Xin Em Đừng Quá Quyến Rũ

Chương 4:



Thành phố về đêm, vầng trăng khuyết trên bầu trời đen tỏa ánh sáng dịu nhẹ.

Đường Vãn ngồi trên xe nhìn cảnh đêm, ánh sáng đèn đường ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cô, lúc sáng lúc tối. Cô xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, đổi sang một tư thế thoải mái, nhắm hai mắt lại trông như đang ngủ.

Trương Hoà Nhuế không đoán được cảm xúc của cô hiện giờ, kể từ sau khi nhìn tập tài liệu kia, Đường Vãn có chút không bình thường.

Chẳng lẽ người tên Yến Phi Bạch kia có vấn đề gì sao?

Tiếng nói của Đường Vãn truyền tới từ bên cạnh: “Khi nào đến thì gọi em.”

Trương Hoà Nhuế ừ một tiếng, dò hỏi: “Chị thấy em không ổn?”

“Không ổn chỗ nào?”

Đường Vãn không mở mắt, lười biếng hỏi một câu, hoang mang, lộ ra ánh mắt mị hoặc, mông lung.

Dáng vẻ trông không khác bình thường là bao, dịu dàng, ấm áp đối xử với mọi người nhưng cũng thờ ơ. Thế nhưng Trương Hoà Nhuế đã cộng tác với cô nhiều năm như thế, đôi khi Đường Vãn chỉ cần cau mày một cái, cô ta đã đoán được nguyên nhân: “Nói chị nghe một chút đi.”

Đường Vãn cười, than nhẹ: “Đúng là không lừa được chị.”

Còn nói: “Em có quen biết Yến Phi Bạch.”

Hai mắt Trương Hoà Nhuế sáng lên: “Không phải việc này rất tốt sao, em buồn cái gì? Tối hôm nay chúng ta chắc chắn có thể giải quyết anh ta.”

Đường Vãn chỉ cười không nói.

Trương Hoà Nhuế suy nghĩ một chút thấy cũng không đúng lắm, nếu mối quan hệ tốt thật thì Đường Vãn còn rầu rĩ như thế sao. Sau đấy, cô ta lại đâm chọt Đường Vãn: “Không thể nào, hai người là người yêu cũ? Em đá anh ta à?”

Càng nói càng vượt xa, Đường Vãn tranh thủ thời gian bảo cô ta ngừng lại: “Nếu thật như thế thì tốt rồi, ít nhất vẫn còn có chút tình cũ, không tới mức huyên náo khó coi.”

“Sao thế? Chẳng lẽ có thù oán gì với nhau?”

Tiều Tề nhắc nhở, Đường Vãn nhấc váy đẩy cửa xe ra, quay đầu cười nhẹ nhàng: “Là có thù oán.”

Đôi giày cao gót màu đen chạm mặt đất, làn gió ban đêm lạnh lẽo thổi tới, khiến cả người của cô run rẩy.

Người đến dự tiệc đều là những nhân vật nổi tiếng, có người biết Đường Vãn, lịch sự cười một cái, xem như là đã chào hỏi.

Đường Vãn nhẹ nhàng nhếch môi, lễ phép cười đáp lễ.

Trương Hoà Nhuế cũng bước xuống xe, chào hỏi với mấy bà chủ khác xong, cũng đi tới bên cạnh Đường Vãn.

Cổ tay Đường Vãn khoác hờ lên cánh tay của Trương Hoà Nhuế, hai người thân mật tay trong tay, mượn góc độ không ai nhìn thấy được, Trương Hoà Nhuế lên tiếng nhắc nhở: “Người bên trái vừa đi tới là cổ đông lớn của tập đoàn Thuận Thành, Trương Thành Thịnh và con gái của ông ta.”

Đường Vãn đưa tay ra, ưu nhã khiến mọi người mê mẫn: “Chào buổi tối, ngài Trương.”

“Tôi cũng biết nhà sản xuất Đường nhất định sẽ tới, tối nay cô đúng là đẹp động lòng người đấy.”

“Nào có.”

Đường Vãn nhìn về phía cô Trương ở bên cạnh, vừa thân thiết lại vừa dịu dàng ấm áp: “Bên cạnh ngài đây là diễn viên mới nào thế, sao tôi chưa từng gặp qua? Thật xinh đẹp.”

Lời này đã biến cô Trương đang bị lờ đi bỗng chốc biến thành một ngôi sao, những bà chủ ở bên cạnh đều quay đầu nhìn sang. Cô Trương vốn cũng không thích vẻ quyến rũ có phần lẳng lơ của Đường Vãn, nhưng khi nghe cô nói thế, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Ai cũng biết ánh mắt cay độc của Đường Vãn, để ý đến mỹ nhân nào chỉ cần ném vào giới giải trí, giữ nhiệt.

Cô cũng đã khen như thế rồi, những người khác cũng lập tức phụ hoạ theo mấy câu.

“Không phải ngôi sao nào cả, là con gái của tôi.”

Đường Vãn cũng không lộ vẻ sửng sốt, nhẹ nhàng nhướng mày, dáng vẻ như đó là chuyện hiển nhiên: “Quả nhiên cô Trương có nét giống ngài Trương đây, cũng không biết vợ ngài xinh đẹp đến mức nào, có cơ hội nhất định phải đến nhìn xem.”

Một câu nói quẹo hết mấy cái cua, khen ngợi cả nhà người ta một lượt, ai lại thấy mất hứng đây? Ngài Trương nói đợi lát nữa phải uống với nhau mấy ly, Đường Vãn chỉ cười không đáp, chuyển đề tài: “Ngài nói chuyện trước nhé, tôi qua bên kia chào hỏi.”

Trương Hoà Nhuế lặng lẽ giơ ngón cái lên với cô, vẻ mặt Đường Vãn cũng không thay đổi, mặt mày vui vẻ gia nhập vào vòng xã giao của những nhân vật nổi tiếng, mọi việc đều thuận lợi, khéo đưa đẩy nhìn rõ. Có đôi lời nói hay, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện hoang đường, cô diễn giải mấy lời này một cách hoàn hảo.

Chỗ này rộng rãi, là trang viên của Yến Phi Bạch, số gia đình giàu có mua được trang viên cũng không ít, thế nhưng vừa về nước đã mua được trang viên đắt nhất ở Vân Xuyên lại không nhiều.

Thời gian của buổi dạ tiệc là tám giờ tối, mọi người canh giờ đến, đèn đuốc bên trong trang viên sáng loáng, nhưng cửa lại đóng chặt. Yến Phi Bạch cũng không thấy bóng dáng đâu, chơi thế được gọi là thần bí. Trong vườn hoa bày đầy rượu vang và đồ tráng miệng, để khách vừa uống rượu vừa nói chuyện phiếm, thế đây là đang muốn làm party lộ thiên? Trông khống giống nhỉ.

Miễn là bạn đến, bạn sẽ bình an, Đường Vãn cũng không để ý việc Yến Phi Bạch có tâm tư gì, sảng khoái lanh lẹ qua lại trong đám người, nắm bắt toàn bộ cơ hội để giao lưu. Cũng mượn mặt mũi của Yến Phi Bạch, gặp được một vài nhân vật nổi tiếng mà bình thường ít khi nhìn thấy.

Xem ra địa vị của anh ở quốc tế cũng không tệ, rất nhiều ngôi sao cũng tới để nịnh bợ. Đường Vãn ở trong giới giải trí nhiều năm như thế cũng không còn trong trẻo, tinh khiết nữa, tiếng Anh lưu loát giúp cô nhanh chóng trao đổi khí thế với mấy ngôi sao nước ngoài. Cô cởi mở, xinh đẹp dịu dàng, ấm áp lại ưu nhã mê người, luôn hấp dẫn không ít ánh mắt của phái nam.

Có người cầm ly rượu tới, ngón tay chỉ về phía cô, uống một ngụm rượu: “Cô ấy là ai?”

Người bạn đồng hành liếc anh ta: “Đó là nhà sản xuất Đường nổi tiếng, thế nhưng anh tỉnh lại đi, anh không lọt vào mắt xanh của cô ấy đâu.”

“Sao lại nói thế?”

“Cô ấy…”

Người đàn ông kia cười nhạt, lắc đầu một cái rồi uống rượu: “Sau này anh sẽ biết.”

**
Chương trước Chương tiếp
Loading...