Xin Em Đừng Quá Quyến Rũ

Chương 11:



Đường Vãn điều chỉnh lại nhịp thở, đứng trước cửa phòng làm việc của Quách Kỳ gõ cửa, trợ lý nhanh chóng mời cô vào.

Quách Kỳ đang nghe điện thoại, liếc nhìn thấy Đường Vãn, sau đó khẽ nhíu mày tiếp tục gọi điện thoại: "Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây. Làm gì có diễn viên nào chơi lớn mà trực tiếp lên tiếng như vậy chứ, thật sự coi mình là vai chính sao, bà đây không muốn hầu hạ."

Cạch, ngắt điện thoại xong. Khi ngẩng đầu lên, Quách Kỳ nhìn Đường Vãn, ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng không vui vẻ gì: "Có chuyện gì sao?"

"Chu tổng cho gọi cô."

"Ồ?" Quách Kỳ nhướng mày, đứng dậy từ bàn làm việc, thân hình như rắn nước đi tới: "Khi nào thì đến lượt biên kịch Đường của chúng ta chạy việc vặt vậy?"

Đầu ngón tay của cô ta chọt nhẹ lên bờ vai gầy của Đường Vãn, nháy mắt một cái rồi đi ra ngoài.

Đường Vãn vô cảm trở về phòng làm việc. Trương Hòa Nhuế đang đọc tư liệu, cũng không ngẩng đầu lên, "Chị nghe nói Chu Nham để em chạy việc vặt, đây chính là hạ thấp mặt mũi của em, lại còn ở trước mặt Quách Kỳ nữa chứ."

Trong lòng Đường Vãn cũng tự ngầm hiểu, rõ ràng là Chu Nham muốn cô nhìn rõ thực tế, không thể kéo được nhà đầu tư phim, cái gì cũng không có được nữa, không chừng "Biên kịch kim bài" cũng sẽ mất bát cơm.

Nhưng vừa nghĩ tới điều kiện của Yến Phi Bạch, Đường Vãn liền đau đầu. Cô ngồi trên ghế văn phòng hồi lâu cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trương Hòa Nhuế nhìn cô vài lần, nhướng mày xem tư liệu, "Đường Vãn, không giống em tí nào."

Đường Vãn cười khẽ không nói gì, Trương Hòa Nhuế lại nói: "Sợ gì chứ, chị đây tặng cho em hai chữ, “Xông tới”! Đường Vãn em mà không bắt được nhà đầu tư thì sẽ không có tác phẩm lớn nào đâu."

"Chỉ là em không nghĩ ra nên dùng cách gì mà thôi."

"Nghĩ đến thế này cũng không nghĩ ra được. Hay là buổi tối chúng ta đi ăn cơm, uống vài ly rượu, em sẽ có linh cảm ngay?"

Đường Vãn mỉm cười, ngồi thẳng dậy tìm hiểu tư liệu về Yến Phi Bạch: "Không cần, đối đầu với kẻ địch mạnh, quân ta hẳn nên chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch, nhất định không thể để cho kẻ thù có cơ hội."

Khi mở tập tư liệu ra, đầu tiên đập vào mắt là khuôn mặt của Yến Phi Bạch. Xét về ngoại hình, chắc chắn hắn là một quý ông lịch lãm. Lông mày chính trực thâm thúy, khuôn mặt tuấn tú sạch sẽ, làn da trắng nõn, đeo kính gọng bạc mỏng trên mặt, càng lộ ra một chút khí chất cao quý.

Nhưng sự u ám và thâm trầm trong đôi mắt hoàn toàn khác với khí chất của cả người, nhưng chúng lại hòa quyện một cách kỳ diệu với nhau, tạo thành một vẻ đẹp khó kiềm lòng được.

Nghĩ đến chân của hắn, Đường Vãn liền nhíu mày.

Mấy năm trôi qua, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì vậy?

Đường Vãn đã đọc tư liệu này một lần, cô vẫn nhịn không được tặc lưỡi.

Yến Phi Bạch xuất thân từ gia tộc Yến nổi tiếng hàng trăm năm. Ngành công nghiệp của họ Yến trải rộng khắp thế giới, gia tộc chi thứ đếm không hết. Toàn bộ Yến gia như một cây đại thụ che trời, tung hoành khắp nơi, gần như ở thị trường tài chính nào cũng có thể tìm thấy tung tích.

Yến gia trong ngoài rất đoàn kết, trụ cột gia đình là cha mẹ của Yến Phi Bạch. Nhưng là một thiếu gia quý tộc sinh ra đã ngậm thìa vàng, trước khi trưởng thành lại không tìm thấy dấu vết gì, giống như đã bốc hơi khỏi thế gian rồi vậy.

Hắn đã tự tạo nên doanh nghiệp của mình cách đây tám năm, bằng sức của một người xây dựng đế chế kinh doanh. Hơn nữa hắn đã tự lập, tách khỏi Yến gia từ lâu, không biết là vì nguyên nhân gì.

Đường Vãn đặt bút viết, nghĩ sâu xa. Chuyện này không có sơ hở gì, gia tộc lớn thần bí này cũng không phải việc mà một biên kịch như cô có thể quản.

Cô tiếp tục xem tư liệu, cả buổi sáng không nói một lời nào. Trương Hòa Nhuế cũng không đi ăn tối, gọi cơm hộp đến văn phòng, ăn chắp vá một bữa với cô.

Cuối cùng, khi Đường Vãn đọc tư liệu xong, tờ giấy của cô đã vẽ đầy những loại hình khác nhau. Trương Hòa Nhuế liếc nhìn vài cái, thì ra chúng là chút kế hoạch công lược Yến Phi Bạch.

Cô không nhịn được bật cười: "Chị chưa từng thấy em để bụng một nhà đầu tư nào như vậy. Nếu không phải các người có thù oán với nhau, chị còn tưởng em yêu hắn ta đấy."

Đường Vãn hơi sững sờ: "Chị đừng nói linh tinh."

Cơm trong miệng cô nhất thời trở nên hơi nhạt nhẽo..

Cô đặt đũa xuống: "Bây giờ em đi tìm Yến Phi Bạch, chị giúp em chú ý đến hướng đi của Quách Kỳ một chút, có gì thì báo cho em ngay lập tức."

"Không ăn nữa? Em mới ăn có mấy miếng thôi đó?" Trong miệng Trương Hòa Nhuế toàn cơm, hét không rõ câu, "Vậy chị có thể ăn thịt trong bát của em không?"

Đường Vãn quay đầu cười với cô ta: "Đợi chuyện này xong xuôi, em sẽ đãi chị một bữa thật thịnh soạn, có đầy đủ thịt ngon."
Chương trước Chương tiếp
Loading...