Xin Em Đừng Khóc!

Chương 27: Dẫn Sói Vào Nhà



"Chuyện của chúng tôi liên quan đến anh à? Tránh ra."

"Tôi không tránh, chuyện của cô ấy cũng là chuyện của tôi."

Tôn Kỳ Hạo không nhúc nhích vẫn đứng ở đây, ung dung trả lời.

Mặc Dương tức đến đen mặt, thoáng chốc lại ra vẻ châm biếm:

"Thân nhau như vậy? Lạc Ngải Vy cô đúng là không thay đổi gì nhỉ, vẫn dâm đãng như vậy. Tôi nhìn lầm cô rồi..."

Hắn là do tức giận nên mới nói như vậy, nhưng những lời đấy chẳng khác gì là đang làm tổn thương cô.

Mặc Dương rốt cuộc mày đang làm cái gì vậy hả.

"Con mẹ nó! Mày có phải đàn ông không hả."

Tôn Kỳ Hạo không nhịn được nắm lấy bâu áo Mặc Dương hung hăng muốn đánh người.

Mặc Dương cười lạnh nhìn anh, không chút sợ hãi ngược lại càng chán ghét nhìn sau lưng anh mà đáp:

"Làm sao, bênh cô ta à. Tôi thật nể cô đấy Lạc tiểu thư, hôm này một tên hôm sau một kẻ. Mỗi ngày cô đều thay đàn ông như vậy à, có phải buổi tối ở dưới thân bọn chúng đều rên rỉ cầu xin không."

Mặc Dương giờ phút này cũng không hiểu mình nói cái gì. Lúc nào cũng như vậy, mỗi lần nhìn cô đi với tên đàn ông khác hắn lại không nhịn được mà sỉ nhục cô... Nhưng hắn không muốn như vậy...

Tôn Kỳ Hạo muốn đánh cho Mặc Dương một phát ngay tại chỗ, nhưng tay của anh lại bị ai đó nắm lại, nhìn xuống thì thấy bàn tay nhỏ bé của cô đang kéo tay anh.

Lạc Ngải Vy mở cửa bước vào phòng của mình, quay người nhìn Mặc Dương. Không chút rợn sóng đáp:

"Thật xin lỗi đã làm anh chán ghét em như vậy. Nhưng anh nghĩ anh là ai mà có quyền đánh giá em hả? Mặc Dương."

Vì cái gì chứ, tại sao luôn đối với cô như vậy. Cô đã làm gì sai sao...

"Không đúng sao? Ha, cô so với Kiều Doanh đúng là một trời một vực."

"Nói đủ chưa? Xong rồi thì đi đi, đừng ở đây làm phiền em."

"Nói nhiều làm gì, dùng hành động không phải nhanh hơn sao?"

Tôn Kỳ Hạo dứt lời đi vào phòng Lạc Ngải Vy đang đứng, dùng sức đóng sầm cửa bỏ Mặc Dương đang đứng ở ngoài.

Hết lần này đến lần khác tôi làm tổn thương em như vậy, em lại không chịu an phận làm một con chim hoàng yến ở trong lòng mà lại muốn làm chim sẻ tự do bay đi đúng không.

Em đừng trách tôi tại sao đối xử với em như vậy. Bởi vì em... đều là vì em.

Mặc Dương xoay người bỏ đi, công ty của Lạc Ngải Vy hắn có thể thâu tóm bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc, hắn sẽ đợi một thời gian nữa, cô lúc đó sẽ thuộc về hắn.

Trong phòng.

Lạc Ngải Vy ngồi ở bàn làm việc, đối diện với cô là Tôn Kỳ Hạo.

"Anh đến đây xin việc làm sao?"

"Ừm."

"Vậy ngày mai vào làm đi."

Chỉ như vậy thôi sao? Anh được nhận nhanh như vậy à.

Lạc Ngải Vy không nghe được câu trả lời, đưa mắt nhìn Tôn Kỳ Hạo đang khó tin nhìn cô.

Lạc Ngải Vy giải thích:

"Chúng tôi cần những người như anh, yên tâm tôi không có ý đồ gì với anh đâu."

Cô còn tưởng anh ta vì lời nói của Mặc Dương nên mới có phản ứng như vậy. Vội giải thích.

Tôn Kỳ Hạo phản ứng lại, xua tay nói:

"Tôi chỉ hơi bất ngờ một chút thôi, không ngờ lại được nhận nhanh như vậy. Nhưng cô không nhớ tôi sao?"

Lạc Ngải Vy nhìn chăm chú anh một hồi rút ra kết luận:

"Không nhớ!"

Tôn Kỳ Hạo bị câu trả lời của cô xem chút đã tức đến hộc máu. Lại kiên nhẫn kể:

"Hôm qua em cứu tôi, đã nhớ chưa?"

Cô ồ lên một tiếng cũng không bất ngờ gì mấy, một tay chống cằm cười tươi hỏi:

"Vậy bây giờ anh muốn đền tiền thuốc men cho tôi sao? Hay là muốn cái gì..."

Tôn Kỳ Hạo thất thần bị nụ cười của cô thu hút, thật xinh đẹp.

Rồi lại lắc đầu qua lại đem suy nghĩ vừa rồi chôn sâu dưới đáy lòng.

Anh hắng giọng một tiếng:

"Nếu cô muốn tôi sẽ đền."

Cô mất hứng đáp: "Anh chẳng biết đùa gì cả."

Thấy vẻ mặt mất hứng của cô, anh cũng không biết nên làm gì. Từ trước đến giờ anh chỉ giỏi nhất là chém giết lẫn nhau, kêu anh chọc cười người khác thì việc đó có vẻ hơi khó.

Tôn Kỳ Hạo nghĩ thật lâu rồi thấp giọng nói:

"Hôm qua cô bảo muốn bao nuôi tôi!"

Chỉ nhắc nhở đúng một câu như vậy, Lạc Ngải Vy bừng tỉnh rồi phì cười:

"Haha, đừng bảo với tôi là bị đòi nợ nhiều quá nên bây giờ muốn tôi bao nuôi anh nha."

Tôn Kỳ Hạo không chút suy nghĩ gật đầu: "Đúng!"

Bởi vì cô mà hôm nay anh mới có mặt ở chỗ này. Một là vì tò mò, hai là vì muốn trả ơn cô đã cứu mình.

Lạc Ngải Vy trầm tư suy nghĩ. Nhà cô không thiếu người làm hơn nữa cô cũng không muốn có thêm, nhưng nhìn bộ dạng đẹp trai với vẻ thư sinh dễ bị bắt nạt này của Tôn Kỳ Hạo, cô lại mềm lòng.

Cô không thể nhẫn tâm nhìn anh bị người khác bắt nạt. Bộ dạng yếu đuối này làm sao có thề chống chọi được với mấy tên to con kia chứ.

Cô hạ quyết tâm đưa ra lời đề nghị:

"Nhà tôi còn thiếu một tài xế, hơn nữa ở công ty cũng cần một người trợ lý như anh. Nếu anh muốn thì có thể chọn một trong hai công việc này."

"Thế tôi chọn cả 2?"

"Đều được, như vậy sẽ thuận tiện hơn. Nhưng anh có nhà không đấy?"

Tôn Kỳ Hạo gật đầu lại lắc đầu. Làm Lạc Ngải Vy không hiểu:

"Là có hay không?"

"Không!" Anh chắc nịch đáp.

Anh không có nhà chỉ có vài căn biệt thự có được tính không?

Thấy Tôn Kỳ Hạo đến nhà cũng không có để ở, cô lại tốt bụng đề nghị:

"Vậy ở nhà tôi cũng được. Như vậy chúng ta sẽ dễ trao đổi và làm việc với nhau hơn."

Đối với lời đề nghị của cô, anh không từ chối ngược lại còn mỉm cười gật đầu.

"Được!"

"Quyết định vậy đi, hôm nay chúng ta bắt đầu."

Lạc Ngải Vy cười vui vẻ giới thiệu cho anh từng thứ. Nhưng thứ cô không ngờ nhất là chính mình lại dẫn sói vào nhà lúc nào không hay.

Một chú cừu non sắp bị thịt rồi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...