Xin Em Đừng Quá Quyến Rũ
Chương 46:
Vệ sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh kéo cổ của Tiêu Quân đến đặt dưới dao của Yến Phi Bạch, con dao trong tay hắn lướt qua mặt cô ta, chậm rãi rơi xuống đường công ở động mạch cổ, Tiêu Quân cảm thấy con dao kia giống như một con rắn độc đang tiến tới mình, cô ta sắp thở không nổi!“Ông chủ!” Quản gia La đột nhiên vào nhà: “Cô Đường quay lại rồi.”Gần như trong nháy mắt, Tiêu Quân nhìn thấy nụ cười nhạt của người đàn ông cứng đờ, bây giờ lại đến phiên hắn cảm thấy kinh hoàng, thất thố. Hắn nhanh chóng thu con dao lại, lật đật đẩy xe lăn ngồi vào bàn đọc sách, còn Tiêu Quân lại bị người kéo vào giấu bên dưới bàn, chỉ cần Đường Vãn không đến gần, sẽ không nhận ra điều gì.“Nếu dám lên tiếng, tôi sẽ lập tức giết chết cô đấy.” Người đàn ông lạnh lùng uy hiếp.Tiêu Quân vội vàng co lại thành một khối, trong đầu nghĩ chắc chắn không thể bị cô Đường này phát hiện, dường như người đàn ông này rất để ý đến cô ta.Quản gia La dẫn Đường Vãn vào, sau khi xác nhận trong phòng không có chuyện gì mới mở cửa ra, Đường Vãn liếc mắt đã nhìn thấy chiếc túi xách trên bàn: “Em đi nửa đường mới phát hiện đã bỏ quên túi xách ở chỗ anh.”Cô định tới lấy, nhưng Yến Phi Bạch đã cầm túi lên rồi đẩy xe lăn đi về phía cô: “Sao tính tình lại gấp gáp như thế?”Đường Vãn cười cười, cảm thấy Yến Phi Bạch có gì không ổn: “Anh sao thế, sao sắc mặt lại kém đến vậy?”Mặc dù sắc mặt của hắn vẫn luôn u ám, thế nhưng dường như lúc này lại mang theo vẻ tàn nhẫn mơ hồ, rất hiếm thấy.Ngón tay trắng bệch của Yến Phi Bạch không nhịn được run lên, nhàn nhạt nói: “Tôi không sao, em về trước đi.”“Thật sự không sao sao?”Đường Vãn cúi người xuống sờ trán hắn một cái, sau đó lại sờ trán mình, người đàn ông này không hổ là động vật máu lạnh, nhiệt độ cơ thể còn lạnh hơn cả cô: “Anh không bị bệnh đó chứ?”“Không đâu.” Hắn cong môi, nắm lấy tay cô, rất không nỡ buông ra: “Đường Vãn, tôi có chuyện cần xử lý.”Đường Vãn nhìn hắn, trong lòng nghĩ ý của câu này không phải là: ‘Tôi có chuyện cần phải xử lý, em nên làm gì thì làm cái đó, mau đi đi!’Cô ồ một tiếng rồi xoay người rời đi.Yến Phi Bạch nhíu mày, quản gia La vội vàng đóng cửa lại.“Đường Vãn.”Đường Vãn quay đầu nhìn hắn: “Sao thế?”Yến Phi Bạch mím môi, khàn khàn lên tiếng: “Thật sự xin lỗi, tôi không có ý đó.”“Không phải ý gì?” Đường Vãn cười một tiếng, thật ra cô cũng không phải người dễ bị chọc tức, thế nhưng cô vẫn luôn cảm thấy dáng vẻ không chịu thiệt của Yến Phi Bạch đặc biệt thú vị, dường như từ trước đến giờ hắn chưa từng nhượng bộ ai, có thể cúi đầu trước cô đúng là không dễ dàng gì.Nếu thật sự muốn hắn nói, hắn cũng không biết nên nói thế nào, Yến Phi Bạch nhìn cô chăm chú: “Đừng giận.”“Em không giận đâu.” Đường Vãn đứng trước mặt hắn, vỗ vỗ tay hắn để hắn yên tâm hơn: “Hôm khác em lại đến thăm anh, nhất định sẽ làm đồ ăn ngon cho anh.”“Ừ.”Yến Phi Bạch có hơi không buông bỏ được cô, thế là tiễn cô ra về, đưa mắt nhìn cô rời đi.Cô gái nhỏ đi một bước bằng ba, đi tới chỗ xa còn xoay người lại ngoắc ngoắc tay với hắn, tỏ ý bảo hắn mau vào nhà đi.Sau khi Đường Vãn rời đi, Yến Phi Bạch cúi đầu nhìn hai tay sạch sẽ của mình, nhíu mày thật sau, ngàn vạn lần đừng để mình càng trở nên đáng sợ, như thế sẽ không xứng với cô.Còn ở trong phòng, Tiêu Quân đã hoàn toàn ngây người, Đường Vãn?Sao Đường Vãn lại quen biết một người đàn ông đáng sợ như thế? Là cô ta cho người đàn ông này tới giết mình sao? Sao cô ta dám? Tiêu Quân suýt nữa đã cắn nát răng, chỉ hận không thể băm Đường Vãn ra thành trăm mảnh.Yến Phi Bạch trở vào nhà, nhìn Tiêu Quân bị doạ sợ đến nửa chết nửa sống, bằng nửa con mắt, nhàn nhạt nói: “Tôi không định giết cô nữa, không được hé răng về chuyện hôm nay.”Hắn hơi cúi người xuống, vẻ mặt u ám suýt nữa đã khiến Tiêu Quân thét chói tai, cũng may cô ta nhịn được.Tiếng nói trầm thấp đáng sợ của người đàn ông vang lên: “Nếu còn dám uy hiếp cô ấy, tôi sẽ khiến cô biến mất hoàn toàn đấy.”Tiêu Quân bị người ta xách ra khỏi nhà, sẽ có người xử lý cô ta, đánh thuốc mê cô ta, lúc tỉnh lại đã nằm trên giường mình rồi, nói không chừng cô ta sẽ cho rằng mình thật sự chỉ nằm mơ thôi.Còn Yến Phi Bạch liếc nhìn con dao bị ném trên bàn, nhàn nhạt thu hồi ánh mắt.Hắn sợ, nghĩ mà sợ nếu như mình làm chuyện gì sai trái, cô sẽ lo lắng hoặc sợ hãi như thế nào, hắn sợ nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ, sợ cô khóc.Cũng may cô đã tới…Nếu cô thật sự khóc, tay chân của Yến Phi Bạch sẽ càng thêm luống cuống.Không còn cách nào khác, hắn thật sự sợ thấy Đường Vãn khóc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương