Xin Hãy Chọn Con Tim

Chương 22: Tân hôn của Diệp Nhi



Người người tung hô trong sự bất ngờ cùng cảm động, dưới vòm trời kính màu của nhà thờ lại phản chiếu sự hạnh phúc ấm áp mà bao ngày nay đã bị sự nguội lạnh bủa vây, có lẽ nước mắt anh như cơn mưa cuối hạ đầu thu gội sạch sự buồn tủi của cô. Cô cười tươi như ánh ban mai ngày thu ấm, hạnh phúc đón nhận sự chuyển tiến bệnh tình của anh. Hạnh phúc là thứ muôn hình vạn trạng, có ngắn hay dài to hay cao thì thật ra chẳng ai trong chúng ta có thể nhận biết được cả, nhưng sự vui sướng rộn ràng đến từ con tim khi ta chìm ngập trong hạnh phúc thì có thể dễ dàng nhận ra được, chỉ cần cái liếc mắt cái nắm tay thậm chí một sự đụng chạm nhẹ lên má cũng khiến người yêu nhau thấy ấm áp, nóng ran cả người. bạn đã từng chưa?

Sau hôn lễ là một chân trời mới để ta tha hồ tô vẽ, điểm màu tha vị cho cuộc sống lứa đôi của riêng mình, chắc chắn sẽ có vui đan lẫn buồn, hạnh phúc cũng pha thêm tí hờn ghen, ngọt ngào song cũng hiện hữu chút bực tức. khi lấy nhau sống chung nhà thì cái đẹp của mỗi người củng bao điều chưa toàn mỹ cũng lần lượt " điểm danh", dần dần sự hoàn mỹ khi còn yêu đương bị thay thế bằng sự quen thuộc, quen người cùng mình chung gường mỗi đêm, hằng sáng, thuộc nằm lòng tất tần tật thói quen sinh hoạt sở thích của bạn đời,sự quen thuộc lâu dần lại sinh ra sự ỷ lại với đối phương một cách nhất định.

Song cuộc hôn nhân từ đầu là màu xanh " hi vọng" của Diệp Nhi bắt đầu là trong sự hi vọng thì khi tiến sâu vào trong cũng mãi là hi vọng. Cô làm dâu nhà họ Đông thật không có gì khác so với ở nhà mình, ba mẹ chồng thật sự rất thương cô,ngoài giờ cô đi làm ra thì khi ở nhà cô chỉ có việc chăm sóc chồng, sau đó đi dạo hay shopping với mẹ chồng mà thôi. Thật ra cô cũng khá" đảm đang " một ngày sau cưới sáng ra cô cũng học theo mẹ dạy pha trà mời ba mẹ chồng, vì không quen dạy sớm nhưng cũng cố, 5g sáng mò mẫm xuống bếp đun nước vì ngủ quên bên bàn ăn nên nước sôi cạn ấm, khiến khói bóc cao nghi ngút làm hệ thống báo cháy vang ầm lên, thế là ba mẹ chồng được thức dậy mà chẳng cần đồng hồ báo thức, từ đó về sau bà Đông cho cô đặt quyền khi nào củng bà vào bếp học nấu ăn thì vào bếp, ngoài ra thì miễn bàn vì sợ cháy nhà không kịp cứu. Diệp Nhi là tiểu thư nhà giàu với tính cách của cô thì nhà Đông Phong không ai không biết, nên chuyện không biết nấu ăn là bình thường. Nhưng cô bảo với mẹ Đông" con giờ làm dâu rồi không biết nấu ăn thì mất mặt lắm" thế là từ đó cô ngoài là con dâu thì cũng trở thành học trò của mẹ Đông, theo bà học nấu ăn.

Thật sự món cô nấu khó ăn kinh khủng, canh hầm với gà mà thịt gà thì chưa chín, nước hầm thì mặn như nước biển xanh, hôm ấy khiến ông Đông phải nhờ Thẩm ĐIền đến "hạ huyết áp" giúp ông, thật ra người có lòng thì trời không bao giờ phụ công. Sau ba tháng tò mò tiêu tốn không biết bao nhiêu gà cá thịt cùng đủ loại rau củ thì giờ đây cơm gia đình 3 mặn 1 canh cô cũng nấu tạm coi là thuần thục.

Cuộc sống sau hôn nhân của Diệp Nhi khá yên bình, kể cả..... đêm tân hôn. Tối hôm ấy sau khi làm lễ tại nhà thờ khiến cô khóc lem hết cả mascara thì đến tiệc tối cô cùng mọi người quẩy tung nóc nhà, bật nhạc hết cở no say nhún nhảy, nhìn chung cô là sâu rượu đấy song cũng phải giữ tỉnh táo cho đêm tân hôn của mình, sau một hồi canh trí hết lực, Diệp Nhi quay về nhà họ Đông, được mẹ Đông cho uống trà giải rượu nghĩ cũng biết hai người họ ngoài nhìn nhau thì..... chắc ai cũng hiểu chẵng có gì.

Vậy mà Diệp Nhi ngửa đẩu tu hết ly trà giải rượu, sau đó lấy tay lau miệng một cách hào sảng nói với bà Đông.

" mẹ à, một khắc xuân tiêu đáng ngàn vàng, con vào nhé, đừng phiền chúng con nha"

Nói xong cô chân cao bước thấp loạn choạng mò về phòng trong sự vui vẻ như trúng số, gương mặt sung sướng thoáng qua vẻ xuân mộng của người con gái vừa lấy chồng lại ửng hồng má đào nhờ sự kích thích của rượu thật sự lúc này ngay cả mẹ Đông cũng không thể phủ nhận cô rất đẹp, nhưng..... đẹp thì cũng....chẳng có ý nghĩa gì. Bà thở dài quay gót về phòng.

Cô gái háo hức nhớ mong chồng từ chiều chạy như bay về phòng, hận chân không có cánh mà bay vào cho nhanh. Chân vừa chạm cánh cửa tân phòng, tay cô chạm ngay nắm cửa mở toang ra, căn phòng rất rộng được chia thành 2 không gian riêng, bên ngoài là phòng khách cùng ghế so pha và cửa sổ sát đất nội thất bên trong hầu như vẫn vẹn nguyên như lần cuối cô bước vào. So pha màu nâu bằng da thật rất to và dài có thể nằm lên thay cả gường ấy chứ, anh hay nói, anh rất thích cái so pha này vì nếu ngày nào đó bị vợ đuổi cũng có thể mượn ghế thay gường không cần nằm đất. Ngày đó anh nói xong khiến cô ôm cả một bụng cười cả ngày vì mắng anh quá sợ vợ. Hôm nay thấy lại chỉ còn ký ức mà chẳng thấy người xưa. Bên cạnh là cửa sổ to chạm đất, rèm cửa vẫn là màu vàng đồng mà cô chọn kết hợp là lớp rèm lụa trắng hoa văn thêu tay mà cô rất thích. Nói chung kết cấu của căn phòng không có gì thay đổi chỉ có vài chỉ hỉ đỏ được dán lên tường cùng đèn bàn thôi. Chân Diệp Nhi nhắc lên từng bước nhẹ nhàng vào phòng, tay khóa cửa lại, xoay người tiếng về không gian bên trong, đèn phòng được chỉnh vàng nhẹ khá tối, chắc là ai đó vừa chỉnh lại cho hợp thời đây. 

Trên chiếc gường kingsize một nam nhân nằm ngủ rất yên tỉnh, nhịp thở đều đặn không nhanh không chậm, cô dựa vào cửa ngắm nhìn anh không chớp mắt, trong con ngươi to đen của cô là bóng hình anh, gương mặt nghiêng góc không một điểm chết lại khiến cô say mê đến chết, gò má hơi hớp vào vì ốm nhưng sóng mũi vẫn cao dài làm tôn lên sự dày dặn trầm tĩnh, hàng mi ngắn ngắn nằm yên trên mắt anh đã bao ngày qua nó chưa cử động vì anh cứ ngủ mãi. Dời xuống đôi môi mỏng khiến cô si mê mỗi khi anh cười, phóng tầm mắt xa dời xuống bên dưới tay trái anh là chiếc nhẫn mà cô đeo vào cho anh, cùng anh hẹn thề bên nhau, nó chứng minh tình yêu của cô cho anh, nó đánh dấu cô và anh khoảnh khắc này là một, là chồng là vợ của nhau cùng nhau đi hết con đường dài phía xa. Cô dâu nhỏ ngắm anh đến bất động, nước mắt tự động thi nhau rơi không điều kiện lăn xuống đôi má hồng hồng, cô tiếng đến gần chiếc gường màu đỏ chói dưới ánh đèn vàng mờ ám này, anh hôm nay mặc bộ pijama tình nhân màu đỏ mà cô mua cho hai người, tất cả đều đỏ chói vì cô nghe nói màu đỏ là màu của hỉ sự hạnh phúc cùng ấm áp, nên cô đặc biệt thay thế tất cả gam màu bằng đỏ, cô mong hỉ sự thật sự có thể trở thành hỉ sự, sự chói lọi của màu đỏ có thể đẩy lùi sự lạnh lẽo trong lòng cô bao ngày qua. 

Tân phòng rất tối nhưng mắt cô thì như đèn pin, sáng bừng khi nhìn anh, tiến tới gường, cô mò mẫm bò lên gường kéo chăn lên quỳ gối cạnh anh, tay phải cô đưa ra chạm vào trán anh kéo miết bàn tay dọc theo má xuống tới môi anh, ngón trỏ cô chìa ra miết dọc bờ môi khô khô kia, bờ môi cô cong lên thành đường cong tuyệt đẹp, áp môi mình xuống mút lấy môi anh, lưỡi cô nhô ra quét qua môi anh, làm nó trở nên trơn nhẵn ẩm ướt, hoàn toàn mất đi sự khô ráo ban đầu, đây là lần đầu cô hôn anh như thế, cảm giác rất khác những lần trước chỉ chạm môi thôi, cô mút thật sâu thật sâu, hận không khắc sâu mình vào anh. Cảm giác sở hữu mà lại như bất hữu thật khiến cho người đau kẻ khóc. Sau khi mút mác khỏa thê cô tha cho đôi môi vừa bị mút cắn kia ra có chút chút bầm ẩn hiện, nhìn chiến công của mình khiến cô hài lòng bật cười

"sao hả, kỹ thuật của em không tệ đúng không?"

Gương mặt ngây ngô trong sáng đang giả đểu cán của cô, khiến người ta rất buồn cười. vươn đôi tay gầy gộc trắng nỏn của mình ra chạm vào cúc áo của anh miết miết, cô cười gian tà

" hôn nay là tân hôn, em giúp anh làm chủ, sau này em sẽ để anh làm chủ được không?"

Hai tay bắt đầu cởi cúc áo, chiếc cúc màu trắng được mở ra khỏi để lộ ra sự săn chắc của lồng ngực màu đồng, cô chạm vào vân vê cười cười, sau vài phút cười gian tà, cô đã cởi hết cúc áo anh, cả người trên của anh được phơi bàn dưới ánh đèn vàng tối tăm khiến người ta suy viễn, có chạm vào mới biết đàn ông sau lại hăng tập thể thao thế. Lòng ngực hơi phập phòng vì đang thở của anh khiến cô nuốt nước miếng, ngực anh to săn cứng như mặt đá rất vững chắc cô dựa đầu vào lại hơi mềm mềm rất dễ chịu làm gối ngủ hằng đêm thật là rất tuyệt, tay phải cô lần mò xuống tới bụng anh, tuy lâu anh không vận động song cơ bụng rất phẵng lì, vì một phần anh chỉ được truyền dịch chứ không ăn, có lẽ thế không có mỡ thừa ở bụng, tay cô vuốt ve bụng anh mềm mềm không cưng như lòng ngực nhưng cũng rất đàn hồi. tai Diệp Nhi áp vào ngực trái anh, nghe nó nhảy từng nhịp đều đều như đàn dương cầm. Tuy là xử nữ song cô từng đọc qua sách y của anh cùng Thẩm Điền rất nhiều biết được cơ thể nam nữ khác nhau lúc đọc sách cô cũng có những chổ không hiểu như phần dưới nam và nữ sẽ khác nhau rất nhiều nhưng khác thế nào thì chịu, cô chạy đi hỏi Đông Phong thì anh ngượng ngập nói

" ờ,, cái này đến khi nào có chồng, em hỏi anh ấy cho mà xem nhé, rồi em sẽ biết khác thế nào. Chứ anh không nói được đâu "

Nay anh là chồng cô rồi, vậy mà cũng không thể thực hiện lời nói năm xưa, giải đáp thắc mắc cho cô. Nằm trong lòng anh, cô co rút như con chuột nhỏ lạc bầy, cô đơn sợ hãi, lạnh lẻo lo lắng cho tương lai của mình cùng anh. Dù có cố kiên cường song cô cũng sợ đời này anh không tĩnh dạy thì sao, người hôn mê sâu như anh thì trên thế giới ngàn người chưa đến một người tỉnh dậy, vậy sau này cô chỉ có thể ôm anh như thế này tự mình tìm đến hơi ấm của anh, mãi mãi vòng tay to rộng của anh sẽ không tự mở ra cho cô chui vào, có lẽ cô và anh là hai mặt của đồng xu cùng tồn tại trên một không gian vật chất song có lẽ cả thế kỉ chẳng bao giờ gặp mặt nhau, có chăng thì cô và Đông Phong chỉ tựa lưng về phía đối phương lặng cảm nhận hơi ấm cùng nhịp thở của nhau qua xúc giác.

Đồng xu cũng chỉ là đồng xu, dù bây giờ cô và anh là vợ chồng song chẵng khác gì lúc anh ra đi có khác là ở chổ ngày ngày anh ở cạnh cô sờ được hôn được, nhưng không trả lời, không ôm cô, không giống những người khác, có thể cô sẽ chán chường chăng. " không" để đi đến quyết định này cô đã từng nghĩ, nếu ngày mai anh không tĩnh dạy cô thế nào, hãy đi tìm người khác để vỗ về yêu thương cô chăng, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ thôi, cũng có ngày tình yêu cạn dần liệu cô có chấp nhận sự cô đơn lẽ bóng dành cả thời thanh xuân cùng cuộc đời đợi chờ anh, tội chi làm vậy. Diệp Nhi từng thử rũ bỏ, hai ngày liền không đến bệnh viện thăm anh, thậm chí ngủ lại công ty vì sợ về nhà thấy nhớ anh, nhưng lúc làm việc hay nghỉ ngơi thì hình ảnh anh từ thời thơ ấu, niên thiếu, thanh niên thậm chí cả bóng hình đàn ông của anh bây giờ cứ theo quy luật vô điều kiện chạy xuyên qua tường rào não của Diệp Nhi nó xuất hiện tất cả trước mắt cô khi cô mở mắt, cô thử xóa nhòa nó đi nhắm thật chặt mắt mình để đè nén không cho nó đến, xong nó lại bằng cách kì quái nào đó xuất hiện tronng đầu cô. Anh cười với cô, dỗ dành cô, anh nắm tay chỉ cho cô chạy xe đạp, anh bắt cô xè tay ra để anh khẽ vào trong lúc cô mất tập trung lúc học bài, từng cảnh chạy qua như cuốn phim dài được tua lại, nhớ chậm đến kinh người. cô hét lên " không"

" không" không phải vì muốn đẩy nó ra khỏi đầu, mà cô nói " không " là cô không thể làm được, quên ư, nếu quên dễ đến thế thì người ta đâu có trí nhớ làm gì. Diệp Nhi thừa nhận mình là con người cần được yêu thương song chưa ai có thể mang đến cảm thụ cùng xúc cảm đó cho cô. Có lẽ có người đó đấy, nhưng đời này cô cùng Đông Phong đã có nợ nặng duyên sâu rồi, đây là duyên trời, trách thì trách cô cố chấp, hờn thì hờn anh và Diệp Nhi tự phí phạm thời gian, thôi thì cô chịu đựng, mang tình yêu cùng sự thương cảm ái nái tất cả cho anh.

Đêm tân hôn khác thường có cô gái nhỏ quần áo chỉnh tề người đầy mùi rượu cùng nước mắt ôm chặt lấy người đàn ông quần áo lộn xộn trên gường đều đều nhịp thở, lặng chìm vào cõi mộng tình, trong mơ cô thấy anh ôm cô hôn cô, bàn tay to của anh vuốt ve khắp người cô, hai người quấn quít như keo. Mộng xuân của cô thật đẹp, hài lòng mỉm cười ôm anh ngủ thiếp đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...