Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương 13: Nếu Như Tổng Giám Đốc Tiêu Không Tới, Tôi Sẽ Cởi



Bốn phía đều là âm thanh hít một hơi khí lạnh, sắc mặt của Hứa Kiệt lập tức thay đổi, không rõ ràng cho nên nhìn về phía Tiêu Cảnh Nam: “Đủ rồi, Tổng giám đốc Tiêu làm thế này là có ý gì vậy?”

Chỉ thấy anh không nhanh không chậm thu hồi chân dài, sau đó ánh mắt rơi vào Mặc Tinh đang sững sờ, anh cười một tiếng: “Không phải cậu Hứa vừa nói là không có gì để chơi sao? Bây giờ không phải có cái để chơi rồi à!”

Mùa đông thì trong hồ nước lạnh đến mức nào cũng chỉ có người bị rơi vào trong hồ mới biết được, nhưng ai cũng không dám lên tiếng. Tiêu Cảnh Nam là ai? Là người đàn ông chỉ cần giậm chân một cái cũng có thể làm cho toàn bộ Thành phố B phải điên đảo.

Đám con em nhà giàu có mặt tại đây thì cùng lắm chỉ được gọi là cậu chủ, nhưng anh đã là Tổng giám đốc, chỉ riêng cách gọi cũng có thể biết rằng anh không phải là đám con cháu nhà giàu chỉ dựa vào gia đình.

Mặc dù nhà họ Hứa không phải loại dòng họ nhỏ, nhưng Hứa Kiệt cũng không dám tùy tiện trêu chọc Tiêu Cảnh Nam, lại nhìn sang Mặc Tinh đang được anh bảo vệ trong ngực, anh ta lập tức bừng tỉnh: “Hóa ra cô ta là người của Tổng giám đốc Tiêu, là do mắt mũi chúng tôi vụng về.”

Tiêu Cảnh Nam cũng không phủ nhận mà cúi đầu nhìn bàn rượu rồi tùy tiện giơ một ly lên: “Cậu nói mọi người cũng chỉ tìm chuyện vui thôi, nên chơi thế nào thì chơi thế nấy đi, đã quấy rầy hứng thú của cậu, những thứ này đều tính cho tôi hết đi.”

“Sao có thể để cho Tổng giám đốc Tiêu tốn kém chứ!”

“Sinh nhật cậu nên tất nhiên là nên để tôi mời, các cậu cứ việc chơi trước đi, lát nữa tôi lại lên đây.” Nói xong, anh nắm tay Mặc Tinh, không thèm để ý xem Hứa Kiệt có phản ứng gì, xoay người đi ra ngoài, làm cho một đám người sau lưng đều ngạc nhiên há hốc mồm.

Cho đến khi hai người rời khỏi Thiên Thai, người đang ở trong nước mới dám gân cổ rống lên: “Con mẹ nó mau kéo tôi lên!”

Xung quanh nhanh chóng lấy lại không khí, nhưng Hứa Kiệt thì lại nhìn chằm chằm đống vỏ chai rượu đang nằm trên đất mà Mặc Tinh đã thu dọn được một nửa, sắc mặt cực kỳ khó coi.

Mặc Tinh bị Tiêu Cảnh Nam nắm lấy bả vai kéo vào trong thang máy, đợi cửa thang máy vừa đóng lại, cô lập tức bị anh quăng sang một bên giống như rác rưởi, cô không tự chủ vịn vào vách thang máy.

Tiêu Cảnh Nam nhìn cô rồi châm chọc cười một tiếng: “Nếu như tôi không tới thì tiếp đó cô định làm gì? Nhảy thoát y ngay trước mặt mọi người hả?”

“Tôi…” Thật ra thì lúc Tiêu Cảnh Nam chưa tới, cô đã có câu trả lời, nhưng may mà anh tới kịp thời. Cô ngập ngừng một chút rồi cúi đầu xuống và nói: “Nếu như Tổng giám đốc Tiêu không tới, tôi sẽ cởi.”

Tiêu Cảnh Nam nhíu mày lại, vô cùng lạnh lùng mở miệng: “Có lẽ người đàn ông vừa rồi không hề nói sai một chút nào. Mặc Tinh, cô thật dâʍ đãиɠ. Có phải nếu như tôi không đến, cô còn định cấu kết với một tên con nhà giàu để cứu cô ra khỏi nơi này không hả?”

“Đúng vậy!” Cô ta siết chặt nắm tay của mình, hơi run rẩy: “Nhưng không phải là Tổng giám đốc Tiêu muốn xem những thứ này sao? Một tên tội phạm gϊếŧ người không thành công, bị người nhà vứt bỏ, bị đồng nghiệp gạt bỏ, bị tất cả mọi người chà đạp, kêu tôi cởi người quần áo chỉ là chuyện cơ bản nhất, sau này cuộc sống của tôi cũng sẽ như vậy, tôi có thể trông cậy vào ai sẽ năm lần bảy lượt đến cứu tôi chứ?”

Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của cô ta hơi đỏ nhưng lại không khóc, rõ ràng vẫn là đôi mắt quen thuộc, nhưng hết lần này tới lần khác lại sinh ra một vẻ đẹp suy tàn.

Tiêu Cảnh Nam nhìn cô, lồng ngực cứ như bị thứ gì đâm một cái, không đau nhưng lại không thoải mái: “Cô nói gì cơ?”

Cô cũng không thèm đếm xỉa gì: “Các người đều nói là tôi đã hủy hoại An Sơ Tuyết, nhưng thật ra… Là cô ta hủy hoại tôi, anh thích cô ta cho nên anh nghĩ đủ mọi cách để đòi nợ từ tôi thay cho cô ta, nhưng còn tôi thì sao? Món nợ của tôi thì sao? Đời này của tôi đã bị cô ta hủy hoại hoàn toàn, nếu như không phải vì sợ Tổng giám đốc Tiêu không vui, sẽ ra tay với người nhà của tôi thì tôi chẳng hề muốn nhìn thấy mặt trời mọc mỗi ngày một chút nào. Bởi vì… Cái mà các người gọi là thế giới chính là địa ngục của tôi.”

Đây là những lời chân thật trong lòng cô.

Đột nhiên Tiêu Cảnh Nam nghĩ đến dáng vẻ của cô ngày ra tù, ánh mắt kia trống rỗng, bỗng dưng như đã nghĩ tới điều gì: “Nếu ngày đó không gặp phải tôi, cô định làm gì?”

Cô không lên tiếng.

Ánh đèn trong thang máy hơi mờ, chiếu lên người cô làm cho người ta có ảo giác là cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Tiêu Cảnh Nam nhướng mày, nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô và tức giận nói: “Nói mau!”

Mặc Tinh bị nắm đau, giãy giụa một chút nhưng không thể tránh thoát, đành dứt khoát buông tha: “Nếu như không gặp phải anh, tôi sẽ tự tử, anh hài lòng chưa?”

Bị ép buộc phải nói ra những lời giấu trong lòng từ trước đến giờ, toàn thân Mặc Tinh cứ như bị rút hết sức lực, mệt mỏi dựa lưng vào vách sắt lạnh như băng, lúc đầu cố nén không rơi nước mắt, nhưng nước mắt cứ rơi như mưa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...