Xin Em Đừng Quá Quyến Rũ

Chương 20:



Đường Vãn chun mũi, nhưng phải thừa nhận Chu Nham là một doanh nhân, một doanh nhân rất khôn ngoan, biết dùng bản thân để chèn ép Quách Kỳ, cũng biết dùng Quách Kỳ để áp chế cô lại.

Sau một thoáng ngạc nhiên, Đường Vãn đã khôi phục lại sự bình tĩnh, theo ý của Chu Nham ngồi xuống.

“Chu tổng, đừng lo lắng, tôi sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện đầu tư."

"Cô phải giải quyết ổn thỏa, chuyện tốt không ra cửa, chuyện xấu truyền vạn dặm. Việc cô bị thoái vốn đã gây xôn xao dư luận, cư dân mạng đồn đoán rằng bộ phim truyền hình lần này của cô sẽ là trận Waterloo (*) đấy."

(*) Waterloo: Là trận đánh quyết định của quân Pháp, dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon và liên quân chống Pháp trong thị trấn Waterloo của Bỉ. Thắng lợi thuộc về phe liên quân chống Pháp. Trận chiến này đã kết thúc đế chế Napoleon và cũng là trận chiến cuối cùng của Napoleon I. Sau thất bại ấy, Napoleon bị đày đến St. Helena và rút khỏi sân khấu lịch sử.

Quách Kỳ đang ngồi uống cà phê như bà chủ, nghe như vậy, cô ta không nhịn được cười thành tiếng.

Đường Vãn khẽ nhướng mày, cười như không cười liếc qua Quách Kỳ: "Cho dù là trận Waterloo cũng tốt hơn biên kịch Quách đi. Nhìn phim truyền hình và điện ảnh của biên kịch Quách của chúng ta xem, trừ số liệu tốt ra thì bộ phim còn có thể đạt điểm 5 được sao?”

Sắc mặt Quách Kỳ khó coi, không lên tiếng. Trợ lý của cô cũng không thể ngồi yên được nữa: "Biên kịch Đường ở đây thể hiện với chúng tôi làm gì, cô vẫn nên nghĩ cách giải quyết khoản đầu tư đó đi."

Ý cười của Đường Vãn càng đậm, quay đầu lại nói đùa với Trương Hòa Nhuế: "Trợ lý Trương, sao tôi lại nghe thấy tiếng chó sủa nhỉ?"

Trương Hòa Nhuế cười thành tiếng, nhìn thẳng vào Quách Kỳ và Mạnh Tiêu: "Có chó thật nè, hai con luôn."

Tay Quách Kỳ bóp chặt ly cà phê, đang định mỉa mai lại thì Chu Nham đã can ngăn, giọng điệu nói chuyện với Đường Vãn vẫn còn ôn hòa: "Đều là đồng nghiệp với nhau, gây sự làm gì vậy. Đường Vãn, cô giở tính trẻ con à?"

Tính khí của Đường Vãn vẫn luôn rất tốt, hiền lành, không giả tạo gì cả. Nhưng điều này không có nghĩa cô là một vật chủ yếu đuối, dễ bị bắt nạt. Dù thế nào đi nữa, cô đã ở trong giới giải trí này lâu rồi, cũng trở nên hơi thâm trầm, dáng vẻ nổi giận lạnh lẽo ấy khiến người ta cũng không thể chịu đựng được.

Cô nhìn thoáng qua Chu Nham rồi bình tĩnh nói: "Chu tổng mời chúng tôi tới uống cà phê hay là bàn công việc?"

"Tất nhiên là bàn công việc rồi."

Chu Nham bất lực với cô, nhìn về phía Quách Kỳ: "Các cô đi ra ngoài trước đi."

Quách Kỳ không phục đứng dậy, cùng với trợ lý đang nghiến răng nghiến lợi rời khỏi văn phòng. Chờ người đi rồi, Chu Nham cười nhạt: "Nói nghe chút đi, lần này cô định làm gì?"

Đường Vãn bảo đảm: "Tôi sẽ giải quyết khoản đầu tư."

Chu Nham gật đầu: "Cô làm việc, tôi có thể yên tâm."

Vậy mà hắn còn hơi nhiều chuyện: "Sao cô lại uống rượu, cô có chuyện gì buồn sao?"

Đường Vãn lẳng lặng nhìn hắn: "Ông chủ, vẫn nên quản lý Quách Kỳ cho tốt đi."

“Đều là nhân viên của công ty, tôi quan tâm giống nhau mà."

Vô nghĩa, Đường Vãn không tin.

Mối quan hệ giữa Đường Vãn và Chu Nham là khá tốt. Chu Nham là Bá Nhạc (*) của cô. Đường Vãn cũng đã kiếm được rất nhiều tiền cho Chu Nham. Điện ảnh Phàn Khách này gần như là một mình cô tạo nên tiếng vang. Theo lý thuyết, Phàn Khách chỉ cần dựa theo đó mà tuyển người tốt là được.

(*) Bá Nhạc là tên của một vị Thần giữ ngựa trên Thiên đình. Nhắc tới Bá Nhạc còn có hàm ý là nhắc đến một người có thể nhận ra tài năng của người khác, hoặc trao cơ hội cho người khác thể hiện tài năng.

Nhưng cố tình lại là Quách Kỳ yêu nghiệt, làm phim truyền hình hay điện ảnh cũng đều rất dở. Chu Nham không phải là người dễ bị lừa, nhưng đãi ngộ của Quách Kỳ ở Phàn Khách vẫn luôn rất tốt, Đường Vãn nghi ngờ không biết có phải bọn họ có gian tình với nhau hay không.

Tuy nhiên, cô không phải là người nhiều chuyện, chỉ đơn giản hiểu lý do rút vốn của nhà đầu tư, sau đó trở về văn phòng của mình.

Mấy năm nay Đường Vãn đã quen biết rất nhiều nhà đầu tư, không khó để tìm thấy những nhà đầu tư mới, chỉ e là...

Cô thử gọi vài cuộc. Không ngoại lệ, khi đề cập đến "đầu tư", bên kia liền nhanh chóng dập máy.

Xem ra là giống những gì cô đoán tới tám, chín phần rồi.

Quả nhiên, không lâu sau đó Đường Vãn liền nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Giọng nói trầm ấm của Yến Phi Bạch truyền đến: "Đường Vãn, suy nghĩ thế nào rồi?"
Chương trước Chương tiếp
Loading...