Xin Em Đừng Quá Quyến Rũ
Chương 22:
Lúc anh ta mới theo Yến Phi Bạch làm ăn không hiểu chuyện, sẽ hỏi vì sao tổng giám đốc lại không vui, sau khi bị bắt lỗi mấy lần cuối cùng cũng đỡ hơn.Lạc Đình đã từng nói: “Người phụ nữ tên Đường Vãn kia chính là cái gai trong lòng Yến Phi Bạch, không thể rút ra, cũng không chạm vào được. Thời gian dài trở thành một niềm đau khó nói thành lời.”Trước kia Cát Nhự không hiểu, sau đó trải qua nhiều chuyện, ít nhiều cũng hiểu được, Yến Phi Bạch không hận Đường Vãn.Mà là yêu, là yêu sâu đậm.Đương nhiên, bản thân Yến Phi Bạch cũng biết điều này, thế nhưng hắn vẫn cố chấp nói những thứ này là “hận”, vì sao thế?**Xe taxi ngừng lại bên ngoài trang viên, Đường Vãn bước xuống xe, ngẩng đầu nhìn “vật khổng lồ” này.Trang viên của Yến Phi Bạch tọa lạc tại khu phong thuỷ đắc địa của thành phố Vân Xuyên, có thể dùng câu tấc đất tấc vàng để hình dung.Kiến trúc của trang viên rất có phong cách của một tòa cung điện ở thế kỷ trước, bốn phía được bao trùm bởi sân cỏ, cách đó không xa là sân golf tư nhân của Yến Phi Bạch.Nghe nói hắn còn mua mấy đỉnh núi ở gần đây, chuẩn bị dùng để làm hầm rượu, cách tiêu tiền của những người có tiền thật con mẹ nó lãng phí!Đường Vãn cảm thấy mỗi ngày hắn chỉ cần thành thật tiêu tiền là được, cần gì phải tính toán nợ cũ chứ?Thế nhưng hôm nay cô tới đây là để tính sổ.Không đợi cô bấm chuông, quản gia La đã tự mình ra đón tiếp, vệ sĩ mở cửa ra, Đường Vãn lễ phép mỉm cười, đi theo quản gia La tiến vào trong trang viên.Yến Phi Bạch đang chăm chú nhìn vẻ mặt của Đường Vãn thông qua camera giám sát trong thư phòng.Trong bụng đột nhiên tràn ra cảm giác khó thở, đầu ngón tay hắn hơi run rẩy, có chút khó khăn dập tắt điếu thuốc. Sau đó mới siết chặt quả đấm, cảm giác khó thở vẫn chưa tiêu tan, trái lại còn có khuynh hướng mạnh mẽ hơn.Yến Phi Bạch đột nhiên nắm chặt chiếc xe lăn, đôi mắt mờ mịt, đây là bị bệnh sao? Hết lần này tới lần khác đều rơi vào đúng thời điểm này, hết lần này tới lần khác ở trước mặt cô?Camera giám sát ghi lại, Đường Vãn đang đi theo sau lưng quản gia La, từ từ đi về phía thư phòng.Nhiệt độ cơ thể của Yến Phi Bạch tăng lên, không khống chế được cảm giác khó thở, cũng không khống chế được cơ thể đang phát run, hắn dùng sức hoạt động xe lăn, thế nhưng phát hiện mình chẳng có chút sức lực nào.Không thể để cô nhìn thấy dáng vẻ tệ hại này!Đường Vãn từ từ đến gần, càng lúc càng gần…Yến Phi Bạch run rẩy ngẩng đầu, thuốc đang ở gần ngay trước mắt, hắn vội vàng đưa tay ra, bàn tay run rẩy đụng vào bàn, tựa như người sắp chết vùng vẫy muốn tiến về trước. Chiếc xe lăn bên dưới trói chặt hắn, hắn dùng sức động đậy nhưng chẳng có tác dụng gì.Sắc mặt người đàn ông ảm đạm, siết chặt hàm răng, trên trán toàn là mồ hôi lạnh, mắt nhìn thấy sắp chạm được vào chai thuốc.Cốc cốc cốc.Là tiếng gõ cửa!Yến Phi Bạch lại hoảng loạn không thôi, bàn tay run rẩy không cẩn thận lật đổ chai thuốc, ông trời cứ như đang trêu đùa hắn vậy.Chai thuốc kia lăn hai vòng trên bàn, Yến Phi Bạch vội vàng đưa tay tới bắt, thế nhưng cơ thể khó khống chế vẫn chậm mất nửa nhip, chai thuốc lăn xuống bàn,Yến Phi Bạch dùng sức chống tay, đột nhiên mất trọng lực té xuống khỏi xe lăn, hắn muốn tiến tới bắt lấy lọ thuốc kia, cơ thể lại giống như bị đóng đinh, không cách nào nhúc nhích được.Hắn trơ mắt nhìn chai thuốc kia lăn tới trước cửa, lần đầu tiên bất lực nhắm mắt.Tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên.Còn có tiếng hỏi thăm lễ phép của quản gia La.Yến Phi Bạch giống như mất kết nối, chẳng nghe được gì, chỉ có sự khó chịu đang nhảy nhót trong ổ tim, cùng với tiếng hít thở run rẩy của hắn.Giờ phút này hắn chỉ hận bản thân mình không chết đi.Chuyện như ác mộng đã hành hạ hắn suốt mười năm qua, đơn giản chính là việc hắn giống như một tên vô dụng xuất hiện trước mặt Đường Vãn.Từ trước đến giờ hắn chưa từng dám nghĩ tới nhiều, quá ác liệt, quá hèn mọn, một người như hắn lại muốn có được một người như Đường Vãn.Hắn vừa cười nhạo mình mơ mộng hão huyền, vừa muốn chiếm mọi thứ từ cô một cách bệnh hoạn, thế nên hắn ép mình không được nghĩ tới nữa, không được phép suy nghĩ. Hắn dùng cái gọi là “hận” để làm tê liệt tình yêu của mình, nói cho bản thân biết, hắn hận cô.Thứ gọi là yêu này quá vĩ đại, nó đại diện cho việc tha thứ, nhượng bộ, tác thành.Nhưng hắn lại không nghĩ thế, hắn chỉ muốn nhốt cô lại, chiếm làm của riêng.Yến Phi Bạch biết mình không hề vĩ đại, tựa như chỉ có dùng từ hận mới có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện trước mặt cô.Thế nhưng tại sao lại như vậy chứ?Rõ ràng hắn đã chuẩn bị sẽ buông tay đánh cược một lần, thế nhưng dù đã xem mình mắc bệnh, hắn vẫn cảm thấy…Thôi bỏ đi, dứt khoát cách thật xa, không hù dọa đến cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương