Xin Hãy Yêu Em

Chương 3: Ngược Dòng Thời Gian Quay Lại Quá Khứ



Sáng hôm sau.

Những ánh sáng len lỏi vào trong khe rèm cửa chói mắt khiến cô phải khó chịu mở mắt. Cô đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh không thấy anh đâu, cô đưa thân người đau nhức lê lết xuống giường mà hạ thân dưới vẫn còn đau. Cô nhăn mặt khó chịu.

Đột nhiên cánh cửa phòng tắm bật mở, 1 thân hình cao, rắn chắc quấn độc 1 chiếc khăn ngang eo bước ra. Cô hơi bất ngờ, đáng lẽ anh phải đi làm rồi chứ?

Dương Tử Phong đưa đôi mắt nhìn về phía Bạch Băng Thiên rồi đi lại hốc tủ lấy 1 hộp thuốc ra đưa cho cô.

- Uống đi!

Nhìn hành động của anh rồi lại nhìn vào hộp thuốc, Băng Thiên đoán ra được chắc đây lại là hộp thuốc tránh thai như bao truyện ngôn tình mà cô đã đọc. Không ngận ngại gì, Băng Thiên lấy luôn vĩ thuốc cho 1 viên vào miệng uống mà không cần nước.

- Cô nên biết thân phận của mình là gì.

Băng Thiên nhếch môi cười, cô đang tự hỏi anh có phải là tổng tài từ trong tiểu thuyết ngôn tình bước ra hay không mà sao từ giọng điệu đến lời nói đều giống như vậy.

- Tôi biết thân phận của tôi không cần anh nhắc nhở.

Nói rồi Bạch Băng Thiên lê thân đau nhức bước vào phòng tắm để lại anh với 1 khuôn mặt đầy khó hiểu.

- Mình chỉ đang tính nói giờ cô ấy là vợ mình nên tránh xa đàn ông khác ra thôi mà, sao cô ấy lại hậm hực vậy ta?

Tử Phong lẩm bẩm 1 mình bên ngoài, bên trong Băng Thiên vừa cho cả cơ thể mình xuống bồn tắm để tận hưởng thư thái. Cô nhắm mắt lại mà khóe mắt đã chảy ra 1 dòng lệ.

@ Mình sẽ cho dấu "()" để đánh dấu thời gian quay lại quá khứ của 2 người họ nhé.

( 14 năm trước.

Năm Băng Thiên và Băng Thủy 6 tuổi.

Sau khi ba mẹ của Băng Thiên, Băng Thủy mất 2 người họ được bà Dương nhận làm con gái nuôi.

- Từ nay các con sẽ sống ở đây nhé.

Từ sau khi ba mẹ mất Băng Thiên không còn hay cười nữa, lúc nào cũng buồn bã, u sầu. Khi đứng trước mọi người thì chỉ cười chuyên nghiệp chứ không hề vui 1 chút nào. Có lẽ Băng Thiên lớn trước tuổi nên cô đã biết suy nghĩ, nhìn xa chông rộng để chở thành 1 bờ vai vững chắc cho cô em gái nhỏ của mình. Trong khoảng thời gian ba mẹ mất, 2 chị em còn rất nhỏ không thể nào tự lực được nhưng Băng Thiên đã có thể.

Lúc đó 2 người phải từ 1 cô công chúa trở thành người đi ăn xin, từ nhỏ Băng Thiên đã là 1 cô gái nữ công gia chánh vẹn toàn trong khi bằng lứa tuổi của cô mọi con nít vẫn còn chơi vui vẻ, Băng Thủy cũng như đứa trẻ khác riêng Băng Thiên thì lại lo lắng sẽ như thế nào mỗi lần ba mẹ đi công tác nên cô phải học.

Gia tài của ba mẹ cô để lại thì bị các chú chiếm lấy nên 2 người họ phải đi ăn xin. Nhưng từ lúc đi ăn xin Băng Thiên chưa bao giờ để Băng Thủy phải chịu đói, cho dù mình chịu đói cũng không thể để Băng Thủy đói theo mình. Mới chỉ có 6 tuổi mà Băng Thiên phải làm cả ba và mẹ đem lại cho Băng Thủy không thiệt thòi.

Trong xuốt khoảng thời gian cô đi ăn xin thì cô may mắn gặp được bà Dương và nhận nuôi 2 người họ.

- Cảm ơn phu nhân.

Băng Thiên lại 1 lần nữa nở 1 nụ cười chuyên nghiệp khiến bà nhìn thấy cũng xót thương với cô bé hiểu chuyện trước tuổi này.

- Sao lại gọi là phu nhân? Phải là mẹ chứ?

- Con không dám!

- Aiza! Cái gì mà dám với chả không dám chứ?

- Phu nhân nhận nuôi tụi con là tụi con cảm kích phu nhân vô cùng chỉ xin làm bề dưới chứ không dám làm con.

- Con bé này! Ta đã nhận nuôi rồi không nói nhiều từ nay đây là nhà tụi con, mọi người trong gia đình đều là gia đình mới của con.

- Con...

Không để cho Băng Thiên nói nữa bà quay sang Băng Thủy vẫn đang còn tròn xoe mắt nhìn xung quanh nhưng núp sau lưng cô.

- Băng Thủy nè! Con có thích nơi đây không?

- Con...con...

- Sao vậy?

Thấy Băng Thủy ấp úng bà lên tiếng hỏi, cô nhấp chiếc môi chúm chím trả lời.

- Con có được ở với chị còn nữa không?

- Tất nhiên là có rồi.

Băng Thủy vui mừng reo vui thích thú. Từ đó 2 chị em cô bé được ở trong nơi đây sống. Trong gia đình còn có Dương Phúc Kiến ( ba mới của họ) và anh trai mới cách 2 người họ 2 tuổi là Dương Tử Phong. Từ lúc cô đến đây rất ít khi cô nói chuyện với người trong nhà vì tính cô vốn trầm tính ngay cả anh cũng vậy nhưng lại rất hợp tính nhau.

Bắt đầu từ lúc cô bước vào nhà này, bà Dương không cho 2 chị em cô làm gì cả nhưng cô mặc kệ lời bà nói như ngày thường sau khi ông bà rời khỏi thì cô bắt đầu vào công việc giúp mọi người trong nhà, còn Bạch Thủy thì phải học. Mặc dù Băng Thủy khá thông minh nhưng cô phải học nữa buổi thì mới nhớ được riêng Băng Thiên chỉ cần lướt qua 2-3 lần cô đã nhớ hết tất cả.

Từ đó 2 chị em cô sống tự nhiên hơn không như phút ban đầu, cô cũng đã cười tự nhiên hơn và gần như đã tìm lại nụ cười của mình. Đôi khi Băng Thiên và Tử Phong có nói chuyện qua lại nhưng thay vì nói chuyện con nít 2 người họ lại tranh luận về chính trị. Anh không ngờ cô lại biết mấy vụ này. Mặc dù cô không giỏi về chính trị nhưng khi ba cô còn sống cô có xem qua và được nghe ông giải thích nên có biết đôi chút.

Cũng từ đó 2 người có chung điểm tranh luận khoảng cách cũng gần nhau hơn nói chuyện với nhau nhiều hơn và hợp cạ hơn khiến tình cảm của 2 người xích lại gần nhau hơn nhiều khi 2 người thân thiết quá mức khiến cho bà có nuôi hi vọng về sau cô thành con dâu nhỏ trong gia đình này.

1 năm trôi qua, 2 chị em cô lên 7 tuổi vẫn như bình thường và được thường xuyên đi du lịch hơn, 2 người họ cũng đã trở lại trường để học nhưng cho đến 1 đêm.

Đêm hôm đó không hiểu sao Tử Phong đi ra ngoài và ngã xuống khe núi may sao lúc đó Băng Thiên bước ra ngoài vì không ngủ được cô nghe thấy có tiếng kêu cứu mặc dù rất sợ không dám bước đến gần tiếng kêu nhưng đột nhiên nghe thấy giọng nói quen quen cô mới chạy lại gần thì thấy Tử Phong đang bám vào vách núi.

- Cậu chủ!

- Mau cứu tôi!

Xung quanh tối đen thui cô tính đi gọi ông bà Dương thì bị anh ngăn lại trong lúc đang cuống quyết thì đột nhiên anh mỏi tay mà thả xuống, cô hốt hoảng men theo đường núi đi xuống cầm chiếc đèn yếu sức sống tìm anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...