật sự không nhúc nhích, anh hỏi cô: "Không muốn mặt trăng nữa à?"

Giọng cô của rất khẽ, "Anh đã tặng cho tôi rồi mà."

Ánh mắt của người đàn ông càng tối lại, lúc anh cúi đầu xuống vừa vặn có thể nhìn thấy hàng lông mi đang rủ xuống tạo thành bóng râm trên mắt của cô.

Cổ tay anh chỗ được đầu ngón tay của cô chạm vào có hơi nóng lên.

Anh nắm các ngón tay lại, dường như muốn nắm lấy cái gì đó, cuối cùng lại như không còn sức mở lòng bàn tay ra, mặc cho cô giúp anh đeo đồng hồ lên.

Sau khi đeo đồng hồ cho anh xong, Thư Thanh Nhân lùi về phía sau hai bước, kéo dãn khoảng cách với anh, "Chúng ta quay lại hội trường thôi."

Anh mở miệng, hầu kết khẽ nhúc nhích, "Đợi một lúc nữa đi." Sau khi anh nhận được ánh mắt nghi ngờ của cô, anh giải thích, "Nhân viên cô vừa mới sa thải đang tìm cô khắp nơi."

Thư Thanh Nhân "A" một tiếng, "Người kia ồn ào một trận rất lớn à?"

Lúc ở hội trường Thẩm Tư Ngạn chỉ liếc mắt hai cái, cơ bản không hề chú ý đến mặt mũi người nhân viên kia thế nào.

Anh chưa bao giờ quan tâm loại chuyện này, ở vị trí cao nhất trên đỉnh, những người quản lý cấp cao chưa chắc có thể gặp được anh, lại càng không cần phải nói đến nhân viên vừa mới bị Thư Thanh Nhân sa thải.

Nếu như không phải vừa rồi vô tình nhìn thấy, anh sẽ không bao giờ bị một nhân viên như vậy thu hút sự chú ý.

Anh lắc đầu, "Tôi không để ý lắm."

"Tôi biết hôm nay là tiệc thường niên, bây giờ sa thải anh ta thì không quá may mắn, tôi sẽ đền bù cho anh ta." Thư Thanh Nhân nói, "Thật ra đôi khi tôi không biết nên quản lý thế nào, dường như làm thế nào cũng có thể khiến cho người khác cảm thấy không hài lòng."

Giọng Thẩm Tư Ngạn bình tĩnh, "Không cần phải đền bù, anh ta đã phạm vào điều tối kỵ, mà cô cũng không làm sai."

Thư Thanh Nhân có chút không biết làm thế nào nhìn anh.

Thẩm Tư Ngạn giải thích, "Cô nhỏ, cô không giống những người khác phải liều mạng phấn đấu để đi lên, cô vốn xuất thân từ tầng lớp này.

Sự thân thiện lại là ưu điểm vô dụng nhất đối với cô, nếu cô muốn thuyết phục những người khác về quyết định của mình, dáng vẻ lên bục phát biểu hồi nãy của cô đã là quá đủ rồi."

Thư Thanh Nhân hỏi anh: "Anh không cảm thấy tôi làm như thế là không hợp tình hợp lý à?"

"Cô không cần phải thế," Thẩm Tư Ngạn nói, "Bất luận cô là người thân thiện dễ gần thế nào, nhưng sự chênh lệch rõ rệt giữa cô và những người ngoài kia hiển nhiên như trời sinh ra đã có.

Sự chênh lệch này sẽ tồn tại vĩnh viễn, bọn họ sẽ không hiểu được cô, cô cũng không cần phải hiểu bọn họ, lòng tốt của cô trong mắt bọn họ đôi khi không hơn gì sự giả tạo cả."

Thẩm Tư Ngạn rất hiểu rõ ưu thế xuất thân của mình, anh vốn là người sinh ra từ vạch đích, là vương hầu tướng lĩnh, vì vậy mặc dù chưa từng để ý đến những người khác như thế nào, nhưng anh vẫn có thể biết được bọn họ nghĩ thế nào về những đứa con cưng vốn được hậu thuẫn của gia đình như anh.

"Xã hội này từ xưa đến nay không tồn tại cái gọi là tất cả mọi người đều bình đẳng, ai cũng đều muốn có một xuất thân tốt, chúng ta rất may mắn.

Cũng chính vì nguyên nhân này, có một số cái giá chúng ta phải trả, nhưng so với những gì chúng ta có được, cái giá này không đáng nhắc đến."

Thư Thanh Nhân không nói gì, trong lòng cô đều hiểu được những gì anh nói.

Anh đang sống trong một xã hội tư sản thu nhỏ cạnh tranh vì lợi nhuận, đối với những thứ như này anh hiểu rất rõ.

So với rất nhiều người, bọn họ đúng là cái gì cũng có, thì có tư cách gì đi phàn nàn về những điều khác nữa đây.

Cuối cùng cô cũng hiểu được sự chênh lệch giữa cô và Thẩm Tư Ngạn.

Thư Thanh Nhân cúi đầu, trong lòng có hơi khâm phục anh, nhưng lại không muốn thừa nhận.

"Cô nhỏ, sùng bái tôi thì nói ngay đi," Giọng điệu nghiêm túc vừa rồi của anh biến mất, thay vào đó là giọng điệu cà lơ phất phơ trêu chọc cô, "Dáng vẻ thẹn thùng này của cô lúc cúi đầu càng rõ hơn đó."

Thư Thanh Nhân chịu không được nhất là chiêu khích tướng, cô lập tức ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện khi anh nhìn cô trong mắt đều là ý cười.

Cô quay mặt qua một bên, trực tiếp xoay người đi về phía cửa sổ, đi đến nơi ánh trăng chiếu không tới.

Đèn được bật lên, trong phòng sáng trưng, chiếu sáng lên tấm lưng mảnh khảnh xinh đẹp của cô.

Thẩm Tư Ngạn nhìn thấy hai tay buông thõng của cô nắm chặt lấy tà váy, cứ đứng như vậy quay lưng về phía anh nói, ".

.

.

Tôi đi trang điểm lại, anh về trước đi."

Anh ước chừng đứng tại chỗ mất phút mới đi ra khỏi phòng nghỉ, thuận tiện đóng cửa lại, khôi phục biểu cảm thờ ơ như bình thường của mình, đi vào trong hội trường bữa tiệc.

Thư Thanh Nhân núp ở ngã rẽ cách anh xa.

Cô nhìn thấy anh đã đi vào trong hội trường, lúc này mới xoay người, dựa vào tường thở phào một hơi.

***

Sau khi trang điểm lại xong cô quay lại hội trường, nhân viên và khách quý cũng đã lẻ tẻ rời đi không ít, chỉ còn lại một số nhân viên nội bộ từ trụ sở chính của Hằng Tuấn và các chi nhánh khác.

Từ Lâm nữ sĩ và chú Tấn, cùng mấy người chú bác trong ban quản trị đều đã xuống lầu tiễn khách.

Cô cũng không ngờ nhân viên vừa bị cô sa thải sẽ đi tìm cô.

Nhân viên kia vừa nhận được giải đặc biệt bước xuống sân khấu, anh ta còn chưa kịp khoe khoang với đồng nghiệp, thì đã nghe thấy thông báo anh ta bị giám đốc Tiểu Thư sa thải.

Là một nhân viên kỳ cựu đã làm việc trong bộ phận nhân sự nhiều năm, anh ta nhanh chóng nhận ra mình đã động chạm đến giám đốc Tiểu Thư như thế nào vì sự thiếu ý thức nhất thời của mình.

Trong sự hối hận không thôi đó anh ta có một chút không phục với quyết định này của giám đốc Tiểu Thư, cho nên vội vàng đi tìm giám đốc Tiểu Thư để xin lỗi.

Thư Thanh Nhân không chút cảm xúc nghe nhân viên kia nhận lỗi, ngay cả ánh mắt của cô cũng không dịu lại dù một chút, cô không nhịn được phất tay, "Thứ hai anh lên phòng tài vụ tìm kế toán nhận tiền lương đi, tính cho anh hai tháng tiền lương."

Đối với những người đi làm lâu năm, ai cũng biết so với một công việc ổn định lâu dài ở một tập đoàn lớn thì hai tháng tiền lương cơ bản không tính là gì.

"Giám đốc Thư, tôi thật sự là nhất thời hồ đồ, tôi vốn không có ý như vậy đâu, tôi thề với trời!"

Thư Thanh Nhân không có ý định tiếp tục nghe anh ta hối lỗi.

Nhưng nhân viên kia lại ngăn cô lại, giọng điệu còn đau khổ hơn vừa rồi, "Giám đốc Thư, cô xem tôi đã làm việc đóng góp nhiều năm cho Hằng Tuấn như vậy rồi, cô tha thứ cho tôi lần này đi.

Năm đó tôi còn đặt được bằng khen nhân viên xuất sắc nhất, đây là do tổng giám đốc Thư đã trao tặng cho tôi, sao tôi có thể có ý kiến gì với ngài ấy được chứ?"

"Bố tôi đã trao thưởng cho anh, sau khi ông ấy qua đời anh lại lợi dụng ông ấy để nịnh nọt giám đốc mới." Thư Thanh Nhân lên tiếng mỉa mai, "Không hổ là nhân viên xuất sắc."

Nhân viên kia ngậm miệng, xử lý chuyện nhân sự nhiều năm, miệng lưỡi dẻo quẹo nhưng lúc này lại không biết phải giải thích thế nào.

Bởi vì vốn dĩ anh ta đã phạm vào điều tối kỵ.

Bên cạnh có mấy đồng nghiệp vốn đang có ý định nói giúp anh ta vài câu, lúc này lại rất thông minh lựa chọn im lặng.

Lợi dụng ân tình ý đồ để cấp trên mềm lòng, nhưng giữa bọn họ và sếp thì lấy đâu ra ân tình? Cho dù ở trước mặt sếp kể khổ thì cũng chẳng làm nên chuyện gì.

Nhân viên kia cũng hiểu điều này, không ai sẽ giúp anh ta nói vài câu cả.

Anh ta thấy chuyện rời khỏi công ty đã được quyết định không thể thay đổi, bỗng nhiên cười lạnh hai tiếng, anh ta thẹn quá hóa giận, vò mẻ không sợ bị sứt.

"Đây chính là chỗ tốt của việc đầu thai ở vạch đích, chúng tôi liều sống liều chết cố gắng làm việc hơn mười năm, còn không bằng cô sinh ra trong một gia đình tốt, trong một cái dòng họ danh giá như vậy.

Bây giờ chỉ tùy tiện nói một câu cũng có thể quyết định sống chết của người khác, đây là cái xã hội cức chó gì thế!"

Tuy lời nói này là thật, nhưng người này ở trước mặt giám đốc Tiểu Thư nói thẳng ra như vậy, rõ ràng không phải đang cảm khái cuộc sống này, mà là đang châm chọc giám đốc Tiểu Thư.

"Giám đốc Thư, dù sao tôi cũng không còn là nhân viên của Hằng Tuấn, hôm nay tôi sẽ nói hết những lời nói trong lòng mình ra, cô chẳng qua chỉ có được cha mẹ tốt, luận năng lực, Cô có thể so sánh được với bao nhiêu người ở đây? Thất bại lớn nhất của tổng giám đốc Thư không phải trong công việc, mà là sinh ra một thiên kim được chiều hư từ bé đến lớn như cô, chỉ có thể dựa vào cơ ngơi đồ sộ mà ông ấy gây dựng lên, nếu không có tổng giám đốc Thư và giám đốc Từ, một cô nhóc hơn hai mươi tuổi như cô thật sự có thể ngồi vững cái ghế phó giám đốc rồi đứng ở đây vênh mặt chỉ tay năm ngón với tôi chắc!"

Lời này thốt ra, những người có mặt ở đây đều không hẹn mà cùng nín thở, cũng trở nên thận trọng sơn, sợ bản thân sẽ bị vạ lây.

Thư Thanh Nhân không những không tức giận, ngược lại còn bật cười thành tiếng.

Cô nhậm chức phó giám đốc một năm nay, vì sao mà người trong ban quản trị và nhân viên ở dưới vẫn còn nghị luận rất nhiều cô, hóa ra nguyên nhân là ở đây.

Cho dù cô có làm thế nào, xuất thân trong một gia đình như vậy là ưu thế của cô, cũng là điều khiến cô mãi mãi không thoát khỏi những thành kiến này.

Người này có thể không kiêng kỵ gì nói ra những lời này, hiển nhiên cũng là ỷ vào giám đốc Từ và mấy vị lãnh đạo cấp cao đều đã ra ngoài tiễn khách, toàn bộ người trong hội trường ngoại trừ nhân viên dọn dẹp thì toàn bộ đều là nhân viên từ các chi nhánh khác đến dự tiệc, không ai có thể làm chỗ dựa cho giám đốc Tiểu Thư.

Dù sao cũng đã bị đuổi việc, không bằng hôm nay dứt khoát nói những điều đã bất mãn lâu nay nói hết ra.

Ánh mắt Thư Thanh Nhân lạnh dần, giọng điệu bình tĩnh, "Nếu như anh cảm thấy sự chênh lệch giữa tôi và anh là ở chỗ tôi đầu thai vào chỗ tốt, hay là bây giờ anh

có thể trực tiếp đâm đầu xuống dưới, chỉ cần nhảy từ cửa sổ ở tầng này xuống dưới, đợi mấy chục năm sau anh dựa vào xuất thân hay công thành danh toại rồi lại đến so sánh với tôi."

Sắc mặt của nhân viên kia dần trở nên dữ dằn, "Cô đang cố ngụy biện! Ngay từ khi bắt đầu đã không công bằng rồi!"

"Nếu như anh không phục như vậy, hay là tôi cho anh một cơ hội chứng minh bản thân.

Đúng lúc gần đây Hằng Tuấn đang bận rộn ký hợp đồng với Bất Động Sản Bách Lâm, bây giờ tôi đưa chức tổng phụ trách này tặng cho anh, không phải anh nói rằng thực lực của anh giỏi hơn tôi sao? Dự án này tôi giao cho anh, nếu làm xong anh giữ chức giám đốc, còn làm không tốt thì toàn bộ tổn thất của Hằng Tuấn anh toàn quyền phụ trách, thế nào?"

Những người ở đây biết lời này của giám đốc Tiểu Thư không phải là thật, nhưng vẫn không nhịn được run rẩy.

Sao có thể được, giao một dự án lớn như vậy cho một nhân viên của bộ phận nhân sự, chưa nói đến người bị sa thải này là nhân viên xử lý việc nhân sự nhiều năm nay, đối với những bộ phận chuyên về quản lý dự án không hề biết chút nào, sao anh ta có đủ năng lực để so với giám đốc Tiểu Thư được.

Thư Thanh Nhân cong khóe môi, ánh mắt lạnh lùng, "Dám cùng tôi ký kết thỏa thuận cá cược này không? Bản thiết kế dự án cho Bất Động Sản Bách Lâm này trị giá 35 tỷ, nếu như anh làm không tốt, 35 tỷ này đều do anh chi trả."

*35 tỷ NDT ~ 122 500 000 000 000 VND :)))

Sắc mặt nhân viên kia lập tức xám như gan heo.

35 tỷ, cho dù ít hơn mấy số không nữa, anh ta cũng không trả nổi.

"Tôi đúng là vận khí tốt, xuất thân tốt, tôi không phủ nhận điều này, nhưng anh lại dùng điều này để so sánh tôi với anh, anh cảm thấy bản thân có quá tự cao không? Với EQ này của anh, hạ thấp vị sếp đã từng làm việc cùng mình không đáng một xu rồi dùng nó để lấy lòng ông chủ hiện tại.

Cho dù anh có cùng vạch xuất phát với tôi, anh cũng không đủ tư cách để so sánh với tôi." Cô ngẩng đầu lên giống như bố thí cho anh ta một nụ cười thân thiện, "Tôi sẽ không vì sự vô lễ này của anh mà tước đi giải thưởng anh rút được, nhưng tôi cảm thấy nếu như một người lúc này còn muốn giữ lại chút mặt mũi, hẳn là anh ta sẽ có tôn nghiêm cự tuyệt phần giải thưởng đặc biệt được trao thưởng bởi tôi này, anh nói có phải không?"

".

.

."

Thư Thanh Nhân nhìn các nhân viên khác, "Mọi người thấy sao?"

Những nhân viên khác không dám lắc đầu, cũng không dám gật đầu một cách quá nhiệt tình.

Bọn họ luôn cảm thấy giám đốc Tiểu Thư còn trẻ tuổi, bình thường cũng không thấy cô ấy tức giận bao giờ, cho dù có nghị luận gì đó cũng không dám nói ở trước mặt của cô, chỉ dám ở sau lưng nói nhỏ thế này thế kia.

Bây giờ xem ra, người trẻ tuổi chính là bọn họ mới đúng.

Giám đốc tiểu Thư cơ bản chính là phiên bản khác của giám đốc Từ.

Thư Thanh tâm trạng tốt, xoay người rời khỏi hội trường, để lại một đám nhân viên đứng tại chỗ chào mình.

------oOo------
Chương trước Chương tiếp
Loading...