Xin Em Cho Tôi Thêm Một Cơ Hội!

Chương 3: Có Người Đến Công Ty Làm Loạn



"Á......" cô đau đớn hét lên, chỉ mong có người nghe thấy mà đến cứu cô.

Như đọc được suy nghĩ của cô, anh nói:

"Sẽ không có ai đến đây đâu, tất cả người làm đã ra về lâu rồi, mà có ở lại cũng không dám xông vào đây, à quên mà họ có ở đây cũng không nghe thấy gì đâu, hệ thống cách âm của cái nhà này rất tốt, sẽ không có ai đến cứu cô đâu, không cần hét lớn làm gì, dưỡng sức đi"

Cô rơi vào tuyệt vọng, trong lòng chua xót cho tấm thân mình, cuộc sống sau này cô biết sống sao, tốc độ anh càng nhanh, tiếng xúc thể va chạm vào nhau cộng thêm tiếng rên rỉ của người dưới thân mình càng làm tăng khoái cảm của anh.

Tốc độ được đẩy nhanh hơn, khi lên đến đỉnh điểm, phụt, một chất lỏng màu trắng chảy ra. Anh đã ra trong cô một lượng lớn khiến nó tràn ra cả bên ngoài, tưởng chừng anh sẽ dừng lại, nhưng không anh vẫn tiếp tục, anh hành hạ cô đến rạng sáng mới chịu dừng.

Làm xong anh bước vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ, lúc bước xuống giường còn không quên nói với cô:

"Khi tôi bước ra khỏi nhà tắm không muốn nhìn thấy cô ở trên chiếc giường của tôi, nên cô tự biết mà đi ra chỗ khác."

Đau đớn, tủi nhục, cô bị anh lấy đi lần đầu một cách thô bạo, giờ lại không muốn thấy cô, cô cố gắng bước xuống chiếc giường dài 2m, mở tủ lấy một bộ đồ ra mặc, bước từng bước nặng nề ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách.

Lúc này cũng đã là 6h sáng, người làm cũng đã đến, khi cô bước xuống người làm thấy cô thì niềm nở chào, nhưng nhìn sắc mặt của cô không tốt lắm, không được tươi tắn như hôm qua mà thay vào đó là một sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt xuất hiện quầng thâm mờ nhạt nhưng cũng có thể thấy rõ, cộng với khóe mắt hơi đỏ và mắt hơi sưng.

Rất lo lắng cho cô họ muốn tiến lên hỏi thì bị Lâm quản gia ngăn lại và thủ thỉ:

"Chuyện riêng của vợ chồng nhà người ta, mấy người định bước lên hỏi ư?"

Ai cũng ồ thầm trong lòng, Lâm quản gia nói rất đúng, không nên hỏi, biết đâu 10 tháng sau họ có thêm một hoàng tử hay một công chúa nhỏ thì sao, ai cũng khẽ cười.

"Mọi người ơi, cho tôi hỏi phòng vệ sinh ở dưới tầng 1 ở đâu ạ?" cô cất tiếng hỏi. Vì anh chiếm phòng tắm ở trên phòng nên cô chỉ đành xuống phòng vệ sinh ở dưới lầu vệ sinh cá nhân.

Một người làm nhanh nhảu tận tình đưa cô đến phòng vệ sinh, à không, nói đúng hơn là một phòng tắm lớn, cô bước vào vệ sinh cá nhân thì anh lúc này bước từ trên lầu xuống.

Vừa bước vào phòng ăn thì bỗng điện thoại anh reo lên, là thư kí(Phạm Hoàng) gọi cho anh.

"Alo" anh lạnh nhạt trả lời.

"Alo sếp, công ty có chuyện lớn rồi ạ, mong xếp đến công ty ngay lập tức ạ, có người đang làm loạn ở công ty." Phạm Hoàng lau mồ hôi trên trán trả lời.

"Tôi đến ngay." vẫn chất giọng lạnh lùng đó cất lên, anh tắt điện thoại ra khỏi phòng ăn lên xe đi thẳng một mạch đến công ty.

Lâm quản gia chưa kịp gọi anh lại dùng bữa sáng thì anh đã đi rồi.

Cô vệ sinh cá nhân xong bước ra, ngồi vào bàn ăn, cô lên tiếng hỏi:

"Dạ Thành đâu rồi bác Lâm, sao không thấy ăn cơm ạ?"

Cô hỏi vậy là vì lúc cô bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân đã thấy anh từ trên lầu đi xuống, trong lòng nơm nớp lo sợ, khi ra thì không thấy đâu cô hỏi để thêm phần chắc chắn rằng anh không có nhà.

"Cậu chủ lúc nãy nghe một cuộc điện thoại không biết là điện thoại gì đã vội vàng rời đi rồi, Tiểu Lệ, cháu ngồi xuống ăn đi, ăn xong tôi đưa cháu đi tham quan biệt thự." Lâm quản gia nói với cô.

Cô gật đầu lễ phép ngồi xuống ăn hết phần ăn của mình rồi đi tham quan biệt thự cùng Lâm quản gia. Biệt thự này thật sự rất rộng, tráng lệ, nhìn chỉ thấy mùi tiền, cô được bác Lâm giới thiệu hết tất cả các khu, các phòng trong biệt thự.

Đi một vòng lớn vừa đi vừa nghe bác Lâm nói đã mất vài tiếng, cả hai người đều thấm mệt.

Còn anh sau khi nghe điện thoại của Phạm Hoàng đã vội vã đến công ty, tưởng ai làm loạn còn định đến dạy cho một trận nhớ đời vì đã làm mất thời gian ăn sáng của mình.

Nhưng vừa bước vào phòng đang định chửi thì ai ngờ người làm loạn là mẹ anh(Trịnh Hoàng Thư), anh liếc mắt nhìn Phạm Hoàng khiến anh ta đổ mồ hôi hột.

"Mẹ làm gì ở đây? Tại sao mẹ lại làm loạn ở công ty? Mẹ về đi, có gì về nhà nói." anh bá khí nói một hơi với mẹ mình.

"Con được lắm giờ còn dám đuổi cả mẹ, con có tin mẹ nói với ba con không?" bà lấy ba anh(Khúc Minh Triết) ra dọa anh.

"Mẹ cứ việc nói, thích nói như nào cũng được, tùy mẹ." anh lạnh nhạt đáp một câu, dường như đã quá ngán ngẩm với chiêu này của bà.

"Con...." bà cũng cạn lời với cậu con trai của mình.

"Mẹ hỏi con, Giai Lệ đâu, tại sao hôm qua không đưa về nhà hả?" giọng bà mang theo tức giận hỏi anh.

"Cô ấy đang ở biệt thự của con, mai con sẽ đưa cô ấy về nhà thăm mọi người." anh chán ghét khi phải nhắc đến cô, giọng điệu có phần khinh miệt.

"Mau đưa con bé về, cả nhà đang mong được gặp nó đó." bà thúc dục.

"Con biết rồi." anh trả lời qua loa rồi đuổi mẹ mình về và bắt đầu ngồi vào bàn làm việc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...